Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi My thức dậy trong ánh nắng ban mai của mùa đông. Cô vươn vai rồi bước xuống giường vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Cô bước ra tiến tới bàn trang điểm một chút rồi cười mỉm cầm chiếc balo của mình ra khỏi nhà. Khởi My xách chiếc xe đạp ra rồi leo lên xe chạy vụt đi, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau khi đã giành giải nhất cuộc thi "Nhân tài tương lai". Ước mơ ca sĩ cô luôn luôn ấp ủ từ lâu không ngờ lại trở thành sự thật. Do quá vui sướng nên cô vô tình đâm vào một chiếc xe hơi, cô xoa đầu rồi nhìn vào chiếc xe... Trầy rồi... Trầy nguyên một đường luôn. Khởi My bối rối nhìn chiếc xe, bất chợt cánh cửa xe mở ra. Một chàng trai cao lớn bước ra, hắn ta nhìn rất côn đồ trong bộ quần áo xộc xệch và vết sẹo trên mặt, hắn ta nhíu mày nhìn chiếc xe bị trầy của mình rồi quay sang nhìn cô bảo:

- Tôi không cần biết cô có cố tình hay không nhưng cô vẫn phải đền bù!

- Uhm... T... Tôi... - Cô run rẩy thốt lên, hắn ta lại gần cô nâng cằm cô lên nói:

- Nhìn kỹ thì trông cô cũng xinh xắn lắm đấy! Không có tiền hử? Vậy cô em trả bằng thân thể đi!

- Hả?? Có chết ta cũng không làm!! Đồ bỉ ổi!! Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!! - Cô giận dữ nói rồi tát vào mặt hắn, do tát mạnh quá nên nơi khóe miệng hắn đã rỉ máu. Hắn tức giận định xông vào đánh cho cô một cú thì một chàng trai xuất hiện, anh ta đưa tay ra đỡ rồi nắm lấy tay hắn ném hắn vào bụi cỏ gần đó. Khởi My đỏ mặt nhìn người đàn ông vừa cứu mình, cô mới nhìn kỹ, mái tóc của anh ta màu nâu vàng, đôi mắt màu nâu sậm, gương mặt đẹp mã cùng chiếc mũi cao. Cô bảo:

- Uhm... Cảm ơn anh đã cứu tôi...

- Không có gì. Mà cô và tên đó có cãi nhau thì vô trong công viên mà cãi! Đừng có cãi ngoài đường! Chẳng ai rảnh mà chờ cô và hắn cãi xong đâu! - Cái suy nghĩ: "Anh ấy thật tốt bụng" và hình tượng soái ca về anh với cô đã đổ vỡ sau khi anh vừa dứt lời. Cô giận run hét:

- VÔ DUYÊN VỪA THÔI NHA! TÔI VỪA MỚI CẢM ƠN ANH MÀ ANH NÓI VẬY LÀ SAO?? TÔI VỚI HẮN VÔ TÌNH ĐỤNG XE NHAU, CHỈ NÓI VỚI NHAU VÀI CÂU MÀ ANH NÓI VẬY ĐÓ HẢ?? Ỷ ĐẸP TRAI MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI À??

- CÁI CÔ NÀY!! DÙ CHỈ NÓI VỚI NHAU DĂM BA CÂU NHƯNG CŨNG LẸ LẸ LÊN CHỨ!!! AI RẢNH MÀ ĐỨNG CHỜ HAI VỊ!!! - Anh cũng không vừa mà cãi lại, cô chỉ xung quanh nói:

- AI?? AI ĐÂU?? Ở ĐÂY LÀM GÌ CÓ AI NGOÀI TÔI, ANH VÀ BA CHIẾC XE??? ANH NÓI NĂNG CÓ LÝ QUÁ NHỈ???

- DÙ KHÔNG CÓ AI NHƯNG VẪN PHẢI TRÁNH ĐƯỜNG CHO NGƯỜI TA ĐI CHỨ!!! TÔI SẮP TRỄ CUỘC HẸN VỚI ĐỐI TÁC LÀ VÌ CÔ ĐÓ!! ĐỒ SIÊU QUẬY LÙN TỊT!!! - Anh bực bội hét lên, cô tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe hai chữ "lùn tịt". Khởi My phụng phịu nhìn rất dễ thương khiến anh lệch một nhịp đập, cô dùng chiêu lên gối hạ bộ đập thẳng vào chỗ ấy của anh rồi leo lên chiếc xe đạp phóng đi, trước khi đi còn không quên trưng ra khuôn mặt lêu lêu cho anh coi. Anh tức giận tay ôm "của quý" của mình đi vào xe rồi phóng đến công ty mình, "Chờ đấy ta sẽ trả thù sau!"

Cuối cùng cô cũng tới được chỗ làm. Cô tiếp tân nói:

- Chắc em là Trần Khởi My? Em mau lên phòng chủ tịch ngồi đợi để ông ấy nói lịch trình làm việc của em nhé? Ông ấy chưa tới nên em hãy ráng đợi một chút.

Khởi My gật đầu rồi bấm thang máy đến tầng cao nhất. Cô mở cửa phòng chủ tịch rồi ngồi ở ghế sofa đợi, sau 15 phút cuối cùng ông chủ tịch cũng tới cùng ông thư ký. Ông thư ký nói:

- Thưa ngài Khánh, đây là Trần Khởi My, em ấy vừa giành giải nhất trong cuộc thi "Nhân tài tương lai" và được tuyển vào đây ạ!

- Chào ngài. Em là Trần Khởi M... - Cô bàng hoàng nhận ra vị chủ tịch đó chính là anh chàng đáng ghét mà cô gặp ban nãy. Anh cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn cô sau đó lại nhếch mép cười bảo:

- Chào! Tôi là chủ tịch của công ty UTOP - nhà của các ca sĩ nổi tiếng! Tên tôi là Kelvin Khánh, rất hân hạnh được gặp em!

"Tôi sẽ trả thù từ từ! gái !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro