chương 4: Vị tinh linh đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn không bận tâm mấy những điều gì mà chú Justin nói, nó cũng đủ hiểu gia đình Cancer không chấp nhận con bé bị như vậy...cả cậu cũng thế. Bộ óc của cậu không bao giờ ngừng làm việc nhưng hôm nay nó đã phá lệ vì Cancer và nó thật không hiểu nổi chính mình cũng đã rất nhiều lần nó tạm ngừng mọi hoạt động vì Cancer rồi, đây là điều nó không thích một chút nào cả và tất nhiên nó không muốn điều đó xảy ra nữa. Nhưng dạo gần đây cái cảm giác khi tiếp xúc với cô nàng này nó đột nhiên lúng túng hơn nhiều khi còn có cảm giác khuôn mặt đột nhiên nóng ran, và khẳng định đây không phải là nó. Sau khi giải thoát Cancer điều đầu tiên nó làm là nên tránh cô để tịnh tâm một thời gian. Nó còn không biết rằng hiện tại nó đang xem Cancer là gì. Tại sao nó lại suy nghĩ nhiều đến cô nàng này nhiều như thế đâu óc nó rối như tơ vò, bất lực vò mạnh tóc cậu bực dọc đứng dậy cùng lũ bạn rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Aries đã nghĩ ra một kế hoạch khá công phu, tất nhiên đối với nó cái kế hoạch này vốn đã có sẵn trong cái đầu của mình.

" Nếu giả xử rằng, chúng ta đột nhập vào xào huyệt của Ophiuchus thì thế nào? " - Sau một thời giạn im lặng cả hơn một tiếng đồng hồ Aries mới chịu mở miệng

"Xâm nhập? Bộ cậu biết chỗ anh ta đang ở?" -Sagittarius lấm liếm nhìn Aries, khoát tay mọt cái bộ dạng chưa hiểu ý nghĩa câu nói của anh.

"Nằm tại núi lửa Merapi đã tồn tại nhiều năm nay, và nó vẫn đang còn hoạt động."- Bryan điềm tĩnh khuôn mặt nghiêm nghị, có chút khó chịu.

" Merapi, núi lửa đó còn đang hoạt động hắn có thể sinh sống tại chỗ đó à? "- Taurus khoát tay bộ dạng khó hiểu lắm.

"Nếu còn hoạt động thì hơi nguy hiểm, tớ thấy kế hoạch này không ổn thỏa." - Virgo tiếp lời đôi mắt cụp xuống.

"Các cậu nên nhìn tình hình một chút đi chứ. Ở đây tớ cấp bốn còn lại đều cấp ba, mọi người có đủ khả năng vào xào huyệt của Ophiuchus cứu lấy Cancer."

"Tớ ủng hộ". Capricorn không nêu ý kiến gì cả, chỉ nói vậy rồi ra ngoài. Chúng nó biết, Capricon đang cảm thấy như thế nào, bồn chồn, lo lắng, tất nhiên vì chúng đều biết những gì Capricorn nghĩ đều là vì thích cái người kia.

Capricorn trước giờ đều thông minh xuất chúng, nay nó lại có vẻ không còn ý nghĩ gì. Mọi thứ quanh nó bị xáo trộn, có vẻ nó đang như lên voi xuống chó vậy. Cảm giác vô cùng bức bối.

Mỗi một người, đều mang trong mình dòng màu quý tộc thuần khiết, họ có một cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần cứu được bạn của họ, mọi thứ sẽ đúng theo như quỹ đạo của nó. À, cũng sẽ chẳng thể quên nhiệm vụ cuối cùng mà tụi nhỏ phải hoàn thành. Trong lòng tụi nó đột nhiên có cái gì đó thu hút lắm, dòng máu mạnh mẽ chảy trong người họ. Mỗi người đều có một ước mơ khác nhau, một hoài niệm, một tính cách. Chúng hoàn toàn khác nhau. Nhưng bây giờ, lý tưởng của chúng đều đang giống nhau: cứu người bạn của chúng. Đây chính là điều chúng cần làm bây giờ.

Tên tóc vàng Bryan đó là một người không tồi, kỹ năng của hắn đúng là vượt trội hơn nhiều so với Leo. Cái đầu nóng của anh ta lúc nào cũng phải bốc hỏa vì thái độ khó ưa của Bryan, tuy chúng chỉ còn vào ngày nữa để chuẩn bị kế hoạch giải cứu. Bryan lại bắt buộc phải ở cùng quản lý lũ nhóc đến khi giải cứu thành công.

"Này anh tóc vàng kia."- Leo vừa bỏ thức ăn vào miệng, vừa hếch mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.

Bryan không nói gì, anh ta lẳng lặng nhìn tờ báo đang đọc trên tay, tiện tay lấy một tách trà từ cô giúp việc của học viện.

"Leo, anh ấy lớn hơn ta đó."- Virgo xắn tay áo, nhắc nhở anh.

"Lớn hơn, nhưng anh ta không có quyền lơ đẹp những điều mình nói."- Có vẻ Leo khá tức giận. Vì đây là lần thứ năm anh ta đã bơ mình, à thì tính công tử của Leo vẫn còn nhiều lắm.

"Leo cậu ấy có tinh linh đi theo, chúng ta nên trân trọng những vị tinh linh ấy." -Libra ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

Tinh linh là những sinh linh vô cùng nhỏ bé tại vương quốc này, những vị tinh linh này vô cùng thân thiện và đáng yêu vô cùng. Chúng đều có thể ký hiệp ước với chủ nhân mà chúng đã chọn, nếu chủ nhân chết, chính họ cũng sẽ tan biến cùng chủ nhân. Hiếm có vị tinh linh nào có thể theo con người, vì vậy họ luôn coi trọng những người có mang theo một con tinh linh. Họ luôn trân trọng những vị ấy, họ xem những tinh linh như những người bạn, những vị thần may mắn trong chính ngôi nhà của mình.

"Có tinh linh thì hay lắm hay sao, còn cố ý khoe khoang. Mai mốt tôi cũng bắt tinh linh về vậy, xem mấy người còn huyênh hoang được  đến đâu."

Câu nói liền dứt câu, ai nấy đều sững sốt nhìn cậu chằm chằm. Một tiếng the thé từ đâu lọt ra ngoài, cơn gió thoảng nhè nhẹ vụt tới, tiếng leng keng liên tục kêu lớn

"Này ngươi dám nói thế với những vị tinh linh hả. Ta xé xác nhà người ra, tên oắt con này. Ngươi có biết là ngươi thua cả tuổi của một con tinh linh không. Tên ta là Alice, nhớ kỹ tên này cho ta. Ta sẽ xé xác ngươi nếu ngươi dám xúc phạm người nhà của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro