Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville lần nữa tỉnh lại đã là tờ mờ sớm hôm sau rồi. Nghỉ ngơi đủ nên cậu tỉnh từ sớm, ngồi dậy lười biếng vươn vai mấy cái, mái đầu xanh biếc xù lên như tổ chim. Đôi mi khép hờ, lim dim nhìn bầu trời xanh tím lờ mờ ánh vàng của bình minh, cơ thể sảng khoái vô cùng tự nhiên muốn luyện vài đường súng trước khi đi làm quá.

Quay đầu về bên phải, nơi cậu treo cái lồng vàng bỏ ngỏ cửa, quạ nhỏ vẫn ngoan ngoãn yên vị đậu trên cầu chính, hai con ngươi vàng kim sáng như đèn phát quang trong bóng tối, nhác cảm giác được gì đó cũng nhìn về phía cậu, hơi nghiêng nghiên cái đầu nhỏ. Cơ thể nhỏ bé khẽ động, vụt một tiếng nó liền thoát ra khỏi lồng, cuối cùng hạ cánh trên cái bàn nhỏ cạnh giường, như cũ nhìn chằm chằm Laville.

Tự nhiên Zata làm vậy khiến Laville nghĩ con quạ này giống mèo thế nào đó, chưa kịp định thần ngón tay đã chạm lên bộ lông đen óng mượt của quạ nhỏ, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ xíu của nó. Dường như nó cũng không bài xích hành động của cậu, rất phối hợp dụi dụi vào lòng bàn tay chai sần của cậu, mặc dù từ hôm qua tới giờ quạ nhỏ vẫn luôn bày bộ dáng "nhìn ngươi là thấy phiền".

Quạ nhà ai mà đáng iu quá vậy? Quạ nhà tui chứ đâu (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Dễ thương như này mà, Laville tự cảm thấy việc mình đòi chăm sóc cho quạ nhỏ thật là một quyết định quá sáng suốt (lần n)

Chơi một lúc lâu, Laville cuối cùng cũng rời giường làm vệ sinh, sau đó chuẩn bị đồ rồi định đi thẳng tới chỗ của Tulen luôn. Sự việc hôm qua vẫn còn quá mù mờ, nhờ có Zata đóng vai "con chim xui xẻo" nên tạm có thể nghe ngóng nhưng xui là Laville không có hiểu tiếng động vật, mặc dù cậu thừa nhận rằng quạ nhỏ nhà mình cực kì thông minh và có thể giúp cậu hiểu bằng cách nào đó nhưng mà chẳng phải tới gặp Tulen sẽ nhanh hơn sao? Còn chưa kể dù gì cậu cũng nhận ủy thác từ ngài ta mà, một công đôi việc.

Một người một chim cứ vậy mà cùng nhau đi tới điện thần, dọc đường chạm mặt vài người thì Laville niềm nở chào hỏi, phát giác ra chú chim lạ đại diện cho điểm rủi lại đậu trên vai cậu. Chàng xạ thủ đương nhiên không giấu được sự tự hào, cười bảo: "Đây là thú cưn- ái! Là đồng đội mới của tiểu đội chúng tôi đó!"

Chưa dứt hai chữ "thú cưng", cái mỏ nhọn hoắt của Zata sẽ mổ lên đầu Laville đau chết đi được, cảm tưởng như trên đầu của cậu sắp bị con quạ khó tính này mổ cho lủng lỗ luôn rồi. Bộ làm vật nuôi của cậu không thích hơn hay sao, thì vẫn là đồng đội nhưng nhận được sự chăm sóc đặc biệt của đội trưởng siêu cấp đẹp trai ga lăng phong độ của tiểu đội ánh sáng nó vẫn khác hơn chứ, Laville có thể khẳng định rằng mình còn có thể huấn luyện thú nuôi thành siêu cấp đặc vụ chiến binh như mình.

Chắc thế. Dù cậu chả có kinh nghiệm gì sất.

Tới điện thờ thì mặt trời đã lên gần hết, mang một màu đỏ cam như lòng trứng gà, phủ lên sắc vàng óng nhẹ nhàng dịu dàng buổi sớm. Laville khá thích không khí lúc này, cảm giác khoan khoái dễ chịu lan toả trong lồng ngực khiến cậu sảng khoái vô cùng.

Nhưng gặp được vị á thần kia tự nhiên thấy hết sảng khoái ngang.

"...ngài bảo nhiệm vụ là cái gì cơ?"

"Ta nói chưa rõ à?" - Tulen khoanh tay, giống như đang nói chuyện gì đó hiển nhiên lắm - "Uỷ thác lần này là thăm dò thành phố kia một chút, đặc biệt là nhà thờ với vài địa điểm "đặc biệt". Ta nghĩ với sức của ngươi thì dễ dàng hoàn thành nó thôi"

"Không không, không phải cái đó" - Laville xua xua tay - "Cái yêu cầu bắt buộc của ủy thác ấy"

"Giả làm nữ nhân?"

"Đúng rồi đấy, sao tôi làm được?" - Cậu bất bình nói - "Thà như bảo giả làm khách vãng lai, tay chơi khét tiếng hay lãng tử đào hoa tôi còn làm được, giả gái thì tôi chịu rồi"

"Chà tiếc thế sao, thù lao ủy thác này lớn vậy còn thêm hoa hồng nếu làm tốt nữa, chắc phải tìm người khác..."

"Chợt nhận ra hình như tôi mới có khả năng giả nữ siêu cấp tuyệt đỉnh, chỉ cần một lần hoá trang có thể khiến bao nam nhân si mê đổ gục dưới chân tôi đấy ha ha ha..." - Laville liền nói, đầy tự hào mà vỗ ngực, mà bên này Tulen vẫn giữ vẻ mặt bình như nước, nhíu mày nói:

"Ngươi không làm được thì ta cũng không ép, ủy thác này giao cho người khác cũng được, cũng đâu thiếu gì ủy thác đâu, không cần cố"

"Ngài nói gì thế? Chẳng qua sợ ngài sẽ hết hồn với khả năng biến hoá khôn lường của tôi thôi chứ dăm ba cái ủy thác này sao làm khó tôi được. Tin tôi đi, trong thời gian sớm nhất tôi sẽ đem tin tức về cho ngài"

"...ừ vậy trông cậy vào ngươi"

"Còn một việc nữa" - giành được việc rồi nhưng Laville cũng không quên chuyện chính, sự cợt nhả cũng thu lại, nghiêm túc nói - "Hôm qua khi tôi với Zata trở về có theo dõi được hai kẻ khả nghi, nghi vấn bọn chúng thờ tà đạo. May là Zata đã lén nghe được vài thứ, ngài có thể hỏi nó xem"

"Bọn chúng ăn mặc thế nào, cậu có nhìn rõ không?" - Tulen hỏi.

"Chúng mặc áo choàng kín mít, giọng nói nghe hơi miễn cưỡng có lẽ do dùng thuật chỉnh giọng. Còn lại thì Zata chắc sẽ thấy rõ hơn vì nhóc ấy lại gần chỗ chúng, thưa ngài"

"Ta hiểu rồi, vậy thì phiền ngươi ở ngoài đây chờ một chút, Zata theo ta nào"

Tulen ngoắc tay, quạ nhỏ cũng hiểu ý vỗ cánh lên đậu lên tay y theo vào không gian riêng biệt. Laville cũng hơi tò mò, mặc dù biết thừa nếu Tulen có nói chuyện với Zata trước mặt cậu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng hiểu nhóc ta nói gì, mà trông vị á thần huýt huýt hú hú nói chuyện với chim... tự nhiên Laville không nhịn được mà phì cười, môi răng cắn chặt lại để không cười phá lên vì cái suy nghĩ á thần cao cao tại thượng hoá công chúa trong truyện cổ tích.

Thề là cậu không nghĩ xa lắm đâu, chỉ rất rất xa thôi.

Laville chờ cũng không lâu lắm, Tulen cùng quạ nhỏ cũng đã quay trở lại, trên gương mặt của vị á thần lẫy lừng đã thêm một phần nghiêm nghị, dường như vừa mới nghe được chuyện gì không tốt. Ngay từ sự xuất hiện không rõ của đám người đó đã bất thường rồi, vậy nên chắc chắn chúng có mưu đồ bất chính là hoàn toàn có thể xảy ra. Chàng xạ thủ cũng về lại dáng vẻ thường ngày, nghiêm túc chờ nhiệm vụ.

"Lần này nhiệm vụ chỉ có hai ngươi thôi, cố gắng hạn chế tiếp cận nhất có thể" - Tulen nói - "Ta không quá chắc chắn về dự đoán của mình, nhưng có thể bọn chúng sẽ đặt một trong những hang ổ ở thành phố ở ủy thác kia"

"Ý ngài là ủy thác giả làm nữ nhân ấy hả? Zata nói gì với ngài thế?" - Laville tò mò hỏi, á thần cũng không giấu giếm gì mà nói ra.

"Y nói rằng bọn chúng là con chiên đang thờ dị giáo, tuy không liên quan tới Vực Hỗn Mang nhưng cũng gây ngụy hại không kém dù mang quy mô nhỏ thôi, địa điểm họp bọn chúng bàn là ở thành phố. Y không chắc đó có phải thành phố không, nhưng theo khẩu hình y đọc ra thì nó như thế" - Ngẫm một chút, Tulen lại nói - "Ta nghĩ có thể bọn chúng nói tới "thành phố" của ủy thác kia: một nơi đẹp đẽ chỉ có ở trong mơ"

"Nghe lằng nhằng thế" - Laville cảm thán, gãi gãi đầu - "Ngộ nhỡ suy đoán của ngài không đúng thì chẳng phải chúng ta bỏ lỡ mất thời cơ rồi ư?"

"Ý ngươi là không tin lời của thần?"

"Ấy ấy tôi nào có ý đó chứ..."

"Ta đã nói vậy thì đi đi, chính ngươi mới đang bỏ lỡ thời cơ thì giờ của ta nhiều nhất đấy" - Tulen nhíu mày nhìn cậu, trao trả lại quạ nhỏ, lại tiếp - "Giờ trở về chuẩn bị đi, trang phục thay đổi sẽ sớm được truyền tống tới, khởi hành muộn nhất thì trưa hôm sau cũng phải tới được đó. Hai ngày nữa ở đó sẽ mở hội chợ đêm, đấy là thời cơ tốt nhất"

"Rõ", "quác" - một người một quạ cùng đồng thanh, dù thực ra là do Laville nhéo nhéo lông của Zata khiến nó ăn đau mà kêu lên.

Trên đường trở về, Laville vô cùng tò mò chọt chọt quạ nhỏ, không ngừng huyên thuyên với nó. Mặc dù nó dường như chẳng thèm để ý đến việc cậu cứ lải nhải bên tai, cũng lười phản ứng trước sự đùa dai của chàng xạ thủ, vậy nhưng mỗi khi cậu gọi tên nó rồi tiếp tục kể, đôi mắt tròn xoe như viên bi lại liếc lên nhìn cậu. Không biết sao nhưng đôi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Laville lại cảm giác như mình không phải đang nhìn một con quạ đơn thuần, mà là một con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt là "sao cậu có thể nói nhiều như thế nhỉ".

Laville bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Quạ làm sao biến thành người được, có chăng là có sẵn dòng máu thuần thú nhân, hoặc máu lai giữa thú nhân và người thì còn họa may thấy được, chứ mấy con vật thường cậu không thấy biến ra được. Về sự hiểu ý thông minh quá mức của quạ nhỏ, Laville lại thấy bình thường vì cũng không phải cậu chưa từng thấy qua, nhưng mà quạ nhỏ mang cho cậu cảm giác khác biệt quá nên không nhịn được nổi lên sự tò mò.

Có lẽ vì là đồng đội chăng?

Nếu là vậy thì nhiệm vụ lần này là điều kiện thích hợp nhất để cậu cùng quạ nhỏ hiểu nhau hơn rồi. Cơ mà nhóc ta không chịu nhận cậu làm chủ, nhưng nếu nói "đồng đội" thì hình như Zata lại cảm thấy thoải mái thì phải. Thôi thì ít nhất cũng có một người bạn lông lá đặc biệt rồi, Laville cũng không cố chấp nữa, miễn quạ nhỏ cảm thấy thoải mái là được.

Trở về nhà, trên giường đã để ngay ngắn một chiếc hộp màu trắng đơn giản, trên là một cuộn giấy hơi ố màu, có lẽ là bản đồ tới địa điểm ủy thác. Laville để chim nhỏ đậu trên thanh chắn giường rồi ngồi xuống đệm, từ từ mở cuộn giấy ra xem bên trong rồi bị sốc. Đây... chẳng phải là bản đồ dẫn vào rừng hoang gần liên bang à? Thậm chí nó còn dẫn đi xa hơn cả phạm vi của rừng nguyên sinh nữa, nói thật chưa bao giờ cậu nhận ủy thác xa như thế, còn chưa biết ở đó có gì vì bình thường có thời gian rảnh còn đi chưa hết thành, các nhiệm vụ quanh quẩn trong phạm vi các thành làng mạc nhỏ xung quanh Athanor, đôi khi vào rừng lượn vòng xíu thu thập gì đó rồi quay trở về nghỉ ngơi. Kiểu này không dùng dịch chuyển tức thời thì cho hai ngày nữa cũng không thể tới đó sớm được.

Mắt thoáng nhìn qua quạ nhỏ đang ló cái đầu nhỏ xem bản đồ cùng mình, tự nhiên trong lòng Laville không rõ nổi lên cảm xúc lạ, bất giác bật cười trước đôi mắt khó hiểu của Zata. Cậu xoa đầu nó, thỏ thẻ nói: "Trông cậu như này rất dễ thương đấy, nhìn chả ra dáng dạ ưng tộc gì cả... Dù tôi chưa từng thấy bao giờ haha, nhưng mà chắc do cậu chưa đủ lớn để thành hình hả? Thôi cứ từ từ lớn, ở bên Laville này thì cứ ở yên đấy để tôi bảo vệ cậu haha"

Quạ nhỏ chớp chớp mắt, sau đó dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay Laville, như làm nũng, mà cũng giống như an ủi cậu vậy khiến Laville tóm lấy Zata định hôn hôn mấy cái nhưng bị cái móng nhỏ dãy cào cho mấy phát nên cậu đành tủi thân tiếp tục việc của mình. Vừa mở cái hộp ra, mặt Laville tối đi vài phần, lại vừa khó xử. Nhác thấy vị đội trưởng phá lệ im lặng, Zata cũng tò mò nhìn qua, trông thấy hình dáng món đồ bên trong rồi lại nhìn lên gương mặt nhăn như đít khỉ của người kia, hình như còn có chút châm chọc.

Bộ đồ này không thể không thể nào được. Laville như muốn gào thét, nó tỏa ra một cái mùi nguy hiểm tới mức cậu còn không dám ướm thử nữa ấy chứ.

"Này Zata, cậu nghe hiểu thì thử hóa người một lần đi, tôi tin cậu hóa được mà, làm đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro