Em vẫn đợi tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Thiên Yết - Lạnh lùng, cô độc.
Em - Thiên Bình - Dịu dàng, đáng yêu.
Tôi gặp em ở trường cấp 3. Tôi hơn em 2 tuổi, là đàn anh. Lần đầu tôi nhìn thấy em , khi đó em đang thu mình trong một góc trường. Em bị bắt nạt, ngồi co rúm, góc tường không chút ánh sáng, hai bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng mình, cố không bật ra tiếng khóc. Khoảnh khắc ấy, tim tôi mơ hồ như bị bóp nghẹt. Em thật đáng thương. Chìa ra bàn tay tỏ ý giúp đỡ, những tưởng em sẽ nắm lấy và khóc ra thật. Nhưng em đã không. Thấy tôi, em đột ngột đứng dậy, ngón tay trắng trẻo gạt đi những giọt nước mắt, em quay lại mỉm cười với tôi "Em không sao". Em có biết, nụ cười buồn cùng hàng nước mắt còn lăn trên gò má em đã làm trái tim lạnh lùng của tôi tan chảy hoàn toàn. Ngay lúc đó tôi đã biết, trái tim tôi đã bị em nắm giữ rồi.

Sau hôm đó, quan hệ giữa tôi và em bắt đầu thân thiết. Em thường kể chuyện với tôi, về mọi thứ. Rằng gia đình em không mấy hoà thuận, cha mẹ mỗi lần bực mình lại trút giận lên em. Rằng mỗi khi điểm thành tích của em đi xuống, cha mẹ lại cực kì tức giận, sẽ ép em học hành hơn bao giờ hết. Tôi nhìn em vừa lo lắng, nhưng hơn hết là cảm phục. Em đã trải qua nhiều chuyện đau lòng, vậy mà trên môi lúc nào cũng vương một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó là sự lạc quan đáng yêu trong em, và hơn thế nữa... Nó là sự ấm áp len lỏi trong trái tim lạnh lùng của tôi.

Tình cảm của tôi dành cho em ngày càng lớn, lớn đến mức trong mơ tôi cũng nghĩ về em, mỗi lần ở cạnh em là tim tôi đập loạn nhịp. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy em thân thiết với những đứa con trai khác. Tính cách của tôi vốn rất chiếm hữu. Vì vậy tôi đã đem toàn bộ tình yêu của mình nói cho em. Em mỉm cười thật rạng rỡ, thật kiều diễm, gật nhẹ đầu. Hạnh phúc tràn trề. Ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi thơm mùi kẹo sữa tôi vẫn hằng say mê. Em dịu dàng đỏ mặt, nắm đấm nhỏ không chút sức lực đấm nhẹ vào ngực tôi.

Em và tôi trở thành cặp đôi cục kì hạnh phúc. Mọi chuyện thật vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều được gặp em, đều được nghe những từ ngữ ngọt ngào "Em yêu anh", đều được ôm chặt em vào lòng, ngửi được mùi hương thơm mát nơi cơ thể em.

Nhưng cuộc sống lại tràn đầy những điều ngoài ý muốn. Một lần hẹn hò, em ngượng ngùng, muốn ăn bánh. Nhìn tiệm bánh phía bên kia đường, tôi mỉm cười, lập tức chạy sang. Nhưng đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Một chiếc xe tải mất lái nhắm thẳng vào tôi.  Tôi sững người. "Mình...sẽ chết ư..." Câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi chiếc xe đã gần kề. Rồi một tà áo trắng mỏng lướt qua, tôi bị đẩy ra xa. Tiếng ồn từ vụ va chạm khiến tôi lấy lại được ý thức. Em nằm đó, như một đoá hoa đỏ thắm đang nở rộ. Tôi run run tới cạnh, ôm chặt lấy em. Em cười đau đớn, bàn tay vương đầy máu nâng lên vuốt tóc tôi "Em xin lỗi.. Em không thể ở cạnh anh được nữa... Xin lỗi anh.. Xin lỗi anh..." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, cánh tay không còn sức lực, rơi xuống. Tôi gào lên tuyệt vọng.
----------------------------------------------
Thiên Bình của tôi ơi, sao em nỡ để tình yêu của đôi ta tuôn trào ra biển khơi. Từng mảnh, từng mảnh kí ức đau thương giống như từng cơn thuỷ triều ập đến, nuốt trọn trái tim của tôi...
----------------------------------------------
Trở về từ đám tang của em, tôi không còn tinh thần, ngã xuống sàn. Tất cả những kí ức tươi đẹp của tôi và em đều hiện lên rõ. Nụ cười của em hiện ra trước mắt, vẫn thật đẹp và ấm áp. Nhưng giờ đây, nó lại xa vời đến thế. Từng giọt nước mắt thành hàng lặng lẽ rơi...
------------------------------------------
Rất nhiều năm sau đó, bên cạnh ngôi mộ, người ta thấy một ông lão tóc bạc ngồi xe lăn, đôi môi già nua khẽ thì thầm:
- Thiên Bình à, em vẫn đợi tôi chứ?
                       _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro