Chương 3 : Hành Trình Đến Trường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nguyễn Văn Khánh cười hì hì , rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn im lặng một hồi lâu , rồi từ trong cặp móc ra một bức thư màu hồng hình con thỏ trông vô cùng đáng yêu . Hắn gạt tay Trần Khởi Nhi ra khỏi người mình rồi chậm rãi bước đến chỗ lớp trưởng đang ngồi :'' Tú Y , cho cậu này . Nhớ cho tớ biết câu trả lời sớm nhé ! '' . Hắn nháy mắt với lớp trưởng rồi lặng lẽ bước về chỗ ngồi một cách ung dung dưới ánh mắt không thể tin nổi của Trần Khởi Nhi . Cô vội vàng lo lắng kéo tay hắn gấp gáp hỏi :'' Anh thích nhỏ đó ?! '' . Nguyễn Văn Khánh cười nhạt rồi đáp lại cô như lẽ đương nhiên :'' Anh cũng cần một người bạn gái , một người vợ em à ! '' . Trần Khởi Nhi không tin được liền bất giác buông tay hắn ra , cô tức giận nắm chặt tay thành quả đấm . Trần Khởi Nhi căm hận nhìn về phía Phương Tú Y . 

Tại một nơi khác , Trần Khởi My chật vật nhấc đầu ra khỏi cái bồn tắm đầy nước . Thân hình mập mạp khó thở cố gắng định hình lại mọi chuyện . Mái tóc rối bù che khuất đi gương mặt béo ú đầy tàn nhanh của nó làm nó trông cực kỳ thảm hại . Toàn thân chỉ toàn là nước , phải ... các bạn có lẽ không ngờ rằng chính hắn - Trần Nguyễn Văn Khánh , con yêu quái ác độc ấy đã cướp đi trinh tiết của nó . Nó hiện tại chẳng còn gì nữa rồi , nó hận . Chính đôi cẩu nam nữ đó hạ nhục nó thành ra bộ dạng thê lương này . Anh trai tốt quả nhiên cũng chỉ là một cái lốt đẹp đẽ cho hắn đội vào . Trần Khởi My thở dài tự trách vì sao mình lại quá ngu ngốc mà tin tưởng hắn ta nhiều đến như vậy , còn khờ dại thi hộ anh ta các cuộc thi toán qua mạng . Nó đúng là đứa dốt mà còn tài lanh mà ... . Thôi tạm thời không nghĩ nhiều nữa , trinh tiết đối với nó cũng không quan trọng mấy vì nó chắc rằng chẳng ai cần một cục thịt nặng hơn 114 kg này nên nó cứ ở giá chăm lo báo hiếu cho dì An là được . Không biết đã mấy giờ rồi , Trần Khởi My chậm chập đi tới cửa phòng tắm nhẹ nhàng vặn cổ khóa cửa , nhưng vặn mãi cũng chẳng mở ra được . Nó bắt đầu sốt ruột và chảy mồ hôi lạnh , nó tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy , tại sao cửa phòng tắm lại không tài nào mở ra được . Trần Khởi My bắt đầu la hét cầu cứu :" Dì An ơi , cứu con . Con bị mắc kẹt rồi ! " . Nhưng gọi mãi gọi mãi cũng chẳng thấy ai phản hồi , Trần Khởi My mới sực nhớ đây là cửa cách âm , nếu muốn thoát khỏi nơi đây thì chỉ có hai cách . Một là xông cửa , cách này sẽ làm hỏng cửa mất và không khả thi lắm . Cách thứ hai chính là mở khóa bằng móng tay giả của Trần Khởi Nhi , ngày hôm qua cô ta vô tình làm rơi móng tay giả trong nhà vệ sinh . Trần Khởi My vô tình nhặt được , với độ dài của móng thì việc mở khóa khá là khả thi , khả năng thành công sẽ rất cao . Nhưng có điều Trần Khởi My chưa từng thử sức với việc này lần nào , nếu không may làm gẫy móng thì ngày hôm nay nó sẽ đi toi với dì An . Nghĩ ngợi một hồi , nó quyết định làm liều . Mặc kệ có thành công hay không , nếu không thử thì làm sao biết được ? .
Trần Khởi My nhè nhẹ đút chiếc móng tay dài hơn 3cm vào lỗ khóa cửa , nó chầm chậm nhè nhẹ vặn chiếc móng sang một bên , còn tay đang rảnh rang thì giữ chặt tay nắm khóa . Hơn 15 phút sau một âm thanh :" Bụp " cất lên , nó nhếch miệng cười . Quả nhiên đã thành công nhưng tiếc thay chiếc móng này có vẻ bị xơ xát một chút rồi , nó cảm thấy có lỗi với ai đó quá đi . Trần Khởi My vui vẻ cười hả hê , rồi nhíu mày nhìn đồng hồ . Chỉ còn khoảng 20 phút nữa trường học sẽ khóa cổng nếu nó không đi nhanh thì sẽ không được mà . Vừa nghĩ xong , nó vội vàng chạy đến bên chiếc tủ quần áo bằng gỗ xoàn lục lội một hồi , móc ra được từ đấy một chiếc áo dài bằng lụa trắng cực kỳ tinh xảo . Nhưng vì lý do có vóc dáng khá đô con nên chiếc áo cũng không thoát khỏi cái khung " LỐ " mà xã hội đặt ra . Vài giây sau với tốc độ thay quần áo siêu quần của bản thân mà nó đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi , nhờ có thói quen chuẩn bị sách vở từ trước nên nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian . Trần Khởi My lén la lén lút rón rén bước xuống nhà , cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của dì An . Bước đầu đã thành công , nó nhanh chân nhanh cẳng chạy một mạch đến trường . Vì trường nó học ở gần chợ nên nó đi đến cũng khá kịp lúc , chỉ còn mỗi 2 phút nữa là trường khóa cửa rào . Đúng là may mắn cho một con nhỏ mập mạp mũm mỉm đáng yêu như nó mà ~ .
_End Chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro