Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau buổi ăn tối cùng đội bóng rổ, Takao và Midorima vẫn chưa gặp mặt nhau và nói chuyện một lần. Cho dù có vô tình chạm mặt thì hai người cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi Takao lại bảo mình có việc bận và đi mất.
Không biết vì lý do gì mà Takao luôn cố gắng lẫn tránh Midorima. Và người bị lẫn tránh cũng có thể cảm nhận được. Hai người ở cùng nhà thế cơ mà!
Lâu lâu, cậu vẫn bắt gặp Takao cười đùa trong hành lang trên đường đến lớp. Cậu luôn quan sát khuôn mặt và biểu cảm của Takao. Cách mà cậu luôn nhíp đôi mắt cáo của mình khi chọc ai đó, trên mặt hiện rõ một nụ cười ma mãnh. Midorima cũng bất giác để ý cách cậu ấy sẽ đụng vai hay cố ý ghì cổ người khác.
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hờn dỗi và hụt hẫng, như có thứ gì đó cậu lỡ đánh mất. Chắc là vì cậu chưa được nói chuyện với Takao mấy ngày nay và cũng không biết lý do vì sao mình bị lẫn tránh. Nhưng cậu không cảm thấy như thế này mấy tháng trước, khoảng thời gian mà cậu bận rộn với việc học và lo lắng cho Hina. Nhắc đến Hina, cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, người đang thao thao bất tuyệt về mọi thứ. Diều đó lại làm cậu nhớ đến buổi tối lúc Takao và Hina đều nói những điều kì quái, khiến cho tâm tư cậu rối bời.
Chắc chắn là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng nó lại tác động đến cậu một cách khó hiểu, như cảm giác khó chịu cậu đang có mỗi khi cậu nhìn Takao đùa giỡn cùng ai đó. Hai người đã là bạn bè của nhau vài năm rồi. Có gì mà cậu phải khó chịu chứ? Tất nhiên cả hai đều có cuộc sống riêng của mình, đâu thể nào chỉ xoay quanh một mình cậu (Mido) được.
Có lẽ vì Takao cố ý lảng tránh, không nói chuyện với cậu nhưng lại có thể cười vui vẻ với người khác làm cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể là như vậy vì cậu không thể tìm được lý do nào khác.
Bất giác cậu lại nhớ đến những buổi ăn sáng cùng nhau, cùng kiếm đồ vật may mắn của cậu và những buổi đi bộ về nhà sau một buổi tập mệt mỏi...

————

Takao biết mình vừa nhìn thấy Midorima. Dù đã dặn lòng là sẽ quyết tâm từ bỏ Midorima nhưng dường như cơ thể cậu lại không muốn nghe theo lý trí. Cậu luôn bất giác đưa mắt nhìn về hướng Midorima, thoáng quan sát cử chỉ và biểu cảm của cậu. Mỗi ngày cậu (Takao) lại làm như thế nhiều lần đến nỗi cậu cũng không biết là bao nhiêu lần.
Từ đêm ăn tối đó, cậu biết mình không có cơ hội. Nhìn xem, nếu cậu có thì hai người đã không là bạn bè lâu năm của nhau rồi. Chỉ là sự xuất hiện của Hina mới làm cậu nhận ra điều này.
Midorima đang đi cùng Hina, trông hai người nói chuyện rất hăng say. Đúng là nhìn họ khá tương đồng... Cậu không tự chủ mà liếc xuống bàn tay của mình. Trông to và có phần không tương xứng với bàn tay của Midorima, người luôn chăm sóc đôi tay vàng của mình.
Cậu bất giác thở dài một hơi, làm cho bạn bè xung quanh tròn mắt nhìn.
- Trời Takao, cậu thở dài đến nỗi ông trời muốn sụp xuống luôn.
- HAHAHhah, đúng thế! Không giống cậu chút nào
- NÀY NÀY NÀY! Tớ là một con người trưởng thành với nhiều thứ phải lo lắng nhé!
...
...
(Tình trạng up truyện đang đi với một tốc độ chậm hơn cả rùa bò)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro