Chương 10: Hôn ước của gia tộc Hurgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Zodiac, thành trì của trường học mở ra. Tiếng tù và vang vọng khắp mọi nơi trên đất nước xinh đẹp, hoàng đế dường như đã có mặt tại đây.

Nhóm lớp Tinh Tinh với trang phục chiến đấu anh dũng, áo choàng trắng phấp phới phía sau. Trông nó thật quyến rũ, còn hiện tại thì các chàng lớp Tinh Tinh lại được lòng của các quý cô của xứ sở. Tất nhiên là vì vẻ ngoài điển trai và sắc xảo, cùng với phong độ cường tráng như thế. Hỏi làm sao mà không đổ gục, đã vậy còn mặc trang phục hiệp sĩ. Nhóm lớp Tinh Tinh sau trận này lại là những vị thiếu gia, tiểu thư có tiếng làm cho các vị phụ huynh của họ nở mày, nở mặt. Tất nhiên là nếu họ thắng.

"Tử tước Aquarius Hurgo, con là con của bá tước Hurgo, theo lẽ thường con không cần tham gia trận đấu này." - Hoàng đế chầm chầm bước xuống, đứng trước mặt Aquarius

Aquarius Hurgo, một nhân tài của lớp Tinh Tinh. Một người đặc biệt hơn hết với tước hiệu Tử Tước, cũng vì người cha đáng kính của cô đã nằm xuống. Chính tay cha cô truyền lại cái tước hiệu nhảm nhí này, khi còn đang trên ghế nhà trước. Hoàng đế, thân thiết với cha cô. Nhưng mà còn cái chết của cha, có liên quan đến hoàng đế hay không, vẫn là một chuyện chưa lý giải được. Nhưng mà, tên hoàng đế với mái tóc vàng ươm và đôi mắt nâu sáng này hình như đang quá xâm phạm quyền riêng tư nhà Hurgo. Phải chăng, hắn ta cũng đã thâu tóm cả dinh thự Hurgo

"Con nghĩ ngài đang can thiệp quá nhiều về dinh thự Hurgo đấy, con mong ngài nên quan tâm đến con ruột của mình một chút chứ nhỉ. Con không phải con của người, thưa Bệ Hạ."

Aqua cầm chiếc váy, nghiêng mình cuối chào thành kính với kẻ thù của cô trước mắt rồi thận trọng nói tiếp:

"Còn nữa, về việc hôn ước với nhị hoàng tử William Cambridge Con xin hủy hôn ước, nếu có ngày con không thể trở về. Tuy đây sẽ là tội kháng chỉ. Nhưng thưa Bệ Hạ, đối với hôn ước này, thần không xứng!"

Hoàng đế Henry Cambridge, một vị vua độc tài và ranh mãnh. Với tính cách của mình, lão ta sẽ không bao giờ bỏ qua những gia tộc có lợi cho chính bản thân. Hẳn là những gia tộc có thể uy hiếp được. Cái cách mà lão nhốt Bryan, nó khiến cậu bé có mối căm hận tận xương tủy. Cậu ta muốn xé nát lão ta. Nếu có thể giết người, chính bàn tay Bryan sẽ đâm xuyên thẳng trái tim ông ta.

Hoàng đế bước chầm chậm đến Bryan, tay phất phất áo choàng. Trông ngài ta điềm đạm và cẩn trọng, hai mắt chăm chăm nhìn vào anh:

"Bảo trọng"

Bryan cười khẩy, tay vung lên không trung:

"Không phải người ông muốn chết nhất là tôi sao? Ông không cần giả ân, giả nghĩa ở đây đâu, ai chẳng biết chuyện đó. Phải không, Bệ Hạ của tôi?"

"Hoàng thái tử đúng là không biết yên phận mà!" - Hiệp sĩ Claude nghiến răng ken két, tức giận thiếu điều muốn lật tung bàn lên

"Có vẻ như nó vẫn còn hận ta, nhưng như vậy cũng thật tốt."

"Bệ Hạ!"

Vị Hoàng Đế lắc đầu nhẹ nhàng, rồi rời đi trong phút chốc.

"Aqua, nè cậu đang buồn vì vị nhị hoàng tử không đến phải không. Tớ đoán không sai đâu nhé."- Virgo tinh nghịch, đến bên cô bạn mình, miệng cười toe toét.

"Tớ hủy hôn rồi!"

Virgo há hốc miệng, gương mặt khá đỗi bàng hoàng nhấp nháy:

"Gì cơ? Á, cậu đùa tớ á!"

"Đối với Will mà nói, cậu ta là tên ác ma đấy. Cẩn thận vào Virgo à, cả cậu nữa Libra."

"Này tớ đang hỏi vì sao cậu hủy hôn cơ mà! Lệnh từ hoàng đế đấy. Ôi trời ơi, cô bé của tôi, chắc điên mất!"

Auquarius không nói gì, chỉ cười lớn một tràng. Đưa tay vẫy vẫy chào.

"Chà, Leo. Cậu nay bảnh đấy!" - Aqua cười tít mắt, vẫy tay chào cậu quý tử.

"Ấy dà, được lời khen của vị Tử Tước khiến Leo nhà tôi có chút tự hào."

"Độ tự luyến của cậu cao quá đấy Leo, nó khá hợp với mái tóc đỏ chót của cậu." - Virgo nhanh trí bổ sung

"Các cậu nên tập trung tinh thần đấy. Không cứu được bé Cua của tớ về, thì tớ...thì tớ..."- Pisces mạnh dạn, nắm chặt tay rồi rụt rè thụt lại

"Haha!"

Cả nhóm được một tràng cười thoải mái. Chúng thật sự đang rất căng thẳng, phải làm cho đúng kế hoạch với sự giúp đỡ của hai vị tinh linh. Họ lo lắng không phải họ thua, lo lắng vì chính người bạn của họ. Hãy cầu nguyện rằng: Cancer sẽ quay trở về một cách nguyên vẹn

Bryan hẳn anh ta cũng lo lắng, đây là một bước ngoặt cho anh có một tấm khiên vững chãi trong hoàng cung. Cũng chính là nâng cao địa vị của mình, nếu thất bại...thật không thể tưởng tượng ra chuyện gì đối với hoàng thất.

Bryan bước đến sau vườn, hít thở thật sâu, nhưng lại rồi...

"Cậu đang lo lắng hả?"

Thì ra là Capricorn, cậu bạn khá trong lớp của cô nàng đang phải giải cứu kia. Một cậu bạn lầm lì và khó đoán.

"Không!" - Capricorn lạnh nhạt trả lời

"Người mình thích rơi vào tay kẻ khác, đúng là có chút bực bội nhỉ?"

"Ta đã bảo không phải!"

"Phải biết cảm nhận tình yêu chứ. Ta đã không có sự yêu thương. Ghen tị với cậu đấy." - Bryan mỉm cười, tay phẩy chiếc lá nhẹ rơi trêm tóc."

Capricorn im lặng, anh không nói gì nữa. Anh biết Bryan, một đứa trẻ cô đơn.

"Phải bắt buộc thắng trận chiến này." -Bryan buột miệng, nhìn thẳng vào Capricorn khiến cậu ta giật thót.

"Tại sao?"

"Cả hai đều có lợi mà!"

Capricorn ngờ vực, mắt đảo khắp người Bryan

"Có lợi sao?"

"Tất nhiên rồi, cả ta và cậu. Ta còn có cả tinh linh ở đây. Không sợ làm hỏng chuyện."

"Ngài thật ranh mãnh đấy, Bryan."

"Ồ, chuyện nhỏ thôi. Đây mới là trí tuệ thật sự của ta."

Capricorn mỉm cười, tay quàng lên trước cung kính:

"Hoàng thái tử vạn tuế, đức mặt trời sẽ phù hộ ngài. Ta xin cam đoan thề với danh dự gia tộc Leywin, quyết không được chùn bước!"

"Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, Capricorn Leywin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro