Chương 9: Tin tưởng quá vào một người, không hẳn là tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer đã ở đây ngày thứ 2 còn chỉ còn một ngày duy nhất.

Gần đến hạn rồi, chỉ mong các bạn nó đừng hùng hổ mà làm bậy. Nhưng mà, chắc không sao. Vì Capricorn đang ở với chúng mà, Cancer tin vào năng lực của cậu ấy.

"Cô không ăn hai ngày rồi đấy, không đói à, hay để tôi bón cô mới chịu ăn?"- Ophiuchus múc một miếng thức ăn, đưa tận miệng Cancer.

"Không cần, nó có độc!"

"Con bé này, tôi mà giết cô thì thanh kiếm sao mà tôi lấy được. Đồ ngốc nghếch nhà cô!"- Ophiuchus nổi giận đùng đùng, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cô nàng.

"Hừ, đồ dữ dằn!"

Con bé ngu ngốc.

Đúng ra thì, hắn nói cũng có lý chút đỉnh thật, cơ mà Cancer cũng đang đói. Có chút đồ ăn thì vẫn hơn, các bạn ấy sẽ không la toáng lên vì chế độ cân nặng rạch ròi của mình. Nhưng mà hôm nay ảm đạm nhỉ, anh ta bị đánh sao?

Vết trầy hằn trên mặt rõ sâu, môi cậu ta có chút rướm máu, tay chân đều lộ rõ những vết  trầy. Cậu ta...đánh nhau sao?

"Cậu, không sao chứ hả?"

Thật sự thì không cần hỏi, Cancer cũng biết, cậu ta đang không ổn chút nào. Nó chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhoi vốn không nên có, nhất là đối với kẻ bắt cóc cô. Nhưng mà, trông hắn có chút cô đơn.

Ai cũng cần được quan tâm cả mà.

"Đưa tay anh đây!" - Cancer nở nụ cười, chìa cánh tay phải.

"Làm gì chứ?"

"Chữa lành!"

"Hả?"

Gương mặt Ophiuchus nheo lại, nó đã đứng hình trong giây lát. Nhưng rồi lại thẳng thắn làm theo ý cô bé.

Hắn đang thấy một luồng sáng lóe lên, những giọt nước từ đâu bay tới, tụ lại quanh người cô bé, ánh sáng lan tỏa mạnh mẽ khi Cancer cất lên giọng hát của mình. Giọng hát trong trẻo, tươi vui lại có chút man mác buồn, nhưng lại rộn ràng như nắng xuân. Nó đang cảm thấy lòng mình đã được chữa lành.

Đúng thật! Vết thương của hắn hoàn toàn biến mất.  Cứ như là phép màu,  thật sự là một phép màu. Hắn đã từng tìm hiều rất kỹ về cô bé này, nhưng mà...

Điều khiến hắn bất ngờ, chính là phép màu của cô bé vừa tạo ra.

"Cô...làm sao mà..." - Ophiuchus lắp bắp, tay cứ chỉ về phía cô nàng

"Ngạc nhiên hả, tôi tưởng anh từng tìm hiểu rất kỹ."

"Làm sao..."

Cancer mỉm cười thật tươi, rồi tay chân khua khua

"Hì, đây là năng lực đặc biệt của tôi khi đã có từ lúc mới sinh. Nó là một năng lực tuyệt vời, nhưng tôi đã phải che chắn nó suốt những năm vừa qua. Tôi không thể cứu sống ai đó, nếu có sự góp mặt của người khác. Nó sẽ khiến tôi gặp rắc rối."

Nhà Castillo có cái mệnh danh "trăm trận, trăm thắng." Nó vang tiếng vọng khắp Arendelle. Ai ai mà không biết đến nhà Casttilo, cư nhiên Cancer được giới quý tộc chú ý đến rất nhiều. Điều đó khiến con bé không thể được thoải mái, nó vốn dĩ là một đứa không mấy hòa đồng. Lại phải chịu cảnh giao lưu cùng các quý cô khác, thiệt sự làm cô bức bối chết.

Arthur Castillo là một người dũng mãnh, pháp sư cấp 9. Cha cô là một người, đến cả hiệu trưởng cũng phải e dè. Mẹ cô lại là người phụ nữ đức hạnh, cả gia đình đều là những người tuyệt vời. Nhưng có điều, nhà Castillo đã phải luôn che giấu nó bằng mọi giá, sức mạnh của Cancer.

Nó đã được thần linh ban phước khi mẹ của cô sinh cô tại đền thờ thần linh, sức mạnh hiếm hoi không phải ai cũng có. Sức mạnh của thần linh ban tặng cho con gái nhà Castillo, nó là bí mật mà chính Arthur Castillo đã giấu diếm hoàng thất trong vòng nhiều qua.

"Nhưng mà, nó cũng có cái giá của nó. Khi  sử dụng năng lượng này, tôi sẽ bị giảm đi sức khỏe của chính mình."

"Nó gọi là lời nguyền rủa thì đúng hơn!"- Ophiuchus hừ mũi, mắt nhìn chăm chăm vào Cancer, hắn đang có một cảm xúc lạ lẫm.

"Tôi không cho rằng nó là một lời nguyền rủa, nó là một phước lành mà. Có thể chữa lành mà, nó là thứ khiến tôi hạnh phúc. Có thể làm được điều gì đó cho mọi người, nó là điều tốt nhất."

Hắn đã không bao giờ nghĩ, sẽ không bao có người như thế. Một người dường như quên mất việc của bản thân, mà cứu giúp người khác. Bỏ qua cả tính mạng của mình. Nhưng cô ta đã thật sự nghĩ thế, hay chỉ là một sứ mệnh. Đó là sứ mệnh chữa lành, hay là lòng tốt của cô ta. Hắn chẳng thể hiểu nổi. Nhưng mà...

"Tại sao cô lại nói với ta điều đó, chẳng phải cô đã giấu nhẹm nó suốt bao nhiêu năm trời hay sao. Đến cả...tại sao lại chữa lành cho tôi!"

Hắn chẳng thể hiểu, nổi tâm tư của người com gái đang ở ngay trước mắt mình. Hay đại khái lời lẽ và hành động của cô ấy, hắn không tài nào đoán được. Một chuyện trọng đại giấu suốt bao nhiêu năm, nay lại lộ ra với một người xa lạ như hắn. Vì hắn, mà sử dụng làm sức khỏe chính mình yếu đi. Đồ ngốc nghếch.

Nên trách cô ta quá lương thiện hay quá ngu dốt đây?

"Vì anh là người tốt!" -Nó nói bằng giọng chắc nịch, tay múc một muỗng đồ ăn thật ngon lành.

"Hơ?"

"Anh đã không bỏ đói tôi, chứng tỏ anh là người tốt!"

"Phì...." -Hắn bật cười giòn giã, tiếng cười râm rang khắp căn phòng, trông thật vui vẻ làm sao.

Cô ấy tuyệt vời quá nhỉ, chỉ vì đồ ăn thôi sao. Một con cua ngang bướng và ngốc nghếch, nó thật hợp với cô ta. Khi mà cô ta quá tin tưởng vào người khác, nó chính là vũ khí để đâm thật mạnh vào. Thật không tốt chút nào

"Đừng tin người quá mức, tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Đừng quá tin tưởng như thế, nhất là đối với kẻ bắt cóc mình cơ chứ." - Hắn đứng dậy, phủi đồ cho thật phẳng phiu, mắt thì cứ dán lên người Cancer.

"Ai cũng cần được yêu thương cả mà, cha tôi dạy như thế đó!"

Cancer mỉm cười nói. Ophiuchus không khỏi cái khiếp phải nhìn chằm chằm

"Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu, Cancer ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro