1. Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Isagi là đồ ích kỷ.

- Lâu rồi không gặp, mày vẫn lì lợm như cũ nhỉ.

Warning : Ooc

omega Nagi Seichiro x Beta Isagi Yoichi

Au Nagi và isagi là bạn cùng trường năm cấp hai.

Au Rin biết nhưng Isagi thì không.

(Vẫn đang phân vân không biết có nên cho thêm tag Omega Rin x beta Isagi vào đây không-)

-----------------

Tôi vẫn thường hay giữ lấy cái thói quen đứng im tại chỗ và nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng thật lâu, tôi là Isagi Yoichi, và tôi thích được quan sát tất cả mọi thứ.

Thực ra cuộc sống có nhiều hơn những gì mỗi người thấy, chẳng hạn như bầu trời không chỉ có mỗi chuyện chuyển giao từ sáng đên trưa, từ trưa đến chiều, và từ chiều đến tối. Sự thay đổ còn nằm đa phần ở màu sắc, từ màu của hoa biển khi sớm sang đến màu đen pha ô tô, rồi màu vỏ trứng cút, màu kẹo đường, thỉnh thoảng lại mang cho mình cái sắc xám của những thước phim những năm 90 đổ về.

Nhưng tôi thực sự chẳng thích màu xám cho lắm, trông nó nhợt nhòa và ảm đạm, quả đúng tôi là người thuộc chủ nghĩa những kẻ thích mộng mơ và mấy điều giản dị, nhưng tôi chẳng thích nhạt nhòa, tôi có một cái đầu siêu cứng - theo nhiều nghĩa, và chẳng bao giờ thích thú với việc chắp nhận thua cuộc trước bất kỳ một thứ gì.
Bởi vì tôi chính là một đứa nhóc con vừa cứng đầu mà lại còn ích kỷ.
--------------------

Nhà bà Sai ở cuối xóm có một con chó cái già màu nâu đất, con mẻ dữ như quỷ, lại còn cứ thấy đứa con nít nào đi qua là sẽ dơ ngay cái hàm răng nhọn hoắt như mấy con quỷ đói ra mà gầm gừ.

Chúng mày mà dám béng mảng lại  gần đây là tao táp chết.

Đương nhiên là con chó nó không biết nói, nhưng chỉ cần nhìn vào cái mồm thọt đầy nước dãi của con mẻ là biết, thế nên bọn nhóc con tiểu học trong cái xóm đấy chẳng dám bén mảng lại gần, trừ ra một thằng duy nhất.

Thằng Isagi chắc chắn là đứa nhóc lì đời nhất mà Rin từng biết. Mặc cho con chó đó sủa, thằng lỏi đấy vẫn cứ đứng đần mặt ra mà nhìn, kiểu, nhìn chằm chằm luôn ấy. 

Mày sủa là việc của mày, còn tao nhìn mày thì vẫn là việc của tao.

Rin nghe thằng kia lẩm bẩm như thế với con chó, nó nheo nheo cặp mắt với năm cọng lông mi ra vẻ khinh thường, ôm trái bóng phủi mông chạy ra chỗ khác. Rin chắc mẩm thằng lỏi ấy có vấn đề gì đấy về thần kinh rồi, nên nó cũng chả rảnh mà ở đây xem cảnh chó sủa người nữa.

Thế mà hôm sau cậu con trai út nhà Itoshi vẫn ra đấy ôm quả bóng đứng nhìn thằng Isagi bị chó sủa, nó để ý là lần này thằng kia đứng dịch về phía con chó đấy một tí, mặc cho con mẻ cứ ủa, Isagi vẫn cứ trơ cái mặt ra mà chẳng thèm cau mày dù chỉ là một chút. Rin cứ đứng đấy thêm và chục giây nữa, là thằng bé ôm bóng phủi mông chạy đi chỗ khác, vẫn là ngay sau một cái dẩu môi khinh thường.

Ngày thứ năm đi ngang qua Rin vẫn thấy Isagi đứng đấy, nhưng lần này tay nó cầm cây xúc xích to bằng cổ chân Rin, và thằng khùng kia bây giờ đã chỉ còn cách con chó có một sải chân nữa là tới.

Con chó cái cạp vào cẳng chân thằng Isagi một phát, phọt cả máu. Làm Rin sợ hết cả hồn, nó toang định hò lên cho người lớn tới nhưng giữa chừng thì lại thôi, bởi Rin trông thấy thằng Isagi vẫn cứ đứng đấy, im một chỗ, lì cái mặt ra và kệ mẹ vết cắn.

Rin há hốc mồm, nó toan tiến tới, nhưng cái lạ người và lòng tự trọng không cho phép Rin bước đến hỏi han. Huống chi, cứ nhìn cái mồm của con quỷ kia đi, to như cái thúng với cả một hàm răng nanh nhọn hoắt sẵn sàng cắm vào bất cứ thứ gì, làm sao mà Rin biết được là nếu nó tiến lại gần thì cái con quỷ lắm lông kia có táp luôn cả nó hay không chứ.

Thế là Rin vẫn đứng đấy, sau bụi cây, nó trông thấy thằng Isagi để cây xúc xích xuống ngay trước mõm con chó, rồi cà thọt từng bước lết về nhà. Kể từ đấy, mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng ngày nào đôi mắt Rin cũng như có mà không vô tình lướt qua hai lá mầm trên đầu thằng nhỏ, tầm buổi chiều muộn nào cũng đứng nhìn nó bị chó sủa, nhiều đến mức cái thứ công việc kỳ lạ này lặp đi lặp lại hệt như một thói quen, kì lạ nhưng khó bỏ.
Đến ngày thứ mười lăm, Rin thấy con chó đấy nín mồm, không còn sủa thằng Isagi như trước nữa, như là cam chịu vì đuổi mãi mà thằng kia không đi, con chó nhắm mắt, đầu quặt sang một bên và để kệ cho Isagi xoa lên cái mái đầu phẳng rì của nó. Nhưng ấy là với mỗi một mình thằng đấy thôi, chứ còn đối với mấy đứa con nít khác, con chó vẫn sủa đổng lên như thường.
Bỏ qua cái chuyện về con chó, thì Rin phát hiện ra là hai đứa nó còn học cùng một trường tiểu học, chỉ khác mỗi lớp nên chẳng thấy nhau bao giờ, tuy vẫn. Rin vấn giữ lấy cái thói quen lạ đời của mình là đứng từ xa và nhìn chằm chằm vào Isagi như một kẻ bám đuôi thứ thiệt.
Isagi cũng thích chơi đá bóng, nó hay đứng ngẩn ngơ một mình, hay cười nhưng ít khi đi với bạn, Rin hay nghe bọn trẻ con trong xóm kể về thằng Isagi như một đứa dở hơi thứ thiệt, mà có khi Rin cũng thấy vậy, tại làm gì có ai bình thường mà lại lì đòn đến cái mức đấy, thậm chí Rin còn phải bỏ ra cả một buổi chiều quý giá để nhìn xem cái thói lì đòn của thằng Isagi thay vì dành thời gian ra để chơi bóng đá với anh trai nó, đến cả Itoshi Sae cũng phải bất ngờ ra mặt bởi đứa nhỏ ngày nào cũng dính lấy mình vậy mà cũng có ngày cứ tan học buổi chiều xong là lại lủi đi đâu mất, nhưng chuyện này cũng chả diễn ra được lâu, vì vào cái năm mà Rin học cuối cấp, thì nhà Isagi chuyển đến nơi khác.
Ngày cuối cùng mà Isagi ở lại, nó vẫn cứ như cũ đứng chơi với con chó cái nhà bà Sai, còn Rin thì vẫn nấp một chỗ nhìn hai đứa bọn nó chơi với nhau, giờ thì con chó chẳng buồn hặm hừ ai nữa, chắc tại nó già rồi, mà hẳn cũng vì nó sủa thằng Isagi nhiều quá nên chẳng còn sức hậm hực người khác nữa. Nhưng mà, chẳng phải là bởi vì Rin ngại hay điều ấy là chẳng cần thiết hay không, cho đến những giây phút cuối cùng của buổi chiều tà màu bưởi hồng hôm đó, Rin vẫn chỉ lựa chọn dõi theo bóng lưng đơn độc nơi cuối hoàng hôn, cùng thứ màu xanh loang lổ,nhợt nhòa đang dần tan biến cùng những vạt nắng cuối cùng của một buổi chiều ấm áp.
Rin cứ ngỡ rằng sự xuất hiện của Isagi chỉ như một cú đạp nhẹ của chuồn chuồn lướt nước, thấm vào trong cuộc đời nhưng rồi cũng sẽ tan biến như cơn gió xuân, nhưng cái bộ dạng lì đời kia cứ ám nó mãi, ngay cả trong những giấc mơ đêm ngớ ngẩn.
Hè năm Rin lên 14, con chó nhà bà Sai mất vì tuổi già, năm mười lăm tuổi nó phân hóa thành omega, và gặp lại Isagi tại khóa xanh năm 16 tuổi.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro