1. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfiction] Show Me The Way - Chỉ Lối Cho Em

Author: Dạ Linh Nguyên Quân - Katsura Jane Ryssel

Tittle: Chỉ Lối Cho Em (Show Me The Way)

Rating: T+

Pairing: Natsu Dragneel & Lucy Heartfilia and some other couples.

Disclaimer: Một số nhân vật thuộc về tôi. Số còn lại thuộc về Fairy Tail (Hiro Mashima).

Category: Angst, Romance, Action, Fantasy, Supernatural, etc

Status: On-going

Note: Mỗi chương đều có một MV, các bạn nhớ bật lên nhé =))))

Summary:

"Nắm tay anh đi!"

"Em không thể..."

~ o ~

"Tôi cho cô bốn mươi chín ngày, nếu sau ngần đấy thời gian cô vẫn không chịu trở về, cô sẽ mãi mãi không được siêu sinh."

Nữ phù thủy tóc vàng nói, giọng buốt giá mà gai góc, khiến cho người ta như có cảm giác bị xuyên thủng trái tim.

"... Nhiều hơn không được sao?"

"Không được!" Iris Blue thẳng thừng. "Bốn mươi chín ngày đã là quá nhiều rồi!"

"À vậy à..." Lucy thở dài. "Được rồi. Tôi sẽ về đúng hạn."

Iris gật đầu hài lòng.

"Thế trước đấy..." Tinh Linh pháp sư trẻ yếu ớt nở nụ cười, cô nói: "Có thể cho tôi một bộ đồ mới được không? Nếu trở về với bộ dạng rách rưới như vậy, đồng đội tôi sẽ phát hiện ra sự thật mất!"

Ngày mai, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

"Lu-shee!!!"

Happy là người đầu tiên trong hội nhìn thấy cô từ đằng xa. Chú mèo xanh reo lên mừng rỡ, bay lại ôm chầm lấy người đồng đội lâu ngày mới trở về.

Lucy, với bộ quần áo xa hoa lộng lẫy như một tiểu thư, mỉm cười xoa đầu Happy đang òa khóc trong lòng. Cô dỗ dành nó:

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Tớ đã về rồi, không phải sao?"

"Bao lâu nay cậu đã đi đâu thế?" Happy nức nở. "Suốt một năm nay mọi người trong hội đã đổ xô đi tìm cậu nhưng đều vô ích. Tất cả đều rất lo lắng, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi..."

Trong lòng bỗng nhói một cái, Lucy lờ cảm giác ấy đi, tiếp tục an ủi: "Không phải tớ đã bình an trở về rồi sao? Cậu phải vui mới đúng chứ, sao lại khóc thế này?"

Rồi, cô buông chú mèo xanh ra, đến ôm từng người đang đỏ hoe con mắt ở hội quán.

"Để mọi người phải lo lắng rồi, thật xin lỗi." Cuối cùng, cô đứng trước toàn thể hội viên Fairy Tail, cúi đầu nhận lỗi. "Chỉ vì công việc có chút trục trặc nên tôi đã dừng chân ở một ngôi làng nhỏ, lại không gửi thư về. Một lần nữa, xin lỗi."

"Lucy, không sao đâu." Hội trưởng Fairy Tail, ngài Makarov sụt sùi. Lúc nãy khi ôm cô, ông đã khóc đến mức phải một lúc lâu sau mới nín được. "Về là tốt rồi."

Câu nói đó khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Về là tốt rồi.

Nhưng mà người cô muốn gặp nhất không có ở đây. Cô dùng một cái giá vô cùng đắt đỏ để đổi lấy bốn mươi chín ngày, phần lớn là muốn biết được suy nghĩ của cậu. Nay, Natsu đâu rồi?

"Chị Mira." Cô khẽ gọi người phụ nữ tóc bạch kim vẫn nắm chặt tay cô từ nãy. "Natsu đâu?"

"Đang ở nhà em đấy." Mira dùng đôi mắt đầy lệ nhìn cô. "Suốt một năm nay, ngoại trừ đến hội quán và đi làm nhiệm vụ ra, Natsu đều ở nhà em..."

Đáp án của Mira khiến cô vui mừng hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ quên cô!

Lucy trở nên tươi tắn hẳn. "Vâng, em về nhà đây."

Chưa dứt lời, cô vội chạy ra khỏi hội quán. Happy vừa định đi theo, Erza liền thò tay ra túm cổ con mèo kéo giật lại.

"Để họ có chút không gian riêng đi." Nữ kỵ sĩ dù còn hơi nghẹn ngào do trận khóc vừa rồi vẫn hoàn toàn đủ khả năng hạ giọng đáng sợ mà cảnh báo: "Nếu phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của hai đứa chúng nó, tôi sẽ lột da cậu đấy Happy ạ."

Happy liền ngoan ngoãn để mặc cho Erza lôi đi đâu thì lôi.

Tôi tin, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Căn nhà ở giữa phố Strawberry vốn thuộc về Lucy, nay gần như đã thuộc sở hữu của Natsu. Ngoại trừ đồ đạc vẫn giữ nguyên, còn đâu từ mùi đến tiền thuê nhà đều là của cậu. Cậu không muốn mất nơi này, bởi lẽ nếu nó bị phá đi, cậu sẽ không còn gì để nhớ tới cô bạn tóc vàng nữa.

Một năm trước, Lucy vẫn ở đây, nhưng chỉ vì cậu mà cô đi mất rồi.

Đè chặt xúc cảm mất mát trong lòng, Natsu cố ngăn không cho giọt lệ trào khỏi mắt.

Một năm trước, nếu như không phải trong phút cáu giận vì đang cãi nhau với cô, cậu sẽ không phun ra lời hạ nhục khốn kiếp đó, và cô cũng sẽ không mất tích.

"Cậu là cái đồ yếu đuối vô tích sự. Lucy Heartfilia, cậu rất yếu!!!"

Natsu nhớ rõ lúc ấy, khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Lucy bỗng chốc trở nên trắng bệch. Môi cô run run, mãi mới nhả ra vài chữ:

''Tớ... yếu lắm sao?"

"Rất yếu!" Cậu gào lên.

Sau đó, cô bật cười, một nụ cười xen lẫn bi thương, rồi quay lưng đi mất.

Natsu lờ đi như không thấy nét tổn thương trong mắt cô. Cậu là người đúng cơ mà?! Cô đã sai còn cứ cố cãi, Lucy mới là người sai!!!

Nhưng qua một đêm, dưới sự thuyết phục của Happy và sự đe dọa từ Erza cùng Gray, Natsu đã nhận ra lỗi lầm. Cậu lết đến hội quán, ngó nghiêng tìm hình bóng cô bạn. Không có. Cậu đến tiệm bánh cô hay lui tới. Không có. Cầu sông cô hay đứng. Không có nốt.

Xế chiều, cậu trở về hội. Đúng lúc Natsu vừa gục mặt lên bàn bar vì mệt nhọc, Mira đi tới.

"Cậu đây rồi, Natsu!" Nữ bartender trông có vẻ lo lắng. "Tôi muốn nói với cậu từ sáng nhưng khách nhiều quá, không thoát được. Này, rốt cuộc sáng hôm qua cậu đã nói gì với Lucy, để đến chiều tối cô ấy mặt hằm hằm quay lại đây và chọn nhiệm vụ siêu cấp nguy hiểm để làm một mình thế?!"

"Nhiệm vụ gì cơ?"

"Tiêu diệt đám quái vật khổng lồ ăn thịt ở Dark Forest!" Mira như bị chọc tiết, rú lên. "Tôi đã cố ngăn cản và thuyết phục chí ít thì cô ấy cũng nên rủ cậu, hoặc Erza, hoặc Gray, hoặc Juvia, hoặc Gajeel, hoặc bất kì ai để làm chung nhưng không được. Cô ấy không chịu nghe tôi. Lúc đi, tôi thấy cô ấy khóc, còn lẩm bẩm gì đó như "Tôi không hề yếu". Nói đi Natsu, cậu làm gì Lucy để cô ấy thành ra mức ấy?!"

Natsu tái mặt. Cậu bật dậy nhanh đến mức cái ghế cao suýt đổ ra đằng sau, sau đó chạy vội khỏi hội đến nỗi mà vấp ngã mấy lần vì không nhìn đường. 

Hỏa Long pháp sư bỏ ngoài tai tiếng gọi inh ỏi của Mirajane, hướng thẳng đến ga tàu mà chạy. Cậu phải đến Dark Forest giúp cô, Lucy nhất định không thể một mình giải quyết lũ quái vật đó!

Tuy nhiên, cậu đã đến muộn.

Một bầy quái vật gồm bảy con đều đã bị hạ, nhưng người hạ chúng thì chẳng thấy đâu. Mũi ngửi thấy mùi máu Lucy còn thoang thoảng trong không khí, cậu vội vàng lần theo. Vậy nhưng được một chốc thì mùi tan mất theo mưa.

Cậu hỏi người dân sống tại thành phố gần đó, họ không biết.

Cậu quay lại hội, hốt hoảng nhờ mọi người đi tìm Lucy. Cả hội đổ xô đi kiếm cô suốt nửa năm trời, không có kết quả.

Nhắm mắt lại, Natsu thở dài.

Đến bây giờ đã là một năm. Một năm không có cô.

Trong quãng thời gian đó, Natsu chuyển đến nhà cô ở hẳn. Chỉ có mùi hương của cô cùng đồ đạc nơi đây mới khiến cậu nghĩ rằng, cô vẫn ở đây như chưa từng đi đâu cả.

Cậu cảm thấy cực kỳ hối hận. Đáng lẽ ra cậu không nên nói lời đó.

Chỉ tiếc là, trên đời này không có thứ tên "đáng lẽ".

Cậu muốn gặp cô, rất muốn gặp Lucy của cậu. Kể cả thế, Natsu cũng không nghĩ mình nhớ nhung đến mức tưởng tượng ra cô đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn cậu.

"Natsu..."

Cô lên tiếng gọi cậu.

Thanh âm mềm mại truyền đến tai Natsu, khiến cậu như vỡ òa. "Lucy!"

Cậu lao tới nhanh nhất có thể, ôm chầm lấy cô, chặt chẽ không còn kẽ hở. "Lucy, là cậu, đúng không?!"

Cơ thể ấm nóng trong vòng tay rõ ràng đã nói cho cậu biết, cô là thật. Nhưng mà, cậu vẫn muốn hỏi xác nhận lại, xem cô là thực hay ảo?

"Ừ, là tớ đây."

Nghe được câu nói ấy, Natsu cuối cùng cũng để giọt nước lăn khỏi đôi mắt vốn sẵn đỏ hoe. Cậu dụi vào lòng cô khóc, như một đứa trẻ.

"Lu... Lucy..."

Lâu lắm rồi, Natsu mới khóc to như thế.

Lucy nhìn thấy cảnh ấy, cũng không kiềm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc hồng mượt mà, nhẹ nhàng dỗ dành từng chút.

"Tớ đây, ngay bên cạnh cậu đây. Đừng khóc nữa, cậu đã lớn rồi mà..."

Natsu mặc kệ, tiếp tục khóc. Làm gì có đạo lý đàn ông trưởng thành thì không được khóc đâu chứ?

Vậy là cậu cứ ôm cô mà rơi nước mắt, thấm đẫm ngực áo của cô. Coi như thời gian đã dừng lại, mọi thứ xung quanh cũng chẳng tồn tại, chỉ có cậu và cô thôi!

Lucy đã trở về với cậu, thế nên, Natsu sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro