3. Nagi Seichiro - Ignite.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tựa như chiếc bật lửa sắt rỉ mọn, tình yêu trong họ nổi lên trong không trung thật tự nhiên, hệt như một mồi lửa. "

Nagi không thực sự hiểu rõ về bóng đá, tất cả những gì mà nó biết chỉ có mỗi đón bóng, vượt người và sút thẳng vào khung thành mà thôi. Tuy vậy, khi dành ra hẳn ba tiếng đồng hồ chỉ để theo dõi một người bản thân chẳng quen chẳng biết, chơi môn thể thao mà trước giờ chính mình chưa từng chơi, cũng chưa bao giờ đếm xỉa đến. Thì nom cảm giác cũng lạ lùng phết, cái "lạ" ở đây chính là việc Nagi chưa từng biết rằng bản thân mình hóa ra lại cố chấp hơn lẽ thường. Nagi chẳng quen biết gì với Isagi cả, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chạm chân đến quả bóng, hay xa xỉ hơn là chịu mò xác đến sân thể thao của trường.

Không ổn rồi.

Nagi nghĩ, bởi nó đang dần hối hận với quyết định bồng bột khi ấy của chính mình, chẳng hiểu vì cái lí do gì mà cái thứ hương việt quất kia lại ảnh hưởng tới chính nó nhiều đến như vậy.

Nhưng ngay sau khi lấy đà và sút xong trái bóng đầu tiên, hóa ra cái loại cảm giác này lại không hề đáng ghét và nặng nề đến vậy. Bằng một đường cong tuyệt đẹp, trái bóng đưa mình vào khung thành và đập cái "bộp" giòn tan vào lưới. Isagi ở bên cạnh vậy mà lại ngạc nhiên đến độ tròn cả mắt.

- Woa, cậu có một tài năng tuyệt vời đấy. Nagi.

Và dưới ánh mặt trời màu cam hồng, Nagi trông thấy nụ cười ấy rạng rỡ đến lạ, đôi đồng tử người đối diện sáng lên như viên ngọc, đem cái hương việt quất nhẹ ấy hòa tan trong không khí. Và lần đầu tiên trong đời, Nagi để cho từng thớ cơ trên người mình thực sự thả lỏng.

Kể từ đó. Hai người tưởng chừng như chả có liên quan gì đến nhau hóa ra lại hợp nhau đến lạ.

--------------------------------

Nagi thích thả lỏng chính mình khi cuộn người trong vòng tay của Isagi, mỗi lúc khi Isagi đến bên Nagi, nó sẽ kéo cậu vào lòng mình, vòng hai tay qua bờ vai nhỏ nhắn của Isagi , mái tóc trắng bề bộn sẽ luồn mình qua bờ má cậu, Nagi ịn đầu mình vào vừa vặn ngay hõm gáy của người trước mặt, để cho hương việt quất bao lấy từng tế bào trong mình. Có những khi Isagi đến nhà Nagi chơi, và ngay lập tức, cậu trai tóc trắng để Isagi ngồi vào trong lòng mình, lẵng lẽ dụi cằm lên mái đầu nhỏ nhắn, tận hưởng cảm giác nhồn nhột khi hai cái mầm của người trong lòng khẽ cọ lên sống mũi mình. Lắng nghe tiếng hòa âm của hai trái tim, Nagi của khi ấy sẽ luôn vòng tay qua bờ eo suôn gọn kia và lặng lẽ tận hưởng khi kín đáo để cho pheromonces của mình luồn thật sâu vào trong từng lớp tế bào của người kia.

- Tớ thích mùi hương của Nagi.

Cậu trai tóc trắng khẽ ừ hự trong vòm họng, bàn tay rảnh rỗi nhẹ vân vê lấy vạt áo sơ mi của người trong lòng.

- Thật ra thì tớ cực kỳ không thích Vannila ấy nhé.

Nagi có vẻ ngạc nhiên, lần này, cậu chàng đưa tay lên và ôm lấy bàn tay nhỏ hơn, tỉ mỉ mà xoa nhẹ lên hết thảy những vế sẹo nhỏ trên ấy.

- Nhưng với Nagi thì khác, cậu rất ... khác.

Isagi nhẹ giọng thủ thỉ, cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy chính mình, cậu thở ra một hơi thật dài. Isagi khó lắm mới tìm ra được một từ thích hợp.

- Ở bên cạnh Nagi thực tốt.

Isagi kết thúc phần độc thoại của mình với một lời thú nhận thực lòng, cậu khẽ cựa mình, dựa vào trong lồng ngực ấm áp của người kia, tự đưa mình vào một giấc ngủ ngắn ngủi.

Nagi ậm ừ ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình của người trong lòng, viền môi nó khẽ cong lên một xíu. Nagi ôm lấy cả cơ thể nhỏ hơn vào lòng, như muốn khảm tất cả vào chính mình. Đúng là như thế này thì thật tốt, nếu như có ai đó kể cho Nagi về một viễn cảnh như này cho chính nó của sáu tháng trước, Nagi sẽ chẳng tin đâu. Bởi, đối với một kẻ thậm chí còn chẳng có cảm xúc như Nagi, việc tiếp xúc thân mật với ai đó chính là một loại viễn tưởng gần như là hão huyền, vốn là một Omega, những đứa trẻ như nó hầu như đều đã được gia đình dọn sẵn cho một mối duyên ngay sau khi kết thúc quá trình phân hóa, với Nagi thì lại khác, yêu đương là cái gì nó còn chẳng biết, không hiểu cũng không quan tâm. Nagi phó mặc tất cả cho số phận, cho thời gian. Và nó lười biếng.

Nhưng giờ thì khác, có lẽ việc gắn bó thân mật với một ai đó không hề khó chịu tới vậy, và việc chia sẻ từng hơi ấm trên cơ thể mình - thứ mà Nagi thậm chí còn chưa từng thực sự làm với gia đình của mình, nay lại trở nên không thể thiếu và dễ chịu hơn những gì Nagi tưởng tượng rất nhiều.

Nagi nhìn chằm chằm vào Isagi, ánh nắng chiều khẽ trĩu xuống đôi mi dài, vào cái khoảnh khắc, Nagi đã ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi.

-----------------------------------------

Là một Omega, chuyện phát tình không sớm thì muộn rồi cũng phải tới.

Nagi đứng tần ngần trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, pheromonces  vannila bung tỏa trong từng ngóc ngách trong căn phòng trắng, bao xung quanh nó là bốn tên đàn ông lạ mặt với cái khuôn mặt mà Nagi thề là khiến nó lần đầu tiên phải ề môi ghê tởm.

Bốn gã trai nhìn chằm chằm vào người một đứa học sinh sơ trung, không kiêng dè mà trần trụi quét từ trên xuống dưới. Yết hầu khẽ trượt lên xuống, gã đứng đầu lê từng bước đểu cáng về phía trước, nom cái mặt có vẻ như muốn hếch lên đến tận trần nhà. Cuối cùng, gã đứng trước mặt Nagi, mặc dù thấp hơn nó tận năm xăng ti mét, nhưng tên đàn ông vẫn còn bám víu lại với cái sự thực rằng hắn ta là một Alpha chính hiệu, đối diện với Pheromonces ngọt ngào trước mặt, mùi gỗ thông cũng theo đó mà bung ra. Gã ta đưa tay lên và nhẹ nhàng mân mê bờ vai của người con trai trước mặt, từ từ theo vai mà trượt xuống theo đường chạy dọc thẳng tăm của cánh tay. Càng chạm vào, ý muốn chiếm hữu lại càng hiện rõ lên trong mắt của tên đàn ông thô lỗ. 

Ba tên còn lại cũng theo thế mà tiến vào, một thứ hỗn hợp mùi mạnh mẽ của Alpha bao quanh phòng vệ sinh, cố gắng hòa vào hương Vannila thanh khiết, dọa cho một beta đang định bước vào sợ chết khiếp, cắp đuôi chạy ngay khi mới bước được có một chân vào.

- Xin chào, người đẹp-

Gã cầm đầu cố tình kéo dài giọng nói trầm thẩm, mà theo Nagi là đách khác với tiếng bò kêu một tí nào. Trong nó, cái loại hỗn hợp mùi này chả khác gì cái thứ mùi ghê tởm của một bãi nôn công cộng. mặc dù trên mặt thì tỏ ra vô cảm, nhưng dịch chua đã lên tới cuống họng, chỉ chực chờ để xổ hết cả đống đồ ăn nhanh mới thộn vào ra.

Tưởng đâu vụ lần này dễ ăn, gã thanh niên lớn phớn cà chớn thêm tới bước nữa, đưa tay còn lại lên định chạm lên cần cổ Nagi. Nhưng khổ cái, chưa kịp chạm vào đã bay mất mẹ hai cái răng.

Nagi dùng tay còn lại, đưa lên đấm thẳng vào mồm tên đàn ông thấp hơn nó mà còn đòi ra giáng. Tên kia ăn đấm không kịp trở tay, còn chưa kịp than đã bị nó dơ chân lên đá mạnh vào hạ bộ. Gã ta ôm lấy tổ tông của mình, hóp mồm dần dần khụy xuống đất, Nagi dơ chân đạp thẳng vào mũi thêm phát nữa và thế là tên Alpha về với ông bà trong chỉ vỏn vẹn có mười lăm giây. Máu tanh từ gã bắn lên mũi giày Nagi, khiến nó khịt mũi rõ to. Đây là đôi giày mà Nagi vừa mua đôi với Isagi tháng trước, thầm nghĩ, thôi thì bỏ đôi này đi cũng được, cùng lắm hai đứa đi lựa đôi khác là xong.

Ba tên còn lại thấy đàn anh mình chết dí cũng đứng cả người, nhưng cái thứ lòng tự trọng của một Alpha không cho phép chúng nó ngừng cái chuyện ngu ngốc này lại. Răng nanh thi nhau lòi ra, một tên lao đến, thụi vào bụng Nagi một cú khiến nó khụy xuống. Thằng đó nắm lấy mái tóc mềm mại của Nagi, định bụng vả vào khuôn mặt đẹp đẽ một phát. Nhưng chưa kịp làm đã bị nó đấm ngay phát chí mạng bên mạn sườn, lòi cả nước dãi. Nagi đưa tay túm đầu nó để đỡ thay cho mình cú đá của thằng khốn tóc nâu, cú đấy trúng ngay cần cổ, thằng nọ trợn trắng mắt, ói ra một bãi rồi bất tỉnh nhân sự. Nhân lúc tên tóc nâu còn tần ngần ra đấy, Nagi tóm lấy chân nó kéo rộng ra về phía trước, không kịp phản ứng, nó xoạc một đường tuyệt đẹp trên xàn nhà trắng sứ, rách cả quần. Thuận thế, Nagi dơ chân lên đạp mạnh vào đầu gối nó, nghe cái rắc, rồi lại nện luôn vào gáy cho trắng cả đầu. Hạ xong thằng thứ ba, đôi mắt màu trà nay đã sớm tối sầm của nó quắc lên nhìn chằm chằm vào đứa còn lại làm nó xám cả mặt mày, Nagi vơ luôn điện thoại của tên cầm đầu đang ngồi bó thành tôm dưới đất, đá ngay một cú tuyệt đẹp vào giữa mồm, chẳng biết có đau không, nhưng thằng đầu hồng đau đớn ôm lấy khuôn miệng nay đã đượm máu của mình và khụy xuống. Xem chừng là gãy mẹ mất cái răng rồi.

Nó liếc nhìn ba tên đồng đội đã bất tỉnh nhân sự của mình, nó trợn tròng mắt, gồng cổ chửi.

- Mẹ mày, thằng chó cái-

Ừ, và thế là Nagi sút thêm vào mồm nó phát nữa.

Cả người nó nóng như thiêu lửa, đôi mắt Nagi nhòe đi vì nước mắt và mồ hôi. Nó tiến lại gần với cái điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn của mình, ngồi xuống và chẳng hiểu sao, Nagi bắt đầu rớt nước mắt.

Vết thương bên má nó phát đau lên, và cái sự ghê tởm ấy khiến Nagi nôn khan, nó ôm lấy chính mình, cố tìm lại một chút hương việt quất còn sót lại trong cái áo khoác mà nó mượn của người kia. 

- Nagi- Nagi!

Đây rồi, thứ mà nó luôn tìm kiếm, bỏ qua mọi tiếng xì xầm xung quanh nó và đống xác nằm la liệt xung quanh. Thứ duy nhất lọt vào điểm nhìn của Nagi chỉ còn có mỗi sắc xanh kia và khuôn mặt lo lắng của người duy nhất mà nó cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối.

Nagi Seichiro đứng dậy, lảo đảo lao vào trong cõi lòng ấm áp của Isagi Yoichi.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro