[Karma x Nagisa] Love u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request for: Anbi978

Anime-Manga: Assassination Classroom

Couple (1x1): Karma Akabane x Nagisa Shiota

Type: Boylove

War: Lệch nguyên tác
Hướng nhìn từ phía Karma
Click back ngay nếu bạn Notp hoặc không thích Couple này

Title: Love u

--&--

"Karma, thôi nào"

Em trả lại cặp cho hắn, đi tới dùng khăn từ tốn lau mấy vết bẩn cho tên xấu số vừa bị hắn đánh

Lại nữa, em lại tỏ ra hiền lành như mọi lần...

Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tốt bụng, nhân hậu với bao người kể cả hắn

Nhưng nè, em có biết hắn ghen, ghen, ghen lắm không?

Nhiều khi hắn chẳng hiểu nổi tại sao cứ phải ghen trong khi hắn là kẻ có nhiều thời gian nhất bên cạnh em

Trong khi những tên khác còn dòm ngó, chiêm ngưỡng thì hắn đã và đang thân mật, ôm ấp em

Ấy thế mà em chẳng để ý, xem hắn như bạn thân

.

Hắn, Karma Akabane đem lòng yêu em, cậu bạn cùng lớp, Nagisa Shiota

Em thì có lẽ chưa từng để ý rằng mình giống con gái đến mức nào nhỉ, hắn để tâm lắm

Lần đầu gặp mặt hắn còn nghĩ em là nữ nhân chứ ai đời nam nhân mắt tròn còn ngây thơ lại thêm kiểu tóc dài thả với đồng phục nữ sinh có khác gì phái nữ đâu trời

Lúc đầu tính chọc nghẹo chơi chơi vì thấy em xinh, ừ chính xác là thấy em xinh đấy rồi ngớ người khi biết em là con trai

Mà lỡ lọt hố rồi, hố này sâu quá, bẻ cong hắn luôn

Biết rồi nghĩ không thân ai ngờ càng thân hơn

.

Hắn cùng em trên lớp, cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng trốn rồi làm bao chuyện vui

Dần dà hắn càng yêu em, yêu em nhiều hơn nữa

Cái thứ bạn thân nhất thời hắn chẳng còn quan tâm nữa

Càng yêu mới càng nhận ra hắn có rất nhiều tình địch, không nói gì khoá của hắn mà cả khoá trên cũng đầy người dòm đôi mắt dơ bẩn của chúng tới em

Em không phải dạng nổi bật về việc học, thành tích cũng tạm ổn khác với đứa luôn dành top 5 trở lên như hắn và nhan sắc của em cũng chẳng phải thứ học sinh nhắc đến nhưng...

Vì sao? Vì sao? Sao em lại tốt thế?

Nhờ cái tốt của em, nhờ sự hiền lành, tốt bụng với bao người mà em được chú ý chẳng khác gì hoa khôi

Không thể không công nhận em xinh, hắn từng nhắc đến rồi tại em không nổi bật thôi

Nhắc mới nhớ lý do em nổi tiếng trong cái sơ trung này vì camera quay trúng lúc em đang giúp đỡ mấy bạn nữ bên hội thể thao

Nhờ nụ cười tươi tắn với sự nhiệt tình, sau một đêm em bị nửa cái trường để mắt tới

Hắn thề lúc đấy hắn có mặt hắn đã không tiếc mà đập nát cái camera chết dẫm đấy rồi

Ai đời đang iên lành với người mình thích tự nhiên có hàng tá con mắt nhìn người kia

Em nào có để ý cứ vô tư trong khi hắn bận đập mấy thằng có ý đồ tỏ tình em

Em còn không thèm hiểu mà nghĩ hắn thích đánh nhau nên toàn đi giúp mấy thằng kia rồi đi xin lỗi hộ

Được em giúp thì vui rồi, mấy tên kia cười là đủ biết tự tin tới nhường nào
Tức không tả nổi

Tuy nói em hiền vậy chứ nhiều khi hắn cảm giác em như sát thủ à không còn hơn thế

Luôn có một bức tường nào đó ngăn cách hắn mỗi khi hắn muốn tiến gần tới em

Dù họ đều nói hắn hơn em nhưng chắc chỉ mình hắn biết em hơn hắn về mọi việc, kẻ tài không phải hắn mà là em

Tưởng chừng em có thể giết người khi không có bất cứ thứ vũ khí gì, em nhỏ nhắn và cái nhỏ nhắn đấy giúp em mờ nhạt

.

Đôi khi ở canteen lúc đang tìm chỗ em ngồi hắn mới không để ý mà cảm giác như có thanh kiếm nào đó đâm xuyên qua người, quay lại nhìn mới nhận ra em chọt nhẹ vô hắn

Mặc dù bao lần trấn tĩnh nhưng bấy nhiêu lần đấy hắn vẫn chẳng thể hết nổi cái cảm giác run rẩy kia mỗi khi em chạm vào từ phía sau

Không chút sát khí lại khiến người ta run rẩy khác gì giết người không cần đao

Tới gần hết sơ trung vì sự cố từ phía kia hắn với giáo viên mà hắn đã chuyển chỗ

Thú thực hắn vừa muốn đi mà lại không muốn xa em, cũng từ ngày đó hắn mất niềm tin vào giáo viên

Lên đến cao trung bất ngờ thay hắn được giao việc ám sát giáo viên lớp 3-E với số tiền thưởng khổng lồ

Kuro-sensei, con quái vật với đủ loại sức mạnh khủng khiếp mà lại đi dạy học rồi kêu học sinh ám sát mình đi

Nghe đâu chưa ai làm Kuro-sensei bị thương

Mà kệ đi thứ hắn quan tâm không phải tiền mà là được giết giáo viên và em trong lớp đó

.

Cái lớp 3-E được coi là tệ nhất trường, hắn không ý kiến nhưng sao lại thế?

Rõ ràng em chưa từng làm điều gì mà sao lại bị đẩy vô lớp đấy?

Em không phải dạng học sinh hư hay loại gây bất cứ phiền phức gì cho bất kì ai

Tên nào lại đẩy em vô cái lớp cuối bảng trường quốc gia này chứ?

Khác gì sỉ nhục em không?

Ngay lần gặp lại em, hắn uống sữa dâu đứng trên cao cười mà chào hỏi

Gặp lại em vui biết bao, em đổi kiểu tóc rồi kìa, buộc lên nhìn đẹp quá chừng

Gặp lại không đồng nghĩa với việc quên việc chính "Ám sát giáo viên" và việc phụ là lấy le với em

Ám sát dạo đầu hắn là kẻ đầu tiên gây ra thương tích được cho vị giáo viên kia

Em ban đầu cũng đôi chút ngỡ ngàng rồi chuyển qua trạng thái bình thường còn thản nhiên nói với bạn cùng lớp về hắn và vài trò tinh quái hắn hay gây ra thời sơ trung

Muốn lấy le mà khó quá à, em coi đó là việc thường ấy, dỗi thật

.

Dần dà nhờ em và giáo viên việc ám sát thành trò vui, hắn hoà nhập với lớp này lúc nào không hay

Sự hoà nhập này lại mang đến tội lỗi mới chết, hắn hơi bị sai lầm rồi

Đúng thật em rất có tài, tốt hơn hắn rất nhiều

Nếu ví em với loài nào thì chỉ có thể là trăn hoặc rắn

Nhanh nhẹn không chút dao động, cực kì thầm lặng

Cái hôm hắn trốn khi biết có giáo viên mới thuộc bên huấn luyện

Tò mò đôi chút nên mới đứng trên cây quan sát rồi bất ngờ khi nhìn thấy em vung dao bắt gọn đối phương nhanh nhẹn thầm lặng tới đáng sợ, không mang chút thương tích nào

Giây phút đấy mọi câu hỏi trước đây đều nhưng có đáp án, cái cảm giác run rẩy khi kiếm đâm xuyên qua đó

Em vừa như kẻ ám sát chuyên nghiệp vừa không phải

Rốt cuộc phải làm sao với em đây Nagisa?

Karma hắn bây giờ bị em quay cho nhiều quá rồi

Có vụ đi chơi nọ đang vui vẻ tự nhiên cái tên trước kia bên huấn luyện đấu với em rồi lại thua em

Lần này bỏ dao xuống khiến tên kia không ngờ tới, em cười và hạ tên kia

Nụ cười đẹp tới vậy lại chẳng hợp với đôi mắt sát thủ kia chút nào

.

"Em yêu Nagisa phải không?"

Nhận được câu hỏi từ sensei hắn chột dạ

"Không"
Hắn phủ nhận

Càng phủ nhận bao nhiêu thì gương mặt phản bác bấy nhiêu

Vâng, lần này là nhờ sự giúp đỡ của sensei và lời tìm hiểu của em mới có cảnh tượng em cùng hắn ngồi coi phim ở nước khác

Người ta nói đã nghiện còn chối, đi xem phim mà phim không để ý nhìn em cả buổi rồi bước ra tán như đúng rồi

Ai kêu hắn xem phim này trước rồi nên mới thản nhiên thế, em có chú ý gì tới việc hắn ngắm em thay vì xem phim đâu

Sensei bắt gặp cảnh tượng này liền chụp lại luôn gửi cho hắn, hắn xem mà mặt đỏ lên

Tiện đấy lại còn bị em hiểu nhầm là sốt rồi đi đo nhiệt độ qua việc chạm trán

Trời ơi, cứu hắn đi. Cưỡng lại sao được

.

Sự thật chứng minh yêu nhau lắm cắn nhau đau

Hắn với em chiến tranh, mỗi người lãnh đạo nửa lớp

"Giết" và "Không giết"

Em không muốn giết mà thay vào đó là cứu sensei còn lại hắn thì nghĩ rằng tốt nhất là nên giết không thì lớp học này chẳng có ý nghĩa gì ngay từ đầu

Không muốn cũng phải làm, lớp chia hai phe chiến đấu

Bên thua nghe lời bên thắng

Em, người hiểu hắn hơn ai hết đồng thời không biết rõ hắn và hắn người dường như biết tất cả lại chẳng hiểu được em

Cả hai đánh nhau, hắn gần như đã thắng, thế mà lại bị chiêu của em hạ
Em khi ấy như bộc phát toàn bộ sát khí mà lại buông bỏ nó rồi ghim chặt hắn dưới đất

Kiên cường tới mức hắn chịu thua

Thua em không phục cũng phải phục, hắn yêu em thêm nữa rồi

.

Thú vị thật, trong tất cả lại có kẻ phản bội

Tới mức nào thì mức, hắn sẽ vẫn bơ phờ vì biết rồi. Trong tất cả luôn có một người khác mà

Thứ đáng nói là cái nụ hôn đầu của em thứ đáng ra nên thuộc về hắn lại dành cho người khác

À thì không hẳn là nụ hôn đầu vì em từng bị hôn rồi nhưng cái đấy không tính cái này mới tính, em còn hôn lâu cơ

Cái này lại còn là em chủ động nữa...

.

Thứ thực sự đáng sợ bây giờ mới xuất hiện, khả năng của em giờ phải gọi là trên cả chuyên nghiệp

Khó tin khi một sát thủ hành nghề từ bé còn chẳng phát hiện ra em đã lấy mác trên cổ áo xuống, không một chút gì gọi là thấy sự hiện diện của em

Lúc được hỏi vụ định hướng nghề nghiệp em phát giác ra khả năng của mình rồi, em nói em muốn theo con đường này

.

"Nagisa, chúng ta cần nói chuyện"

Không để thêm nữa nhất định hôm nay hắn phải nói, phải nói

Cuộc chiến cuối cùng trước khi ra chiến trường bằng tất cả sức lực hắn nhất định phải thổ lộ

"Để sau nha Karma, chúng ta tập chung đã, ra ngoài thôi"

"Không, ngay bây giờ tớ cần nói chuyện"

Dù hơi hoang mang nhưng em gật đầu

Hắn hít một hơi thật sâu
"Tớ yêu cậu"

Nói xong liền đi ra ngoài

Em hoang mang lần 2, hắn yêu em?

Gì cơ?

Em có nghe lầm không?

Yêu?

Không sai, là yêu

Nagisa à, Karma yêu em nhiều lắm đấy
Thời gian như ngưng đọng lại, em thẫn thờ tới khi bị gọi ra mới trấn an tinh thần

Nhất định phải hỏi hắn sau, có lẽ chỉ là tình yêu bạn bè thôi nhỉ? Nhỉ?

.

Mọi việc đi ngoài dự kiến, không muốn thì em cũng giết sensei rồi

Kế hoạch ám sát cuối cùng, còn chưa kịp nói hết cảm xúc kia mà...

Em khóc, khóc thật nhiều, cả hắn cũng không kìm nổi nước mắt, không ai đủ dũng cảm kìm nén cả

Nhiều thứ ý nghĩa trôi qua, nhanh như cơn gió

Tập ảnh kỉ niệm là món quà cuối cùng của sensei

"Hoài niệm nhỉ?"

Em cười ngồi xuống chỗ của bản thân mở tập ảnh ra coi

Mọi người về hết rồi, dù buồn lắm nhưng mọi chuyện qua cả rồi

Hắn vào trong nghĩ không có ai chứ, em vẫn còn ở đây sao?

"Nagisa..."

Nhẹ nhàng gọi tên em, bây giờ chỉ còn có 2 người

"Karma?"
Em ngước lên nhìn

"Sao cậu còn ở đây?"

"Tớ muốn ở lại ôn chút kỉ niệm"

Nhắc lại khiến khoé mắt em có chút cay, giọt nước mắt lăn trên má

Hắn dịu dàng tới bên gạt đi giọt nước mắt ấy

"Khóc không đẹp đâu"

"Karma, cậu..."

Hắn cười trừ
"Nhớ lời tớ nói trước đó không?"

Em nhớ lại lời hắn nói, khi đó hắn nói hắn yêu em theo cách những người bạn hay nói

"Chúng ta là bạn thân mà, tớ cũng yêu cậu lắm"

Nghe tới từ bạn thân hắn không thể bất lực hơn, ngay lúc này hắn cần giãi bày

"Nagisa, tôi yêu em! Đó là thật"

Thay đổi cách xưng hô em có đôi chút bất ngờ nhưng thứ bất ngờ nhất là từ "yêu"

"Em biết không... Tôi yêu em từ năm đầu sơ trung cho tới tận bây giờ mà em chưa để ý lấy một lần cứ coi ta là bạn thân, em tốt hơn tôi, tài năng hơn tôi và em đều hơn tôi, chính đó tôi mới chưa nói ra rằng tôi yêu em từ rất lâu rồi"

Giọng điệu ngữ khí khác hẳn với Karma mà em quen, chẳng biết đáp lại sao nữa

Đó giờ những trò đùa điệu cười tinh nghịch không hẳn là thật hoàn toàn

Đôi lúc những lời vu vơ với em chính là lời yêu

Thời gian trôi qua em cứ im lặng
Hắn thất bại rồi hả?

Hắn quay người muốn rời đi, em kéo hắn lại ôm hắn

Vùi mặt vào ngực hắn thì thầm vài lời
"Có lẽ... Tớ cũng yêu cậu..."

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro