Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời.
- Takao, tôi có hai vé đến khu vui chơi tại trung tâm thành phố đây. Có muốn đi cùng không?
- A..? À được chứ, cậu tốt thế Mido

Ngẩn người vài giây, cuối cùng tôi cũng đồng ý, nhận lấy chiếc vé từ tay Mido. Nó làm tôi nhớ lại, hồi đó Mido bắt tôi phải đạp cái xe với cái thùng gỗ chở cậu ta ở đằng sau giữa nơi đông người, chuyện đó thật xấu hổ nhưng tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta vì tấm vé này.

Dạo gần đây cả hai không hề gặp nhau dù sống chung dưới một mái nhà. Tôi thì bận với làm việc ngoài giờ học, còn cậu ta thì tập luyện bóng rổ cũng như các việc học hành khác. Lúc này là thời điểm để bù cho khoảng thời gian đó. Kể từ khi tôi quen biết Mido, tình cảm cũng từ bạn bè mà phát triển xa hơn. Tất nhiên là ngoài tôi ra, chẳng ai biết điều này. Mido cũng vẫn chỉ coi tôi là bạn mà thôi. Không sao, có thể ở bên cạnh cậu ta là quá tốt rồi.

~*~*~
- Quào... Làm thế nào mà cậu moi ra được hai tấm vé đến một nơi hoành tráng như thế này a? Chắc chắn cặp vé này rất mắc tiền.
- Dựa trên tử vi hoàng đạo hôm nay thì cung của tôi sẽ được may mắn nhất nếu có thể đi chơi cùng một người cung Thiên Yết. Và trùng hợp sao cậu lại thuộc cung đó.

Không hề hấn gì, Mido trả lời với một khuôn mặt tỉnh bơ. Nhìn thật muốn bấu cho một phát mà.

- Ưm... Midorima này, cậu quên mất một chi tiết rồi... Tại sao cậu cần phải diện mình trong một bộ ếch toàn thân và tôi trong một bộ cáo dưới cái nóng gay gắt của mùa hè?

Tôi phải thú nhận một điều là tôi cảm thấy bộ trang phục này rất hợp với chúng tôi a. Nhưng thử nghĩ xem, trong một ngày nhiệt độ nóng như lửa đốt, có hai "con vật" bất thình lình xuất hiện, đảm bảo sẽ là hai "con vật" sáng nhất đêm nay.

- Thì ra cậu chậm hơn tôi nghĩ.

Mido nhìn tôi như cậu không nghĩ tôi sẽ hỏi một điều quá rõ ràng như vậy. Một biểu hiện thường thấy mỗi khi cậu gặp phải một vật thể "lạ" hay bị giáo huấn bởi Miyaji và quả dứa thần thánh của anh.

- Tất nhiên là vì tử vi bảo như thế rồi.
- ... Sao?
- ...
- AHAHAH thật không thể tưởng tượng nổi!

Dây thần kinh xấu hổ của cậu ta có lẽ đã đứt từ lâu và mãi mãi không bao giờ quay lại rồi.
Mido vẫn là Mido như thường nào, thật là...
Khẽ lau nước mắt tại khoé mi do cười quá mức, tôi nghĩ dù gì cũng là một cơ hội để được ở bên cậu. Thắt chặt tình cảm của nhau haha!

Sau một thời gian, đến tận trưa, thì chúng tôi ngồi xuống nghỉ mệt. Sau nhiều màn nhào lộn như rồng bay phượng uốn trên trời thế kia, nếu phải ngồi thêm một chuyến nữa, tôi nghĩ bữa sáng của tôi sẽ trôi ngược trở ra mất. Dù rằng tôi là một người yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh như thế này. Mido thì khỏi cần phải nói, cậu ta đã vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần sau mỗi trò cảm giác mạnh. Nghĩ lại thì cũng thật lạ. Cậu không phải là một người hâm mộ khu vui chơi, càng không thích các loại trò chơi như thế này. Thú thật thì có lẽ hình dung cậu chơi thú nhún hay vòng xoay ngựa gỗ còn dễ dàng hơn nhiều. Mọi khi đi cùng đội bóng rổ, cậu sẽ là người luôn viện cớ để không tham gia. Mỗi lần quyết định chơi các trò tàu lượn siêu tốc hay ngôi nhà ma ám, đội bóng rổ không biết phải mất tới bao nhiêu công sức để lôi Mido cùng. Những lúc như thế thì cậu, chân như chì, đứng lẩm nhẩm gì mà "Các người có còn bình thường không...," khi thì "Theo tử vi hôm nay thì tôi sẽ không tham gia hoạt động gây hao tổn tuổi thọ..."

Có lẽ, hôm nay chúng tôi đến đây là vì cậu lo lắng cho tôi, muốn tôi thư giãn khỏi các căng thẳng, áp lực từ việc tập luyện và đời sống thường ngày. Ừm, nghĩ lại thì cũng đúng. Dạo gần đây tôi không hề có thời gian nghỉ ngơi. Tần suất gặp Mido cũng ít đi dù rằng chúng tôi ở cùng một nhà. Có phải như vậy mà cậu ấy cẩm thấy thương nhớ tôi? 

A~ cũng rất hợp tình lý. Nhân gian vẫn thường nói rằng mình chỉ nhận ra sự quan trọng của một người khi người ấy đột nhiên biến mất. Thì ra tôi vẫn còn cơ hội.

Sau một thời gian tự luyên thuyên và cười một mình, tôi đồng ý là lý luận của tôi nghe có vẻ hơi ảo tưởng. Nhưng không phải người ta vẫn thường bảo yêu là ích kỷ, là mơ mộng hão huyền dao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro