Chương 12: Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng ánh sáng nhẹ sượt qua người tụi nhỏ, lao thẳng xuống dưới vực sâu, tiếng chuông lúc lắc vang lên thật vui tai. Ánh sáng đó liên tục tụ lại thành đốm nhỏ, bỗng chốc sáng rực lên như ánh sao. Nó mang theo Sagitarius mặt cắt không còn hột máu, thở không ra hơi từ từ đưa lên lơ lửng trên không, khiến bọn chúng như vỡ òa mà cười khúc khích.

"Á, cứu ta. Các người nhanh cứu ta. - Sagittarius vùng vẫy trên không nom vẫn không bị xây xát gì sất."

"Nè Sagitt,  xem ra ngươi vẫn còn tốt chán. Không bị thương gì. Tuyệt vời."

Sagittarius nổi đóa:

"Muốn gì chứ tên Scorpio kia, cậu chết với mình!"

Virgo cười toe toét:

"Còn hét được to như vậy, cậu đúng là đang vẫn khỏe khoắn đó nha."

Được biết, nữ vương tinh linh nhờ cậy bọn chúng nên đành phải nhờ thần dân của mình cùng với  hai vị công chúa cuả tinh linh yểm trợ cho đợt cứu viện này cho nhóm mười hai. Tụi nó tỏ ra vui mừng khôn xiết, vì chúng biết, nếu có bụi tiên thì việc đến thác nước kia không còn gì là cản trở. Đó là ý tưởng thật xuất sắc.

Chúng dựa vào sức mạnh của bụi tiên, thành công vượt qua cái khe núi nguy hiểm chập chùng đó. Qua được, cả đám rối rít ôm nhau  làm lay động cả khu rừng.

Tiếng thác nước đổ ầm ầm, chảy dài xuống. Chúng nhìn không rời mắt. Dường như, trong dòng nước từ thác đổ xuống có chứa kim cương. Dù chúng rất nhỏ, nhưng tỏa sáng cả một dòng nước chảy. Nó lấp lánh tựa ánh sao trên trời, dù là ai không nhịn được mà thò tay xuống dòng nước một cái.

"Này, cẩn thận. Những thứ đẹp đẽ, thường sẽ rất nguy hiểm". - Capricorn ngăn Sagittarius lại khi thấy cậu ta lại nổi tính tò mò.

Tinh linh Alice bay nhảy xung quanh Capricorn cười đùa:

"Không sao, anh đa nghi quá rồi. Nước ở dòng thác này, có thể trị bách bệnh đấy. Đừng khinh thường nó nha".

Pisces chạm vào dòng nước lấp lánh, nó nói:

"Tính ra mình phải đi qua dòng nước này đó hả"?

Leo nhìn qua thác nước:

"Đúng vậy, tới đó sẽ là được nửa đoạn đường rồi. Sẽ nguy hiển hơn nữa đấy".

Gemi và Mini không kém phần tò mò, chúng tinh nghịch cho chân xuống dòng nước:

"Ây da, thật tò mò nga. Tớ đang thắc mắc, liệu chúng ta có thể băng qua đó đến được nơi ẩn náu của tên bắt cóc bạn chúng ta hay không".

"Nhưng mà phải thật nhanh lên, trời có vẻ không được hiền dịu lắm thì phải". - Virgo nghiêm mặt nhìn lên bầu trời.

Chúng cứ ung dung thế mà bước qua. Nhưng có điều, chúng không thể ngờ, cái nơi quái qủy mà mình sắp đi tới là một nơi cạm bẫy của những cái chết.

Tiếng con quạ bay vòng vòng vang lên mỗi lúc một lớn, ánh mắt của chúng đỏ lòm nhìn thẳng vào mắt những vị khách không mời. Quang cảnh hỗn loạn, cứ như thể có một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra ở đây. Bầu trời vốn là màu xanh trong lành, nhưng có vẻ nó đã nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Miếng đất khô cằn và nứt nẻ, chúng có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực đang ở dưới chân mình. Những bộ xương vương vãi khắp nơi, đã thế còn có thể có một vài giọt máu vương vãi rơi xung quanh bộ xương. Họ đều có thể lóe lên một suy nghĩ rùng rợn khó tả rằng, đó là xương người. Nơi này, chẳng khác gì một cái địa ngục chết chóc.

Một bước cũng không dám nhúc nhích, họ níu bám vào nhau nhìn thẳng. Bước đi từng chút, từng chút một cứ như bị vật gì đè nén xuống. Đó là nỗi sợ hãi, sự sợ hãi đã làm đè nén cái lòng phấn khởi lúc đầu của chúng. Sự tự tin ấy đã biến mất, họ đang chỉ muốn về nhà.

Đi được một chút, trước mặt chúng là một hàng rào chắn kín đáo chi chít những bụi gai hoa hồng đầy màu sắc sặc sỡ nhất chắn thành một thành trì vững chãi. Những đầu gai nhọn hoắc, vô cùng sắc bén cũng đủ khiến họ rùng mình hoảng sợ.

"Làm sao để qua đây, dường như không còn đường nào để đi cả". - Scorpio nhìn xung quanh, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

Brian trông mạnh dạn hơn, anh đi gần đến bức tường đầy gai đó. Anh chỉ nhìn nó, không dám sờ, không dám động đậy. Nhưng có gì đó nhen nhóm trong lòng, tay vẫn nhấc lên trông vô thức.

"Brian, cẩn thận một chút." - Virgo lo lắng lên tiếng.

Bất chợt, một con quạ bay xẹt ngang vai Brian. Cả thân hình con quạ đập vào bụi hoa hồng đầy gai, nó rớt xuống đất. Giọt máu ứa ra từ trong con mắt đỏ lòm, cánh của nó bỗng chốc run lên giật giật vài cái. Dòng máu rỉ ra từ mắt của con quạ làm chúng sợ hãi, nhóm con gái hét lên làm rung động cả một bầu trời nhuốm máu đỏ.

Aquarius chầm chầm bước tới, nhìn kỹ con quạ rồi buộc miệng.

"Corvus macrorhynchos."

Aries cũng tiến lại gần hơn, ám mặt vào phía cô gái.

"Hả?"

"Là một loài quạ đen đấy, một điềm báo chẳng lành."

Libra bình tĩnh đáp:

"Tớ có đọc một quyển sách về cổ xưa, quạ đen đó..."

Nó thở hắt ra rồi nói tiếp:

"Trong thần thoại cổ xưa, quạ là loài vật thân cận của Odin, vị thần đứng đầu trong thế giới thần thoại cổ xưa và cũng là vua của “thị tộc” thần thánh Aesir. Ông là vị thần chiến tranh, có khả năng quyết định chiến thắng trong những trận chiến và cũng là thần của sự khôn ngoan. Và hơn hết nữa, lão sẽ cử con vật trung thành của mình đến, để báo tử cho các vị anh hùng."

Aries bất giác run bần bật:

"Cũng tức là, trong số chúng ta..."

Anh không dám nói tiếp, chỉ im lặng cắm đầu nhìn xuống dưới, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Sẽ chết!" - Capricorn bình tĩnh đáp tiếp lời của bạn mình.

Không khí, trở nên ngột ngạt khó tả. Hẳn là, chúng đang rất rối bời. Họ vốn chỉ là những đứa trẻ còn chưa tới mười tám, còn đang học để trở thành pháp sư mạnh nhất xứ sở nữa. Còn chưa kịp làm gì, đã bị một điềm xấu xảy đến với chúng. Chúng hao tâm tổn sức đến nơi quái quỷ này, cha nơm nớp ở nhà lo sợ. Sợ rằng có ngày, sẽ nhận được cái tin báo tử của con. Họ cũng vậy, sợ chết. Dù chúng có gan lỳ đến mấy, nhưng khi đứng giữa ranh giới sống và chết họ sẽ phải đấu tranh một cách dữ tợn. Liệu, họ có thể qua cái thành trì đầy rẫy hiểm nguy này không. Bạn của mình, đang bị giam giữ sau cái bức tường gai này. Họ còn có thể, tiếp tục hay không...

Sagittarius liên tục trấn an lũ bạn, tuy nó chẳng khác gì chúng là mấy. Đang vô cùng sợ hãi và bất an:

"Ây yo, chỉ là thần thoại thôi mà."

Pisces khóc thút thít:

"Hay là, chúng ta về nha đi nha."

Taurus nổi đóa, anh bực tức quát to:

"Khóc cái gì, Cancer còn đang bị nhốt trong tay ác quỷ. Bộ cậu không rõ hay sao, hai cậu là bạn thân cơ mà. "

Aries cũng đã bình tĩnh hơn, anh đứng lên từ khỏi phiến đá, phủi đồ cho thẳng băng rồi nói:

"Taurus nói đúng đấy, chúng ta không có gì phải sợ cả. Chết thì chết, sống thì sống. Một chút khó khăn này, thì có là gì so với chúng ta đã từng trải qua khi mới vào lớp Tinh Tinh hả. Mọi người nhớ chứ. Lăn lộn, vượt bờ đê, vào rừng đấu quái thú, đấu trong lòng kính. Nhà trường đã thử thách bao nhiêu thứ có thể chết người kia mà, chút khó khăn này sẽ có thể làm nhụt chí ta sao?"

"Không hề. Nghe rõ đây, chúng ta có tới mười một người và thêm cả người đứng đầu toàn trường đây là anh Brian, mình có thể sợ gì nữa. Nếu đã một người đã phải chết, thì tớ nguyện là người hi sinh."

Aries dõng dạc cam đoan.

Đây đúng là nó, nó phải vực dậy tinh thần ý chí của mọi người.  Dù sao, nó cũng là một lớp trưởng ưu tú của lớp Tinh Tinh. Aries cũng đã hứa với họ, sao bảo toàn cho chúng một cách tốt nhất không ai có thể xâm phạm đến họ. Lúc Cancer bị bắt mất, anh đã ân hận lắm rồi. Lời hứa đó, cũng buộc phải thực hiện. Một kẻ không sợ trời, không sợ đất như Aries thì hiển nhiên nó đang sẽ phải vực dậy sự tự tin vốn cố của lớp Tinh Tinh.

"Được, có chết tớ cũng sẽ chết cùng các cậu. " -Sagittarius đập tay trước ngực nói lớn

"Đúng vậy, chúng ta đã thề rằng, sẽ bảo vệ nhau cho đến chết cơ mà. Nếu mà có chết, tớ phải chết trước tiên." -Taurus hùng hổ cam đoan.

"Có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đã vượt qua rồi mà. Tớ không sợ nữa, chiến đấu thôi!"- Aquarius giơ thanh kiếm trên trời, tuy trong lòng nó cũng còn chút sợ hãi vương vấn đó.

"Tụi tớ cũng thế, nếu có chết, thì cả đám cùng chết. Có chết cũng chết trong vinh quang!"

Brian đứng một góc, tay khoanh lại đặt trước ngực mà cười thầm. Phải công nhận, đúng như lão hiệu trưởng nói. Kẻ mạnh, không phải kẻ thắng. Mà kẻ thắng, mới là kẻ mạnh nhất. Lũ này, đâu có yếu.

"À, chúng ta cần gỡ rối cái dây lòng nhòng bức tường gai này nè quý vị." - Brian đằng hắng, ra hiệu cho lũ nhóc.

Taurus đứng gần lại, tỷ mỉ quan sát một hồi. Sự thông minh lại lóe lên trong đầu hắn.

"Hình như, mấy loại dây gai này nó rất mỏng, như một sợi chỉ vậy, chỉ là nó quá nhiều và thành dầy cuộm thôi."

Capricorn gật đầu đồng ý:

"Ừ, hình như thế thật. Hơn nữa, chúng còn rối một nùi."

Taurus tiếp lời, tay nhanh chóng thò vào bức tường có những sợi chỉ gai chật kín như bưng:

-Có một lão phù thủy nói thế này "Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian phòng ấy." (Sherlock Holmes) 

Virgo trầm ngâm một lát rồi nói:

"Tức là..."

Taurus tiếp lời: "Sẽ có một sợi chỉ đầy đủ sắc màu, cứ tìm thấy nó là sẽ có thể gỡ nút thắt trên cái bức tường đầy gai này. Tớ sẽ gỡ nó ra."

Libra đặt tay trên lưng cậu bạn, gương mặt đầy vẻ lo âu:

"Đừng, lỡ chúng có độc..."

Taurus nghiêm mặt:

"Nếu cậu cứ nhát gan như thế, khi cứu Cancer chỉ còn là bộ xương khô của cậu ấy. Cậu chịu được sao?"

Miệng nói tay thò vào những cọng gai, nó cầm lấy sợi chỉ sặc sỡ nhất, kéo dài thành từng mảnh. Nó cố hết sức lôi ra, bất ngờ, bức tường sợi chỉ gai sập xuống trước mặt bọn chúng. Cảnh tượng hết sức hùng hồn và uy vũ.

"Thành công rồi!"

Bọn chúng ôm nhau rối rít.

"Phía trên kia một chút, là núi Merapi, thiết nghĩ chúng ta nên đi bộ mà không sử dụng bụi tiên để tránh đánh rắn động cỏ"- Aquarius nói

"Anh đồng ý, đi thôi nào mọi người. Hay bám chặt vào nhau, đừng để lạc mất."- Brian dẫn đầu, nó ngoắc tay klux nhóc để nối đuôi thành một hàng dài.

Cancer đang hỳ hục tìm cách bỏ trốn khỏi căn phòng bằng cái cửa sổ bên kia. Tuy nó rất cao, nhưng với khả năng nước của mình. Nó có thể dùng đến để đáp xuống mặt đất một cách an toàn nhất cho bản thân. Giờ ăn cơm cũng đã qua lâu rồi, Ophiuchus sẽ không quay lại đây lần thứ hai, cho nên thời gian này sẽ trốn thoát hợp lý. Nó lấy vải ga giường cuộn lại thành một sợi dây dài một mét. Tuy không đủ để có thể thoát khỏi, sử dụng năng lực cũng không có gì là không thể. Hỳ hục cuộn dây thành hình mong muốn, nó vắt ngang thành cưa sổ, chuẩn bị sẵn tinh thần để đu theo sợi dây.

Nó tính, cũng không bằng trời tính. Tiếng két từ cửa phòng bật ra, nó vội vã trèo qua cửa sổ nhưng đã bị sợi dây thừng của lão Ophiuchus trói chặt ngang bụng, kéo lại gần anh ta.

"Dám bỏ trốn?"

"Không có!" -Mắt Cancer đỏ chót nhìn thẳng mặt Ophiuchus. "Thả ta ra."

Ophiuchus gằn giọng:

"Ngươi nghĩ, chút trò mèo đó mà thoát khỏi đây được sao. Nghe đây Cancer, lũ bạn của mi đang trên đường đến đây đấy. Không muốn chúng chết, thì ngoan ngoãn cho ta."

Cancer hoang mang tột độ, nó cố hết sức gào lên:

"Cái gì chứ, tên xảo trá!"

"Câm mồm!"

Dây roi bằng vàng của Ophiuchus hiện ra từ cánh tay phải của hắn, liên tục quất mạnh về hướng phía Cancer. Sợi dây roi xẹt ngang qua gương mặt hồng hào của cô nàng, hiện ra một dòng máu tươi đổ xuống. Ophiuchus càng hăng hơn, tiếp tục đánh vào khắp người của nó. Hắn tức giận má dùng dây thằng pháp thuật, trói chặt nó vào bức tường.

"Đừng nghĩ, có thể sử dụng phép thuật của cô mà chữa lành vết thương. Dây thừng này, chình là thứ kiềm hãm sức mạnh đó của cô đấy."

Cancer tức giận, nghiến răng ken két:

"TÊN XẢO TRÁ!"

"Tôi đã nói rồi, niềm tin của cô đặt không đúng chỗ."

Hắn nói, rồi ung dung đóng chặt cửa phong lại giao cho một tên lính căn ở trước cửa.

"Hãy cẩn thận với cô ta, nếu có tiếng động. Báo cho ta ngay tức khắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro