Chương 4 : Nhịn Nhục Sao ? Nực Cười ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng thật may cho nó quá đi thôi , vậy mà cũng thuận lợi đến trường được . Không phải quá tài rồi sao , Trần Khởi My nhanh chóng tìm kiếm lớp học của mình . Rất nhanh đã tìm được lớp 10A8 . Nó nhìn xung quanh một chút mới phát hiện , trường cũng thật lớn quá đi thôi , không hổ là Vương Kì Thảo . Trường phổ thông nổi tiếng nhất hiện nay , chỉ người giàu hoặc có tài mới đặt chân được vào đây . Đại đa số đều là con nhà khá giả , con ông cháu cha . Chỉ có nó giản dị được một chút , mặc dù chồng dì An là một doanh nhân tài phiệt nhưng lại cực kỳ khắc khe về chuyện tiền bạc vì thế cả ba người nhà họ Trần bọn họ đều là phải tự thi tuyển vào Vương Kì Thảo . Cả hai người kia - chính là cặp đôi cẩu nam nữ ấy điểm thi vào cũng không tồi , cả hai đều vừa đủ tiêu chuẩn đặt chân vào . Còn nó thì là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối năm nay .
Có nhiều người thắc mắc sao bác Vũ lại không bỏ tiền ra đút lót cho cả ba cùng vào cho dễ , hà cớ chi phải bắt chúng tự thi tuyển chứ . Ai cũng không thể hiểu được . Nhưng nó là người rõ nhất , bác Vũ là muốn bọn nó tự dựa vào sức mình chứ không phải mang danh nhờ tiền của bác mới có thể vào ngôi trường danh giá này .
Tại lớp 10A8 , Trần Khởi My vừa đặt chân vào thì vô số ánh mắt thương hại lẫn xem thường nhắm về phía nó , rồi từ phía cuối lớp một giọng nói giễu cợt cất lên :" A... , chẳng phải Trần tiểu thư đây sao . Không ngờ hôm nay cũng dám lếch xác đi học đó nha ! "
" Trần Khởi Nhi , đều là người một nhà chị không cần phải nói móc em như thế đâu . Làm em ngứa tay lắm , em thấy chị vẫn là câm mồm đợi giáo viên vào lớp thì vẫn tốt hơn ! " - Trần Khởi My lạnh lùng dặn dò rồi một thân mỡ rủng rỉnh đi vào lớp , khiến ai cũng không khỏi buồn nôn .
" Em đừng tưởng có chút võ nghệ như Teakwondo thì hù dọa được chị , em đừng quên chị cũng là bậc thầy nhảy ba lê ! " . - Trần Khởi Nhi nhíu mày rồi tự tin khoe khoang .
Trần Nguyễn Văn Khánh ngồi kế bên cô cũng không khỏi nhục nhã mà cúi đầu thở dài nói nhỏ :" Người ta là đang hù em , chứ không phải cùng em khoe khoang tài năng ! " . Văn Khánh cắn răng khinh thường Khởi Nhi , thầm nghĩ cô đúng là đồ ngốc .
Bỗng một tràng cười rộ lên không khí yên tĩnh , một nhóm ba cô gái không biết từ đâu ra bỗng xuất hiện trước mặt Trần Khởi My , cố tình giải vây cho Khởi Nhi khỏi nỗi nhục :" cô làm ơn dùng cái đầu heo của mình mà nghĩ đi , teakwondo ở nơi phồn hoa như Vương Kì Thảo thì là cái thá gì . Cũng chẳng bằng ba lê , tại đây . Tài năng nhảy múa được hoang nghênh nhất , còn tinh thần võ đạo... vốn không phải thứ mà tiểu thư khuê cát chúng tôi ưa chuộng ! "
" vậy sao , tôi còn không biết ba lê lại cao quý như vậy . Vừa mua vui được lại vừa quyến rũ được đàn ông nga...~ " . Trần khởi My đáng yêu khâm phục nói trước mắt ba cô gái sang trọng .
" cô dám sỉ nhục Khởi Nhi ?! " . Một cô gái tóc ngắn xoăn xoăn tên là Hạ Na bỗng lên tiếng có ý đồ dương đông kích tây .
" cái gì ... " Khởi Nhi từ trong kẽ răng ken két cố gắng phát ra hai từ ... .
" Tôi là đang ca ngợi ba lê , còn chưa nói đến Khởi Nhi tiểu thư , các người hoảng vậy làm gì . Chẳng lẽ ba lê là do Khởi Nhi tiểu thư sáng tạo ra , tôi chỉ mới nói đến ba lê liền có người tự hiểu là Khởi Nhi . Chị gái tôi , cũng thật lợi hại . Còn chưa học ba lê được bao lâu đã muốn ngồi lên đầu người sáng tạo ra bộ môn này nha " . Trần khởi My vô sỉ liếc nhìn Trần Khởi Nhi ương ngạch ửng ngực cao giọng nói .
" cô đừng ăn nói hồ đồ Trần Khởi My " . Doãn Khánh Thư cũng là một trong ba người bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng lên lưng liền phản ứng với nó .
" Tôi nào có hồ đồ , thì lấy đâu ra ăn nói hồ đồ chứ đồ ngốc ! " . Nói rồi , Trần Khởi My chậm rãi tìm một bàn trống một mình độc chiếm sau đó chờ đợi giáo viên bước vào .
Trần Nguyễn Văn Khánh bắt đầu thấy kì lạ liền lần lượt đánh giá lại nó một lần , còn chưa nhìn đủ đã bị Khởi Nhi làm phiền :" Anh đang nhìn đi đâu vậy , còn không mau giành lại công bằng cho em ?! " .
" Bọn Hạ Na giúp em rồi còn gì ?! " . Khánh lạnh nhạt nhìn cô rồi lạnh nhạt lên tiếng , hắn lười gây sự vì cô . Cô có ý kiến sao? .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro