CHƯƠNG I: MYEONGDONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những năm cuối thập niên 90 vẫn luôn vội vã như đúng vai trò trung tâm của nó, người Seoul cũng vội vã trong tất cả, thậm chí hơi thở cũng vội vã, duy chỉ có Myeongdong là từ tốn, bình lặng như cái tên nó, bởi vì cái nơi bình lặng ấy chính là mái ấm của tôi, là tuổi thơ tôi bên ba người bạn chí cốt, bên cạnh nội, bên cạnh những bữa cơm đạm bạc, và những lần được chúng bạn lén dúi thức ăn vào túi áo, và cũng là nơi đầu tiên tôi gặp được mối tình đầu của mình...Năm ấy tôi được 10 tuổi

Mùa đông 1999, Seoul – thành phố mệnh danh là trung tâm của Đại hàn Dân Quốc, tấp nập rộn rịp chuẩn bị đón chào thế kỷ mới, nhà nhà ai ai cũng vội vã, phố xá ồn ào như lễ hội mặc cho cái khí trời se lạnh đang bủa vây. Chủ nghĩa độc tài đã dần được cải biên hóa, song vẫn còn đâu đó những mối tư thù chính trị khó nói. Đặc biệt mảng giải trí có bước chuyển mình khả quan khi Shiri phát hành 1999 có cú lội dòng đáng kể giúp nền công nghiệp điện ảnh xứ Hàn đạt được độ thành công nhất định, đặc biệt bộ phim Ông trùm từng làm mưa làm gió,  không bao giờ thiếu vắng trên chiếc tivi mỗi nhà, mảng âm nhạc cũng được đầu tư chăm chút với sự lên ngôi của nhiều thần tượng K-Pop hứa hẹn chắc những năm sau K-pop sẽ có hiện tượng bùng nổ toàn cầu.

Mọi thứ đều nhộn nhịp chỉ trừ khu phố nhỏ Myeongdong nơi tập hợp những tầng lớp từ trung lưu đến thấp hèn, có ai mà nghĩ rằng những năm sau đó nó lại trở thành khu mua sắm bậc nhất nơi Đất Hàn này. Dẫu rằng nó là thứ nhơ nhuốc giữa bức tranh Seoul mĩ lệ song con người nơi đây lại chất phát, chân thành, dù là lao động tay chân hay tầng lớn tri thức nhưng họ vẫn luôn xem nhau là gia đình, giúp đỡ cưu mang lẫn nhau, họ có được thứ mà những kẻ giàu có ngoài kia không cảm nhận được.. "Tình Thân".

Myeongdong, nơi gieo mầm hơi ấm cho những cuộc đời không chung dòng máu, nơi tình bạn bốn đứa trẻ Taeyeon (lùn Tae), Yoona (Na móm), Sooyoung (còi Soo) và Yuri (Yul đen) chúng tôi được hình thành từ thưở còn súng răng nhai kẹo, cũng đồng thời là nơi mà tình yêu đầu chớm nở trong cả bốn trái tim ngây thơ. Có lẽ mùa đông hôm ấy sẽ chỉ là một mùa đông bình thường như bao mùa trước nếu khu phố nhỏ không đón tiếp thêm những vị hàng xóm mới........

_Nè, nhích ra tí coi, lùn mà ham chen thế tên này..? – với vẻ bực dọc, còi Soo cố gắng chiêm ngưỡng nhan sắc của những vị hàng xóm mới trong sự phá rối của tên lùn kia.

_Aishh, cậu vừa phải thôi, cho tớ coi với.." lùn Tae ấm ức xong chịu không nổi đành nhảy chồm lên bá ngay cổ khiến cho anh còi Choi một phen mắt trợn trắng.

_Nghe nhóc Minho bảo xinh lắm mỗi tội mặt nhìn hơi khó ở, không biết có chị em không ta.... – Na móm chèn thêm vài câu khiến cho tên Lùn càng quýnh quáng muốn được xem hơn.

_Nè, rình mò nhà người khác không ổn đâu, lỡ bị bắt thì sao – Yul đen sợ hãi lên tiếng, dù rất tò mò, nhưng ngặc nổi cái lỗ bé xíu nơi khung cửa không cho phép anh đen được tham gia cùng, cộng thêm việc bị bắt đứng canh gác cho đồng bọn không công tại đây dù rất bực mình nhưng cũng đang sợ hãi cực độ..

_Ra rồi, ra rồi kìa, chu choa mọa ơi, đẹp vậy nhưng hình như mỏ hơi hô.....– tên móm bỗng lên tiếng

_Đâu đâu cho tớ coi với.... – anh còi sau một hồi vật lộn với cái bao gạo nhỏ đang bá chặt trên cổ cũng có thể được tận mắt ngắm nhìn dung nhan người đẹp.

_Nhìn cũng ok đó chứ, không đến nổi nhưng mặt sao khó chịu thế nhỉ, hình như có thêm 3 đứa em gái đi chung nữa kìa.

_Aisshhhh, đổi ca đi, để tớ coi với nữa, móm, ra canh tiếp đi

Sau hồi bình phẩm này nọ về nhan sắc 4 nữ nhân nhí của hàng xóm mới, bất chợt Yul đen hậu đậu trượt chân khiến chiếc xẻng đang êm ái dựa ngay tường rơi xuống tạo nên một thanh âm chói tai, tất nhiên khỏi cần nói, thứ âm thanh ấy khiến cả 4 nữ nhân nhí cùng hai phụ huynh đồng loạt nhìn về phía phát tiếng động, làm 4 tên tiểu nhí bên ngoài co ro cong chân núp mà đổ mồ hôi hột...

_Ai ngoài đó thế.." – cô nhóc với gương mặt búp bê nhưng khó chịu lên tiếng đầu tiên kèm theo sau là ánh nhìn tò mò từ 3 nàng tiểu muội.

("Oohhh, giọng nghe dễ thương cực, như cá heo ấy tôi thề là mình đã đổ ngay lập tức với chủ nhân tiếng nói đó các bạn à")

_Tôi hỏi lần nữa là ai ngoài đó, khôn hồn thì bước ra bổn cô nương sẽ nhẹ tay ...

("ôi lạy hồn, có cần dữ thế không") – Taeyeon tôi ngay lập tức sụp hầm với cô nàng khó chịu này, nhưng làm sao giọng nói có thể vừa đáng yêu mà cũng vừa như chanh chua đến thế nhỉ....

_Chắc mèo hay chó gì nó lỡ đụng trúng đồ mình thôi, Sooyeon con cùng Miyoung và Seohyun kéo đồ đạc vô dọn dẹp dùm omma, Soojung vào nhà nào, tới giờ con phải uống thuốc rồi.. Omma Sooyeon ân cần căn dặn cô con gái lớn, với Sooyeon bà đặc biệt là người nghiêm khắc so với 3 đứa còn lại, vì dù sao con gái trưởng cũng phải cán đáng nhiều việc lớn thay mẹ mà.

_Dạ, vâng thưa omma – cả ba đồng thanh

Trong lúc 3 cô công chúa lớn dù tay thì khệ nệ xách đồ nhưng mắt vẫn đang nhíu mày hướng về cánh cửa ra vào kéo dài gần 30', cả ba mới chịu lãng quên đi thứ âm thanh phá tan không khí bình lặng khi nãy. Trong khi đó, bên ngoài 4 tên tiểu quỉ mặt mày đang nhăn như tờ giấy bị nhàu nát, người thì như vừa có ai dội nước lên, run rẩy từ từ lùi bước chạy đi.

_Xém tí đi đời rồi, nè Đen vô dụng, sao lúc nào cậu cũng phá phim hay hết vậy, gần ngắm được nhan sắc cả 4 đứa rồi, tự dưng khi không lại đạp vô cái xẻng chi, bị gái thôi miên hả.......

_Yahhhh, im đi đồ cây tăm, lở trượt chân chứ tớ có muốn đâu, mà ai đời con gái lại đứng banh chàn hai chân ra chi vậy, mình cậu chiếm hết nửa chỗ đứng rồi trách ai chứ.......@@

_CẬU DÁM, tôi không đứng thế sao cõng được tên Lùn kia......

_Nè tính làm gì,đừng tưởng cao hơn đây không đánh lại được nhá....

_______WEILVGIWUGIWDILDSAGAILWEGCIELWIGIUEWUWIUG_______

_Lùn, làm gì mặt ngơ ngáo vậy, từ lúc đứng rình ngoài câu "xích ra cho tớ coi" chả thấy cậu hé lời nào, sao thế, bị ai làm ngẩn ngơ rồi hả.. – ngán ngẩm nhìn hai tên kia miệng thì đôi co mà tay thì hoạt động hết công suất, Yoona bâng quơ hỏi mà không thèm nhìn đến Taeyeon

_À, thấy dữ quá nên tớ hơi ớn, dù sao ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm....

_Uh ấn tượng không tốt lắm hỉ dù mặt nhìn rất đẹp gái, nhưng còn cô em gái được mẹ dắt vô uống thuốc là sao nhỉ, nhìn mặt em ấy ốm yếu quá, thân thì còi cọc hơn cả mình nữa...

_Chu choa, nay Móm nhà ta biết để tâm người khác sao, tưởng đó giờ chỉ có bao tử cậu mới ưu tiên hàng đầu chứ... – cái chọc ghẹo của lùn Tae nhanh chóng khiến cái liếc xéo của Na móm đã sắc này càng sắc hơn.

_Cũng gần hết đông rồi, trường cũng sẽ nhập học, không biết có học chung với 4 cô nàng nhà đó không nhỉ....???

_HẢ!!!!!! NO nha, tớ không thích học chung với sư tử đâu

_______YAHHHHHH!!!!!!!!!!! QUA ĐÂY KÉO THẰNG ĐEN NÀY RA COI, NÓ GẦN TUỘT QUẦN TỚ RỒI NÀY-----AI BẢO CẬU DÁM ĐỤNG TỚI LÀN DA BÁNH MẬT CỦA TỚ CHỨ --–-- ĐỒ DẦU HẮC --–-- ĐỒ CÀ NHOM --–-- AISSHHHHHH --–-- CẬU CHẾT CHẮC RỒI --–-- AGWYEVGWUVBUYABCAUWYBE_______

_Chạy trời không khỏi nắng, cậu càng sợ càng dễ dính chưởng đấy, dù sao cậu cũng hiền quá, quen được Sư tử cũng là cái hay – móm mặc kề sự cầu cứu từ anh Choi, cô nàng vẫn chưa chịu buông tha lùn tội nghiệp nhà ta, tuy nhiên ngay lập tức nhận trái đắng.

_Yah!! Cậu mới 10 tuổi thôi nha, bày đặt nghỉ đi đâu thế, tớ mách appa cậu giờ....nói chứ về thôi, tới giờ cơm tối rồi dạ dày cậu báo thức kìa.....

Trong lúc bên kia không ngừng khẩu - chinh chiến thì bên này một tung một hứng náo loạn cả khu phố nhỏ, nhưng trong thâm tâm là mỗi người một suy nghĩ riêng, bởi lẽ họ không biết rằng, 4 nữ nhân ấy sau này sẽ khiến cho tuổi xuân họ ngập tràn nắng mai lẫn giông tố, những mối tình đầu dang dở, những câu chuyện đơn phương sẽ khiến cho tình bạn này liệu có chia rẻ đôi bên không thì nào ai biết, chỉ duy nhất một điều mà họ chưa biết rằng 4 vị hàng xóm mới ấy sẽ chính là chương sách khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người.

Trong khi đó, tại ngôi nhà hàng xóm mới, ông bà Jung cùng 3 cô con gái lớn sau một hồi chật vật cuối cùng cũng hoàn thành xong khâu dọn nhà, trong lúc quây quần bên bữa cơm

_ Từ này cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, nhà tuy có hơi chật nhưng được cái thuận đường đến trường và bệnh viện, ta cũng có thể thuận tiện kiểm tra bệnh tình bất kì lúc nào Soojung đến, các con tới ngày nhập học có cần appa đưa đi không – ông Jung ôn nhu nói với những bảo bối nhỏ

_Dạ, không cần đâu, chúng con bắt xe buýt cũng được, đi bộ từ nhà ra đường chính cũng không xa lắm đâu ạ – bé Ba Seohyun mồm vừa nhồm nhoàm vừa trả lời đáng yêu.

_Không cần đâu, appa cứ đi làm đi, chúng con bắt xe buýt được mà, cũng nên hoạt động cho gân cốt phát triển dù sao con cũng là tuyển thủ điền kinh mà lị, hihiii – bé hai Miyoung vừa tách thịt gà cho út Soojung vừa nhanh nhảu lấy mắt cười đáp lại appa.

_Dạ, appa với omma cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc các em, à đúng rồi, hàng xóm mới ở đây cũng khá thân thiện, các cô mang kim chi với canh cải cho nhà mình nhiều lắm – cô cả Sooyeon nhanh nhảu chạy vô bếp mang ra cả một đống đồ ăn cho gia đình

_Aigoo, chắc omma nó phải đáp lễ rồi, chúng ta không thể nhận không như vậy được – appa ôn hòa cười hiền bảo trong lúc omma thì đang chau mày suy nghĩ ("ôi sao mà nhiều thế này")

Cứ thế những bữa cơm tối tràn ngập niềm vui của những gia đình nơi xóm nhỏ diễn ra rộn ràng cả khu phố, Myeongdong khi đêm về không lung linh như các khu phố khác, nhưng nó rất yên bình, yên bình và ấm áp, bởi tiếng cười nói, bởi tình thân thương của những con người vượt khó. Chúng tôi, những đứa trẻ của Myeongdong đã trưởng thành từ những thứ nhỏ bé như thế, ngày hôm ấy, tôi đã có ấn tượng không được tốt lắm với người con gái kia, tuy nhiên đó lại là người khiến tôi nhớ mãi dẫu sau này cuộc chia ly khi ấy khiến tôi đau đớn khôn xiết tưởng có thể như chết đi, nhưng bởi vì tình đầu thường chính là dang dở nên mới nhớ thật sâu đậm như thế. Phải, tình đầu của tôi bắt đầu khi tôi 10 tuổi, 10 năm sau mối tình ấy vẫn như thế, vẫn mãi là ký ức đẹp chôn sâu rồi chợt ùa đến mỗi khi ghé về lại Myeongdong.

p/s: ("") chính là cảm nghĩ của nhân vật các bạn nha, mỗi tuần mình sẽ ra 2 chap vào ngày thứ 4 và thứ 7, nếu lỡ có tuần mình bận thì mình sẽ thông báo ngay lúc vừa đăng chap, thanks các tình yêu đã đọc fic, đừng quên vote-cmt cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro