Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng kia dần hiện trên mái tóc đen bóng của Jin, đùa nghịch trên sống mũi cao thanh thoát rồi truợt xuống đôi môi hồng hào của cậu.
NamJoon đang nằm ngay bên cạnh cậu trên chiếc giường êm ái mà lén lút ngắm cậu. Chả là tối qua anh ở lại nhà cậu rồi qua đêm. Nghe có vẻ kì lạ, khi anh và cậu chỉ vừa mới quen nhau...hai hôm, mà giờ thì lại nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc giường.  Nhưng làm vậy để tiện cho hai người tìm hiểu nhau thêm. Vậy mà anh nhìn thấy thêm nhiều khía cạnh của cậu. Ví như hai người có về cùng một nhà, thì ba bữa một ngày phải nhờ cậu (thực tế đã chứng minh ở bữa tối hôm qua đó😉); căn nhà hai người ở muốn cho ngăn nắp cũng nhờ cậu.....hay muốn có một nụ hôn ngọt ngào cũng nhờ cậu cả! Nghĩ đến mà NamJoon ngượng đỏ cả mặt, dụi đầu vào gối dấu đi nụ cười tươi rói.
- Nghĩ cái gì mà cười tươi thế?
Anh giật mình vì tiếng nói nhỏ ấm áp vẫn còn chút ngái ngủ. Thì ra, cậu vừa mới dậy, bắt gặp nụ cười của anh mà cất tiếng hỏi.
- Cậu dậy rồi à?
- Ừ. Cho tôi xem lại nụ cười của anh đi?_ vừa dụi mắt vừa hỏi, trông cậu đáng yêu vô cùng!
Anh hơi ngẩn người vài dây, rồi mỉm cười theo yêu cầu của cậu. Đột nhiên, cậu đưa ngón tay chạm vào một bên lúm đồng tiền của anh. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vẫn chăm chú vào nụ cười đó. Cậu lướt đôi bàn tay mềm mại trên má anh đầy âu yếm, như muốn giữ cho riêng mình đôi má lúm này.
NamJoon áp tay mình lên tay cậu vẫn còn đặt trên má, anh nói:
- Này, hôm nay anh đưa em đi chơi
- Anh giỏi nhỉ?! Sao đột nhiên xưng hô lạ vậy?!_cậu giật mình đỏ mặt, định rụt tay ra thì bị anh giữ lại.
- Để yên nào, chúng ta đã là người yêu rồi mà, em định vị phạm hợp đồng à?
- Dâm tặc, chỉ là giả thôi!!!
Cậu bĩu môi rồi nhảy nhanh ra khỏi giường. NamJoon thấy cậu vậy chỉ biết cười bất lực...

Đây là buổi sáng đầu tiên mà hai người ăn sáng chung với nhau. Và dĩ nhiên, bữa ăn là do Jin nấu. Hình ảnh căn phòng chàn ngập mùi đồ ăn, tiếng chảo rán xì xèo, điểm thêm vài ngọn nắng nhỏ xuất hiện sau cửa sổ thật khiến người ta thấy yên bình, ấm áp và chàn ngập tình yêu thương. NamJoon chính là một trong số những người đó, nhưng anh lại thấy có gì đó đặc biệt hơn khi tình yêu thương của anh được vun vén từ bàn tay của người con trai, đang đứng trước mặt anh. Anh nào có biết, người con trai ấy cũng đang hưởng thụ không khí yên bình trong căn phòng, và tự cảm thấy ấm áp khi được chăm lo cho một người nào đó.
Ăn uống xong xuôi, Jin liếc anh một cái, nói:
-Anh ăn xong rồi có quên nói với tôi cái gì sáng nay không?
Nhìn cái điệu bộ đòi đi chơi của cậu, anh bật thành tiếng:
- Dĩ nhiên là nhớ. Nhưng tôi có điều kiện này...
- Điều kiện gì? Không phải tôi mới là người đưa ra đề nghị hẹn hò à?
- Cậu hay tôi thì vẫn là người yêu rồi. Chính vì thế, điều kiện là chúng ta phải đổi cách xưng hô.
- Anh muốn xưng hô thế nào?
- Anh em đi, tôi là "anh", còn cậu là "em"_ NamJoon cười tủm tỉm=))))
- Này này, tôi lớn tuổi hơn anh đấy nhé!!!
- Quan trọng là tôi nằm trên😎😎😎
-.....
- Còn không thì cậu đừng mơ đi chơi, và tôi thì cũng rất muốn thấy cậu bị ép cưới đây!_ vừa nói, anh vừa lấy đồ đạc của mình, lập tức đứng lên đi ra cửa.
Cậu thấy thế thì gọi to:
- Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê, tôi đồng ý! Được chưa?! Tôi đồng ý rồi đó!!!
Nhưng nghe thấy vậy, NamJoon vẫn không thèm quay lại. Cậu bèn gọi to hơn nữa:
- ANH À, EM ĐỒNG Ý RỒI!!!!!
Sau đó NamJoon buớc vào, vẻ mặt tươi tỉnh, cười toe toét với cậu:
- Ngoan lắm, em YÊU~~~~~~~~~~~~~~~ à. Mình đi chơi thôi, em nhỉ?!
Vừa rồi chính là anh đã kéo dài giọng để chọc tức  cậu. Kết quả, anh đã nhận được cái lườm sắc đến rách mắt của cậu. Sau cái lườm đó cậu bỏ vào phòng để thay đồ. Hậm hà hậm hực, cậu đóng cửa cái RRRRRRRRRRRRẦM khiến anh phát hoảng:)))

Hôm nay đi chơi, câu mặc một bộ đồ rất thoải mái: quần jean và áo phông trắng. Cậu có đem theo túi xách, và nó.....

NamJoon cầm lấy chiếc túi rồi châm chọc:
- Ngộ nghĩnh nhỉ?!
- Yên lặng! Hãy để cho vẻ đẹp trai này làm toả sáng cả thế giới!_ cậu nghiêng góc nghiêng thần thánh rồi bắt đầy so deep. Tiếc thay, anh không nhìn được gì ngoài đôi môi của cậu.
Anh đốp lại một câu:
- Đi theo trẫm! Có được chiều cao và bộ não của ta mới có thể trở thành bá chủ thiên hạ=))))))
- Bớt ngay! Đi nhanh đi còn cho tôi đi!
Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên chính thức bắt đầu...

_____________________________

Mấy ngàn năm tu dưỡng, cuối cùng tại hạ mới lòi được vài con chữ cho thiên hạ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro