5. Nagi Seichiro - Adela

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author' note: thực ra thì có bạn nhắc mình mới để ý.
Có lẽ mình nên thêm tag switch vào, mình là loại người khá đơn giản, chỉ là mình nghĩ như thế nào thì sẽ viết như thế ấy mà thôi.
Đối với mình, top hay bottom không chỉ nằm ở trong hay ngoài, mà còn thuộc về phạm trù ai là người kiểm soát và chủ động.
Mình muốn để xu hướng tình dục của các nhân vật được phát triển một cách từ từ, bởi vì ban đầu mình đã chọn đi theo một loại hướng đi khá là độc. Mình chọn để top chính của bộ truyện là một omega, nên mình hiển nhiên mong muốn câu chuyện này sẽ được phát triển theo chiều hướng thực tế và trần trụi nhất.
------------------------
- Cháu cảm thấy thế nào sau kỳ phát tình đầu tiên của mình?
Vị bác sỹ già đẩy kính, Nagi nhìn xuống sàn nhà, nó thích màu trắng. Nhưng không phải là cái thứ màu sáng chói đến nhức mắt của bệnh viện.
- Ban đầu thì không ổn lắm.
Nó thành thực, bởi chẳng có gì cần phải che dấu cả.
- khi ấy cháu có cảm thấy tuyến hương mình nhói đau hay cả cơ thể đột nhiên bung tỏa pheromonces một cách mất kiểm soát hay không?

- Có thể là có mất kiểm soát, nhưng không đau.

- Cháu có nhớ rõ những gì đã xảy ra không?

Nagi gật đầu.

- Vậy có thấy cả cơ thể co giật, lên cơn sốt cao không?

- Không phải là thứ xúc cảm ấy.

Nagi nhàu nhĩ đáp lời, rõ ràng là nó có phát tình, nhưng không đến mức cầu xin để được chơi, hay bị chơi, cái gì gì đó tương tự như thế. Nagi biết rõ người bác sỹ trước mặt đang cố gợi đến điều gì, Omega trong kì phát tình chính là những kẻ tham lam nhất trên thế giới, khao khát được lấp đầy trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả, mà nhiều khi khiến bản thân họ mụ mị theo những đợt khoái cảm vô danh, cầu xin để được dựa dẫm mà biến thành những con chiện ngoại đạo, sẵn sàng quỳ gối để được thương yêu. Nagi thì có lẽ lại không được như vậy.

- Đã có alpha nào chạm vào cháu chưa?

Nagi lại gật đầu, khá nhiều lần, nhưng lần nghiêm trọng nhất là khi nó tẩn cho bốn thằng ranh đã thấp tẹt mà lại còn thích thể hiện kia một trận nhớ đời trong cái lần đầu tiên mà nó và Isagi hẹn hò với nhau, à phải, Isagi. Yoichi của Nagi, tri kỷ của nó, cái bẫy duy nhất mà Nagi tự nguyện đâm đầu vào, điều tốt đẹp duy nhất trên đời khiến Nagi trông như thằng ngốc.

- Cảm giác như thế nào?

Người bác sĩ già cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống hồ sơ dày cộp, đặt lên trên bàn làm việc, ông đan hai tay vào với nhau. Chống cằm. Nagi đanh mặt, cặp mắt nâu sẫm của nó tối sầm như thể có ai đó bước vào và hất đổ mất cái chậu cây Choki của nó vậy, Nagi len lén siết chặt ngón tay mình khiến chúng đổ màu trắng bệch, cái thứ xúc cảm lờm lợm khi tên đàn ông kia vuốt dọc một đường trên cánh tay mình vẫn khiến Nagi phát khiếp lên được. Nên nó trả lời

- Gớm ghiếc.

Và người bác sĩ lại mỉm cười, dưới ánh sáng của đèn điện và căn phòng trắng. Nụ cười ấy trông kỳ quái đến lạ.

- Đừng lo, rồi sau này cháu sẽ thấy mọi thứ tốt hơn thôi.

-----------------------------

Nagi chập chững đi trên đường, đáng lẽ ra nó có thể chọn đi xe đạp hay bắt đại một chuyến bus nào cũng được, không thì ở nhà rồi mời bác sỹ đến khám luôn cho nhanh. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay nó lại muốn đặt chân ra ngoài một chút trước khi thực sự trở thành một cái cây khô héo.

Isagi đã ở bên cạnh nó trong suốt kỳ phát tình, hai đứa âu yếm lấy nhau, chân nọ đan vào chân kia. Nagi sẽ áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của người kia, lặng lẽ nghe tiếng tim đập lên từng nhịp rộn ràng.

Xung quanh người qua kẻ lại vội vàng, Beta bình thường với lối sống an ổn của họ, Alpha đứng đầu trong chuỗi thức ăn, hiên ngang bước từng bước vững chắc trên sự nghiệp và cuộc sống của mình. Omega cúi đầu, cổ đeo vòng khắc chế hoặc khắc ấn đã đánh dấu sau gáy, mặc đồ kín đáo. Trên người ai cũng dán ít nhất lấy bốn miếng hãm mùi. 

Alpha và Omega luôn là bạn đời của nhau, là định mệnh và có nghĩa vụ phải cùng nhau sinh con đẻ cái, những cặp đôi tiêu chuẩn tạo ra một Alpha khỏe mạnh hoặc một Omega kín đáo, khẽ khàng. Rồi cái vòng lặp chán ngắt ấy lại được tuần hoàn thêm nhiều lần nữa. Nagi dừng lại, đưa mắt lên khẽ liếc lấy cánh chim trời, kể từ khi một con người phân hóa thành Omega, thì xung quanh cổ họ đã có vô số những xiềng xích lạnh lẽo rồi. Nagi vốn là kẻ thờ ơ, nên ngay sau khi nhận được kết quả giám định. Nó đã nghĩ, thế nào cũng được, đến bước nào hay bước ấy và hiển nhiên là ném luôn chuyện giới tính phụ ra sau đầu.

Rồi cháu sẽ thấy mọi chuyện tốt hơn thôi.

Nó nhớ lại những lời mà gã bác sỹ kia nói với hai cặp đít chai sáng quắc trên khuôn mặt, tốt hơn? Là tốt hơn như thế nào? Có nghĩa là sau này ắt việc một Alpha nào đấy chạm vào người nó là lẽ thường tình, và chuyện duy nhất mà nó cần làm chỉ có mỗi ngậm mồm mà chắp nhận tất cả như những Omega khác hay sao?

Không.

Cho đến tận bây giờ, cái thứ xúc cảm kinh khủng khi bị những tên Alpha khác chạm vào vẫn đang len lỏi trong từng tế bào của omega tóc trắng, nó ghê tởm đến tột cùng và cảm thấy chính mình mục rỗng tới lạ. Nagi thấy mình như bị đẩy xuống một cái hố đen không đáy, toàn những thứ bùn đen nhớ nhớp quấn chặt lấy tay chân, toàn những câu từ thủ thỉ mà nó đã nghe đi nghe lại trong suốt hơn mười mấy năm tồn tại trên cõi đời.

"Mày là omega"

"Khuất phục đi"

"Chắp nhận"

"Như vậy mới đúng"

"Phải thế này mới đúng."

"Ngoan ngoãn và khuất phục chính là bản chất của một omega thực sự."

Nagi cảm thấy thái dương mình phát đau, dịch chua tràn lên đến tận cuống họng, khiến nó cúi gập người và oằn mình lại trong đau đớn. 

"Isagi"

Nó lẩm bẩm, Nagi nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu, như đang ca lên thứ bùa chú nào đó, da diết, đau đớn, mà gần như là tôn thờ.

"Isagi, miễn là có cậu ấy ở bên cạnh. Nagi sẽ luôn ổn thôi."

-------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro