Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, tạt ngang qua Biệt thự Hana tiếp nhận hồ sơ công việc từ người chị gái. Fuyuki Cavallone bắt đầu từ năm mười tám tuổi bắt đầu mở một công ty nho nhỏ. Với người được huấn luyện từ nhỏ để quản lý gia tộc, tiểu thư duy nhất của Haneuma Dino rất quả quyết mà mời Sawada Shion về, lúc đó đã sắp tốt nghiệp ngành Medicina e Chirugia tại Đại học Milan, làm quản lý như công việc bán thời gian.

Với tình hình cả hai Decimo vẫn còn tại vị, thì người thừa kế của họ ngoài việc hoàn thiện khả năng lãnh đạo gia tộc trong tương lai, thường sẽ có tương đối nhiều thời gian rảnh. Để tối thiểu hóa trường hợp bị lôi vào mấy bữa tiệc xã giao chán ngắt với mục đích chính là liên hôn hay đại loại vậy, vì Chúa, lúc ấy cô mới có mười ba tuổi, lại còn tìm thêm được một khoản thu nhập riêng cho bản thân, Sawada Shion rất vui lòng giúp đỡ người chị Cavallone của mình lúc ấy vẫn còn bận hoàn thành đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Luật ở Bologna.

Công ty này được thành lập và hoạt động ở Nhật Bản. Mục đích ban đầu là hậu thuẫn cho con đường nghệ thuật của Sawada Yae, chị gái Vongola Decimo. Vì ngài ấy không muốn mỗi lần đi biểu diễn sẽ có cả nhóm 'côn đồ' do Hibari Kyouya đưa đến, đứng canh chừng khắp nơi. Sau khoảng một thời gian hoạt động, Công ty ký thêm hợp đồng quản lý với hàng loạt nghệ sỹ mới, trong đó có cả Yukimura Akari sử dụng nghệ danh Kayano Kaede để hoạt động.

Lúc đến nơi, trong nhà chỉ còn Candy đang dọn dẹp trong bếp.

Sawada Shion nghiêng đầu nhìn khắp nơi.

"Mọi người chưa về sao, Candy?"

Cô gái tóc vàng đeo tạp dề bên ngoài mỉm cười với vị khách thường xuyên của gia đình, đáp.

"Tiểu thư có hẹn với bạn học, cô ấy nhờ tôi chuyển hồ sơ cho em ở trên bàn ấy. Người mẫu sắp ký hợp đồng với chúng ta."

Theo bản năng, Shion lật tập hồ sơ tương đối dày đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Mới mở được trang đầu, cô suýt thì đánh rơi tách trà vừa nhấc lên khỏi bàn. Để đảm bảo bản thân không gây ra tổn thất cho bộ trà cụ của Fuyuki – nee cũng như nền nhà lát gỗ đắt đến mức chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ đau hông, cô tiểu thư của gia tộc được mệnh danh là phá hoại bậc nhất trong Trinity quyết đoán dẹp bỏ mong muốn uống nước của mình, ít nhất là cho đến khi đọc xong mớ tài liệu một trăm trang này.

Cô lục tung đống giấy tờ, để đảm bảo mắt vẫn còn tốt mà vẫy tay với người đang từ tốn đi đến, khóe miệng giật giật.

"Chị Candy, sao trong cả đống nghệ sỹ muốn ký hợp đồng, Fuyuki – nee lại chọn người này?"

Candy Milano hình như cũng chẳng rõ ràng lắm, tròn mắt trả lời.

"Chị không biết. Lúc vừa nhìn thấy tên cậu ta, Tiểu thư rất nhanh chóng quyết định đồng ý hợp tác."

Sawada Shion cảm thấy đầu mình vừa to ra. Tiện thể cảm khái Trái Đất quả là hình tròn, hơn nữa còn than sao mà Nhật Bản quá nhỏ bé.

Đây là cái đạo lý gì vậy?!

Cái tên được ghi trên hồ sơ là kẻ đáng ghét chiều nay đã làm anh em sinh đôi của cô bị thương ở đầu đấy.

Là Kise Ryouta đấy!

oOo

"Fuyuki – san! Thầy nhớ em quá đi mất!"

"Lão già biến thái, mau buông cậu ấy ra."

Tiệm café vắng người ẩn sau con hẻm nhỏ khuất sáng, ít sự chú ý, sẽ chẳng ai quan tâm đến một người đàn ông với mái tóc bạc bắt mắt đang nhào đến thiếu nữ ngoại quốc mà ôm siết lấy, vẻ mặt đủ tiêu chuẩn mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt chiếu trên TV vào khung giờ cố định.

Yukimura Akari cố sống cố chết lôi ông thầy kiêm anh trai ra khỏi người cô bạn cũ kiêm sếp lớn đáng thương. Bên cạnh cô, Shiota Nagisa biểu cảm mếu máo can ngăn tổ hợp hành động quá khích trước mặt. Thanh niên tóc xanh đột nhiên thấy lạ, bình thường trong những trường hợp như vậy, tay tóc đỏ đang đứng sau cậu nhất định sẽ châm chọc vài câu, sao lúc này lại yên lặng đến vậy.

Quả thực, từ lúc bước và tiệm, Akabane Karma đã chẳng còn tâm trạng mỉa mai bất cứ cái gì. Hắn mím môi, nhìn người vẫn đang dồn hết trọng tâm vào cây gậy chống một lúc lâu. Nhận thấy cánh tay cầm nó đang run lẩy bẩy, cậu mới nghiêm túc mở miệng.

"Sensei nên buông cậu ấy ra đi."

Nghe ngữ khí phá lệ trầm thấp của đứa học trò cũ, Koro à không, là Yukimura Shino mới chú ý đến trọng điểm. Không những buông tay, còn cẩn thận đỡ người ngồi xuống vững vàng, sau đó mới hối lỗi mở miệng.

"Thật xin lỗi em, Fuyuki – san."

Gác cây gậy sang bên cạnh, Tiểu thư nhà Cavallone mỉm cười thật tươi với những người đối diện.

"Không sao. Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ."

Mặc dù, Akari vẫn thường xuyên trao đổi tình hình trong lớp với mình, nhưng Fuyuki vẫn muốn biết không nhịn được hỏi thăm mấy câu đơn giản. Thật ra, cô muốn biết nhất vẫn là sức khỏe của người thầy. Ông ấy lại trưng ra vẻ mặt rất ư thiếu đòn, hì hì cười nói rất tốt, khiến thiếu nữ tóc xanh bên cạnh liếc trắng mắt.

"Đừng tin thầy ấy."

Nhớ lại tình huống thực, Yukimura Akari chẳng nhịn nổi mà thở dài chán nản. Cả hai người sau khi được Bộ Quốc Phòng xác định là không còn mối đe dọa nữa mà thả ra, ngoài việc vẫn thường xuyên được giám sát, thì kiểm tra định kỳ là lẽ đương nhiên. Các nhà khoa học của Chính phủ nói rằng bản thân cô thì không còn vấn đề về sức khỏe nữa, nhưng thầy Shino lại chẳng được may mắn như vậy. Bởi vì tế bào đột biến đã ăn sâu vào gen, cho dù được hóa giải đa phần, nhưng cấu trúc tế bào lại tổn thương. Bọn họ còn nói, thầy ấy còn rất ít thời gian.

Đừng nhìn vẻ mặt vô tâm vô phế của đối phương, Shino – sensei thực sự không muốn những học sinh của mình phải lo lắng hay buồn rầu. Nhưng lớp E lại là ai kia chứ, chuyện tất cả bọn họ muốn biết, sao có thể giấu đi được.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô bạn tóc xanh, Fuyuki chỉ có mỉm cười trấn an, đồng thời tự mình dằn xuống nỗi lo lắng trong lòng.

"Đừng quá bi quan, Kaede – chan. Sau khi gửi tài liệu bản gốc cho Bộ Quốc Phòng, bên tổ chức cung cấp thuốc giải trước kia vẫn còn giữ lại phần copy để tiếp tục nghiên cứu. Rất nhanh sẽ có tín hiệu tích cực."

Vẫn là Shiota Nagisa biết điều tiết không khí, cậu hướng đến người bạn con lai hỏi thăm. Thực ra, Akari đã nói rất nhiều về cô ấy, chẳng qua là cậu thay tên bạn tóc đỏ chẳng biết bị cái gì nuốt mất lưỡi nãy giờ hỏi mà thôi.

"Sức khỏe cậu dạo này sao rồi, Fuyuki – san?"

"Tớ khỏe." Cảm thấy ánh mắt đối phương đang nhìn về cây gậy mình đặt trong tầm tay, tiểu thư nhà Cavallone bình thản trả lời thật tình. "Dù di chuyển có hơi bất tiện, nhưng ít nhất vẫn có thể tự chủ động."

Bọn họ trò chuyện rất lâu, về quá khứ, về hiện tại, về bản thân, về mọi người, giống như đoạn thời gian yên bình tách biệt khỏi cuộc sống điên cuồng bên ngoài kia.

Cho đến cuối cùng Akabane Karma vẫn kiên quyết giữ im lặng, nhiều hơn trong ánh mắt màu hổ phách là vẻ bối rồi không nói nên lời. Lúc chia tay, hắn cố tình thả chậm cước bộ, để chờ người bạn tóc vàng từ tốn từng bước đi tới, nhẹ giọng.

"Xin lỗi cậu, Fuyuki – san." Ngừng một đoạn hít thật sâu. "Về ngày hôm đó."

Câu nói ấy Karma đã muốn nói từ gần mười năm trước, từ cái khoảnh khắc bước lên nhận bằng tốt nghiệp sơ trung.

Sau khi thốt ra rồi, thực sự, nhẹ nhõm biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro