Mở đầu, gặp gỡ, quen biết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Năm nhấtrung học, vào giữa kì tôi bị bố mẹ chuyển học ở một ngôi trường tại Seoul. Vì bố được thăng chức nhưng bắt buộc phải chuyển nơi làm việc nên tôi cũng buộc phải chuyển chỗ học. Trường học ở Seoul khá lớn và đẹp là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng không hợp với đứa ghét học như tôi, cá nhân tôi thích ngôi trường cũ hơn vì không khí tốt... Tôi được phân vào lớp 10/6 -lớp gần cuối , à phải rồi cái lớp này còn cao so với trình độ của tôi. 

      Trường gì vào học sớm muốn chết, chẳng ai dẫn tôi vào lớp học làm tôi phải chật vật tìm kíêm mọi ngõ ngách của ngôi trường . Cuối cùng, tôi cũng dừng tại lớp học của mình. Tôi kéo cửa vào như một vị thần khi cả lớp đang tập trung nghe giảng,chẳng qua đang là tiết cô chủ nhiệm. Cô giáo hỏi tôi:

     - Em đi đâu đây sao giờ mới vào lớp?

    - Lớp này có phải là 10/6 không ạ? Em là......

   Còn chưa đợi tôi nói xong bà cô kiểu như chợt nhớ ra điều gì đó chạy lại lôi tay tôi vào và bảo:

   - Đây là học sinh mới của  lớp chúng ta  mới chuyển từ NamJoeng đến các em giúp đỡ bạn với nhé! Em giới thiệu đi em.

   - À... Beom MinSoo là tên mình!!!

 trước sự phấn khích của lớp thì đáp lại chỉ có một con quạ bay qua, một nam sinh tiếp lời cho không khí bớt căng thẳng:

     - Cậu ơi , cậu xinh thật đó có muốn ngồi gần với người đẹp trai như mình không!?

    -Hì! Không cảm ơn cậu.

      Tiếp tục có một con quạ bay qua. Bà cô sắp chỗ cho tôi để còn nhanh chóng học tiếp                     Tôi được sắp ngồi bàn gần cuối, cạnh một con nhỏ với một cặp kính to đùng đặc trưng đang cắm cúi đọc nhảm nhảm gì đó trong miệng, còn phía dưới là 2 đứa con gái đang gục mặt ngủ đến chảy cả nước vãi. Tôi bắt đầu nghĩ tiêu cực về cái lớp này, "lớp ồn như cái chợ còn hơn cả cái chợ ở dưới quê tôi nữa cơ. Eo ơi! còn mấy đứa con gái sao mà mất nết vậy, toàn là những kẻ quái dị. Trời ơi làm sao tôi sống nổi đây".Chưa kịp kêu trời xong thì đã bị gọi í ới đứng lên trả lời câu hỏi:

     -Em học sinh mới kiểm tra trình độ em xíu nhé! trả lời câu 2 xem nào.

Tôi bối rối không biết trả lời sao vì bình sinh tôi chúa ghét học.

   - À..à...ùm..ùm..thưa cô là..là...

  -Nè cậu đáp án là 10 bình phương nhân mũ bốn đó cậu, nhanh trả lời đi

  - Hả ờ ùm, dạ là 10 bình phương nhân mũ bốn thưa cô!!!

   -TỐT NGỒI ĐII.

        May nhỏ ngồi cạnh bên nhắc bài nếu không không biết làm sao, ngày đầu mà bị quê là coi như xong luôn, tôi định bụng lát đến giờ nghĩ trưa sẽ mua gì đó cho cậu ta ăn xem như quà cảm ơn, gặp mặt và kiêm luôn làm quen.

       GIỜ NGHỈ TRƯA, chuông treo lên thì cho dù có cả đống sâu ngủ trong lớp cũng phải lồm cồm bò dậy, tôi chạy như bay xuống căn-tin trường và mua một vài cái bánh gạo hấp, nước uống các kiểu. Đúng là trường lớn bán cái gì cũng đắt cả. Có rất nhiều đứa bàn tán về tôi khi thấy tôi na bọc đồ ăn lên trên lớp nhưng ai mà thèm quan tâm đến bọn nó, đồ ăn của mình thì mình mang lên thôi. 

        Vào đến lớp,yên vị vào chỗ ngồi thì, cấm tai nghe vào vừa nghe vừa ăn bánh thì còn gì bằng vì nhỏ kế bên đã đi đâu mất rồi, định bụng làm sao ăn hết chỗ này thì .....BỐP....Một bàn tay đập lên vai làm tôi xém gãy cả vai. Tôi quay sang định mắng một trận ra trò thì một gương mặt đập thẳng vào mặt tôi cách 2 cm nữa thôi là đụng hẳn luôn rồi.

       Là một trong hai bạn nữ ngồi bàn cuối lúc nãy, nhìn tôi rồi bảo:

     - Này cậu xinh thật! Xinh hơn con mụ nữ thần tự phong nữa.

    - Há há ! Đúng đúng. À cậu tên gì? Mình là JiEu xinh đẹp đáng yêu, còn cậu bạn đeo kính là lớp trưởng gương mẫu SuDan cậu may mắn lắm đó mới được ngồi gần mọt sách của lớp, thi khỏi sợ.

    - Còn mình là Kim Ok Jin gọi mình là Jin cũng được.

    - À mình là Beom MinSoo muốn gọi mình là gì cũng được MinSis hay SooSis cũng được.

     -Ồ cậu cá tính nha! 

JiEu nói theo kiểu chọc tôi vậy làm tôi cảm thấy thích thú với cô nàng JiEu, mọt sách SuDan và cô bạn khó tính nghiêm túc Ok JIn kia....

     - À mọi người ăn bánh không lúc nãy mình mua để cảm ơn SuDan nhắc bài mình.

 JiEu và Ok Jin tiếp lời tôi chọc ghẹo cô bạn lớp trưởng tội nghiệp kia làm cho cậu ấy không kịp phản ứng, tôi chỉ ngồi cười vì mình không giải cứu được ân nhân của mình.

     - Ya! sao bọn tớ đứng lên trả lời cậu không nhắc vây chứ!

     -ơ mình....

    -Không cần giải thích nhé, mình giận rồi nhé, miễn giải thích với mình..

    -Một chầu karaoke thì sẽ bỏ qua cho còn không thì...

     Loa phát thanh của trường vang lên giọng nói của một chàng trai, không cần thấy hình chỉ cần nghe giọng với  thái độ của cả đám nữ sinh lôi nhoi lúc nãy là biết sức ảnh hưởng thế nào rồi, giọng phát thanh vang lên cả đám nữ sinh bắt đầu bàn tán và tất nhiên trong đó có nhóm của bọn tôi, tôi hỏi các cậu ấy :

      - Ai đang nói vậy các cậu,  mình nghĩ chắc đẹp trai lắm mới lôi kéo được mấy cậu kia đúng chứ?

       - Không phải đẹp trai không thôi đâu siêu đẹp trai luôn, lại còn vui tính nữa, trời ạ sao con gái chịu nổi.

       - Anh ấy chơi rất thân lại còn học cùng với hotboy trường mình nữa.

       - Phải đó, anh ấy chơi cùng với một rừng hotboy của trường mà.

       -Haizz làm sao để đem một anh về đây...

        -Này! MinSoo lần tới bọn mình sẽ dẫn cậu đi xem mặt từng anh.Cậu sẽ chết mê cho mà xem.

       -Mình á.. không cần mà, mình không có hứng thú đâu...

       - Aigu, cái cậu này không mê cũng không sao đi với bọn mình nha nha nha..

       -Mình biết rồi!

        SuDan vỗ nhẹ vào vai tôi,cả ba vừa cười vừa hỏi và ánh mắt như đang muốn chờ câu trả lời từ tôi:                                                                                                                                                                                    -Ra về bọn mình đi ăn gì nhé, bọn mình đãi cậu xem như cảm ơn mấy cái bánh lúc nãy. Được chứ......                                                                                                                                                                      -Được chứ mình cũng nghĩ vậy.....! (^_^)                                                                                                            Chúng tôi thân với nhau đơn giản chỉ cần một lần nhắc bài, vài chiếc bánh nhỏ mà thôi.Tôi! chỉ ngồi đó, còn các cậu cứ nói, mình cứ nghe các cậu nói. Thật sự rất vui , cảm giác như chỉ có mình và các câụ ở đây ,vì lần đầu tiên mình được bàn cùng đám bạn quanh 1 vấn đề gì đó. Lần đầu tiên, có những người bạn không quan tâm mình là ai, không cần biết mình từ đâu đến, chỉ cần muốn thân là có thể thân được,muốn nói thì cứ nói ....các cậu liệu có phải là những người bạn cuối cùng của tớ trong những năm tháng cấp 3 trung học này không hay các cậu sẽ rời bỏ tớ với lí do " cậu không thể hòa nhập".                                


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro