Chương 7: tôi có thể sử dụng phép thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách mới, Eliza-san đang ngồi bên cạnh cô em gái của mình là Tiara ở phòng khách nhà tôi. Còn Yue và các cô gái của nhóm LIGHTs đều ngồi ở xung quanh, riêng bên Sugar Pockets thì không tới vì Ratura phải đi làm thêm, Mea thì cố gắng chế tạo máy chặn sóng điện thoại, còn Champe thì phụ giúp Mea.

Như bình thường, tôi đã mời trà với bánh quy cho các cô gái.

"Đây là bánh quy bơ sao, sao có nhiều hình dáng vậy?"

"Yukito-kun sử dụng những cái khuôn bánh đến từ thế giới của cậu ấy để làm đấy ạ!"

Món bánh quy bơ lần này tôi đem ra khiến cho Eliza-san trầm trồ vì có nhiều hình dạng khác nhau, từ tròn, vuông, ngôi sao, lục giác, trái tim, tam giác, vân vân... Cho đến hình cây xương, cá, chữ nhật, cây, gấu, vân vân và mây mây... Như Tiara nói, nhờ vào những cái khuôn làm bánh quy có nhiều hình dáng nên mới có thể làm được vậy.

Tôi mua những cái khuôn trước khi đến thế giới này vì trước giờ tôi luôn muốn mua, lúc nào cũng định mua sau khi đánh đàn biểu diễn đường phố nhưng lúc nào cũng quên, nên vào ngày tôi đến thế giới này, tôi đã đi học sớm hơn bình thường để đi mua mấy cái khuôn bánh.

Ở đây, người trầm trồ duy nhất khi nhìn thấy những cái bánh quy bơ có đầy đủ hình thù là Eliza-san, còn các cô gái của nhóm LIGHTs với Yue thì đã nhìn thấy những cái bánh kiểu này nên không lạ gì.

"Chị cũng có nghe Chloe nói về kỹ năng nấu ăn của em rồi nên nhìn vào những cái bánh quy này khiến chị cảm thấy khá là tò mò!"

"Yukito-kun nấu ăn là ngon số một đấy, Onee-chan!"

"Không món gì là sư phụ không nấu được!"

"Yuki có thể làm cả một cái bánh kem!"

"Một khi chị đã ăn đồ do Yukito-kun thì như thế chị đang ở trên thiên đường luôn đấy ạ!"

"Vậy sao, nếu vậy thì chị phải ăn ngay mới được!"

Mấy cô này sao mà tâng bốc tôi dữ thế? Yue với Rosetta thì chỉ cười qua loa rồi thở dài vì sự tâng bốc quá đáng của các cô gái đang ngồi xung quanh, tôi thì cũng chỉ thở dài. Còn Eliza-san thì hào hứng hơn trước với nụ cười tuyệt đẹp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Eliza-san cầm lấy cái bánh quy bơ đầu tiên, nó có hình xe tải.

"Yukito-kun, cái bánh quy bơ này hình gì thế?"

"Xe tải, là một loại phương tiện dùng để chuyên chở hàng hóa sang nơi khác!"

"Nhìn như một cái hộp có bánh xe vậy, nhưng cái này thì không có ngựa!"

"Ở thế giới của em không có sử dụng xe ngựa!"

"Thật sao?"

"Vâng!"

"Bây giờ có bất ngờ cũng vô ích thôi, thế giới của cậu ta là một thế giới không tồn tại phép thuật nhưng kỹ thuật lại còn phát triển hơn thế giới này gấp trăm lần!"

Yue thở dài rồi cất giọng với vẻ mặt thẫn thờ, đến cả Eliza-san cũng phải bắt ngờ, mà từ từ rồi các cô gái cũng quen.

Eliza-san ăn cái bánh quy bơ đầu tiên, cách chị ấy nhai thật rất có tác phong, nhai vài giây, Eliza-san bây giờ cũng giống như đang bay trên thiên đường như các cô gái khác khi ăn thử đồ tôi làm lần đầu tiên.

"Vị ngọt dịu nhẹ!"

Eliza uống một ngụm trà, bây giờ chị ấy còn lên cao hơn cả thiên đường.

"Đúng là mỹ vị, vị ngọt của bánh quy bơ được tráng bởi vị thanh của trà khiến cho hương vị ngon gấp đôi, quả thực rất tuyệt vời!"

"Ngon đúng không, Onee-chan?"

"Đúng là ngon thật, có khi ngay cả những đầu bếp làm trong cung điện cũng không theo kịp!"

Eliza thì nói lời tâng bốc còn quá hơn cả mấy cô mới vừa tâng bốc tôi. Cơ mà mình như Eliza-san vừa mới nói đến từ "cung điện" thì phải? Đúng là một thế giới mang phong cách như game Fantasy.

Các cô gái còn lại cũng bắt đầu ăn bánh quy bơ rồi uống trà một cách vui vẻ, không khí ở đây bây giờ giống như là một buổi tiệc trà nho nhỏ. Các cô gái với tôi đều nói chuyện với nhau.

Eliza hỏi tôi về khá nhiều thứ, từ cuộc sống của tôi ở thế giới cũ, cho đến hỏi thăm về hiện tại. Giờ tôi mới có cảm giác là chị ấy giống như là một người chị gái của tôi vậy. Nhưng hình chị ấy rất tập trung vào tôi.

Một lúc sau, Eliza để cái tách trà đã uống 4/5 xuống, bây giờ chị ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, trong khi vẫn nở nụ cười.

"Giờ thì Yukito-kun, có một điều chị muốn hỏi em?"

"Vâng, sao ạ?"

"Dạo gần đây em có cảm giác gì lạ không?"

"Cảm giác lạ?"

Chị ấy hỏi một câu khá là kỳ lạ, nhưng không phải là không trả lời được. Các cô gái khác thì đang rất là tập trung nhìn tôi sau khi Eliza-san hỏi vậy.

"Em không thấy có gì lạ cả, nhưng mà hình như cũng có thật!"

"Thật sao?"

"Vậy cảm giác đó như thế nào?" Tiara với Lynette hỏi vậy.

Bây giờ các cô gái còn tập trung hơn trước, chuyện gì thế nhỉ?

"Để xem nào, cảm giác này bắt đầu xuất hiện vài nửa tháng trước, khi mà Tiara sử dụng phép thuật để hồi sinh một cây hoa ở bồn hoa sân sau nhà em, lúc đó em có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng nào đó tỏa ra từ Tiara khi cô ấy sử dụng phép thuật, cảm giác càng lúc càng rõ khi mỗi lần em thấy một phù thủy sử dụng phép thuật!"

Trong mấy bộ anime Fantasy thì có nói đến cảm nhận ma lực xung quanh, nhưng nếu nghĩ thực tế một chút thì chỉ cảm nhận được cái thứ gọi là "ma lực" thôi không có nghĩa là sử dụng được phép thuật nên tôi không để tâm đến cho lắm.

Tôi nói vậy rồi uống thêm một miếng trà, nhưng miệng tách trà chưa chạm vào môi vì tôi cảm thấy hơi lo lắng vì bị các cô gái nhìn rất kỹ.

"Quả nhiên!"

"Quả nhiên là vậy!"

"Đúng là vậy nhỉ!"

Lần lượt từ Tiara, Eliza-san tới Yue đều cất giọng, tôi không thể hiểu được chuyện gì, bộ tôi nói gì khiếm nhã lắm sao?

"Ơ? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là bây giờ chị đã có thể kết luận được rồi!"

"Kết luận!"

Fuu... Tưởng tôi vô tình nói gì khiếm nhã chứ. Nhưng mà kết luận cái gì cơ?

"Yukito-kun, với những gì mà em đã kể thì giờ đây chị đã có thể kết luận rằng em có tiềm năng là người đàn ông duy nhất có thể sử dụng phép thuật!"

"...hửm? Sao ạ?"

"Eliza-sama nói rằng là cậu là người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể sử dụng phép thuật!"

"Pụt... Ahaa... ahaa... ahaa... Sao cơ?"

Tôi bị sặc khi mới vừa uống một ngụm trà sau khi nghe Rosetta giải thích lại một lần nữa. Suýt nữa thì phun nước ra khỏi mồm, nhưng tôi cũng kịp thời quay về bên phải, ngay sát cạnh ghế mà ho.

Chị ấy vừa nói đến cái điều mà tôi không thể ngờ, tôi có thể sử dụng phép thuật? Vậy là sao?

"Yukito-kun, vào lần đầu tiên tớ với Rose gặp cậu, chúng tớ đã bắt đầu nghi ngờ về việc cậu đến từ thế giới khác rồi!"

"Aha... Nghĩa là sao?"

"Ở thế giới này có rất nhiều câu chuyện về những người đến thế giới khác, qua những câu chuyện đó thì một trong những lý do dễ nhận biết nhất một người đến từ thế giới khác là không nhớ lý do tại sao lại bị dịch chuyển!"

Sao cơ? Vào lúc tôi tỉnh dậy vào một tháng trước, tôi không nhớ tại sao tôi lại bị dịch chuyển,... Nếu vậy thì theo lời của Rosetta thì...

"Nếu vậy thì lẽ nào không chỉ có mình tôi bị dịch chuyển đến thế giới này mà không có nhớ do đâu sao?"

"Đúng! Bằng một cách nào đó mà một cổng không gian vô tình bị mở ra ở một địa điểm nào đó, khi đó cánh cổng đó sẽ hút lấy một cái gì đó sau đó đóng lại, tại sao thì hiện tại chưa có lời giải thích!"

"Những người sau khi bị chuyển qua "bên kia" thường chẳng bao giờ nhớ đến những chuyện của một phút trước, đó là dấu hiệu dễ nhận biết nhất!"

"Không nhớ những chuyện của một phút trước", tôi cũng vậy khi mới tỉnh dậy. Theo lời của Rosetta với Eliza-san vừa mới nói thì có lẽ đã có rất nhiều người sau khi bị dịch chuyển đến đây đều có trường hợp giống tôi, nên chỉ với một dấu hiệu nhỏ cũng đủ để nhận ra việc tôi đến từ thế giới khác hay không.

"Việc có người đến từ thế giới khác xuất hiện ở thế giới này thì khá là hiếm, nhưng cũng không phải là ít!" Eliza-san nói vậy rồi uống thêm một ngụm trà.

"Thuyết Đa Vũ Trụ" là một giả thuyết nói rằng có nhiều vũ trụ khác nhau ngoài vũ trụ mà chúng ta đang sống, bao gồm những thứ tồn tại hoặc có thể tồn tại, trong đó bao gồm: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý.

Ở thế giới trước hiện đã có nhiều cách để chứng minh cho sự tồn tại của đa vũ trụ, nhưng việc có thể du hành tới vũ trụ khác như Ultimate Zero thì chắc khi nào sức mạnh trí tuệ của con người đạt đến ngưỡng thần thánh thì mới có thể.

"Em hiểu rồi, nhưng mà việc em có thể sử dụng ma lực là sao?"

"Theo như những tài liệu nói về những người đến từ thế giới khác thì họ đến từ một thế giới không tồn tại phép thuật, nhưng khi đến thế giới này thì họ đã có thể sử dụng phép thuật, thì cũng đã có một giả thuyết để giải thích về chuyện này..."

Rồi Lynette giải thích như thế này: Ma lực tồn tại rất nhiều trong cơ thể của những cư dân đến từ thế giới đó, nhưng họ không thể sử dụng vì nó đã bị khoá trong cơ thể ngay từ khi sinh ra, kiểu như nó bị hút vào một cái chai không đáy vậy, nhưng khi người đến từ thế giới đó đi qua đường hầm thời-không, cái chai đó bị nứt ra vì áp lực và bắt đầu rạn dần, khiến cho những nguồn ma lực bị hút bị rỉ ra ngoài một cách nhanh chóng. Sau khi đã sang bên kia cánh cổng thì lượng ma lực rỉ ra chậm hơn, nhưng cái chai nó đang rạn ra dần, tùy theo tốc độ ma lực đang rỉ ra khỏi cái chai đó của mỗi người thì thời gian để cái chai đó vỡ ra hoàn toàn cũng khác nhau, và thời gian để cái chai đó vỡ nhanh nhất là nửa tháng.

Lynette giải thích một cách rất chi tiết, nên tôi có thể hiểu được.

"Đúng là Lynette, em giải thích rất đúng!"

"E... Em xin cảm ơn vì lời khen, Eliza-sama!"

Lynette đỏ mặt với sự xấu hổ và bối rối, rồi cảm ơn với giọng lắp bắp.

"Rồi sau khi cái chai đó vỡ ra thì sẽ như thế nào?"

Lynette tập trung trở lại sau khi tôi hỏi vậy, phần này rất là quan trọng.

"À, sau khi cái chai đó vỡ ra thì người đó có thể sử dụng phép thuật!"

"Vậy cái lúc mà tôi cảm nhận được một cái gì đó phát ra từ cơ thể của Tiara khi cô ấy sử dụng phép thuật... là nó sao?"

"Phải, mà thực ra năng lực cảm nhận ma lực của người khác thì chỉ là một trong số những chứng minh cho việc cậu đã có thể sử dụng phép thuật, đôi khi là do cậu vô tình thi triển phép thuật mà chính cậu cũng không biết tại sao hoặc là cậu thử niệm chú cho vui cho dù biết rằng cậu không thể sử dụng phép thuật vì là đàn ông, nhưng cuối cùng lại thi triển ra một phép thuật!"

Tôi "hừm" với gật đầu cùng lúc.

"Cơ mà năng lực cảm nhận ma lực của người khác là một năng lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng phải tập luyện mới có được nên việc tự nhiên mà có thì rất là hiếm thấy!"

"Vậy có nghĩa là năng lực cảm nhận ma lực của tôi chỉ là một phần nhỏ thôi, phải không?"

"Đúng vậy, và nếu biết cách tập luyện đúng và chăm chỉ thì cậu có thể sử dụng phép thuật!"

Ồ, cần cù bù thông minh đấy nhỉ. Hồi ở thế giới cũ thì tôi có đăng trên mạng một câu có nội dung tương tự là: "tài năng và sự thông minh không bằng sự cố gắng và chịu khó!" Nhiều người sau khi xem thì đã thả Like với tim rất nhiều.

Việc học phép thuật cũng vậy, muốn thành thạo thì phải tập luyện.

Nhưng giờ giải thích về phép thuật đã đủ rồi, giờ tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp.

"Cho em hỏi cái này một chút, Eliza-san, ngoài Tiara ra sao các cô gái khác cứ gọi chị là Eliza-sama vậy ạ?"

Từ nãy đến giờ, trừ Lavie với Ashley ít cất giọng vì nãy giờ toàn là từ chuyên ngành ra thì ai cũng gọi chị ấy là Eliza-sama, tất nhiên là trừ Tiara vì cô là em gái của Eliza-san. Eliza-san trả lời sau khi uống hết tách trà.

"Phải rồi nhỉ, em cũng chưa biết, bình thường đây là chuyện không được phép nói ra mà chỉ ít người được phép biết, nhưng vì em là chàng trai mà Tiara tin tưởng nên chị sẽ nói, chỉ là..."

"Không được nói ra cho bất kì ai khác, đúng không ạ?"

"Em hiểu nhanh đấy! Chắc em cũng biết việc Tiara là một quý tộc, đúng không?"

"Vâng!"

"Thực ra thì Tiara với chị thì ở một cấp độ cao hơn cả quý tộc!"

"Cao hơn cả quý tộc... Không lẽ nào?"

Đến đây thì tôi hiểu rồi đó, qua những gì mà tôi đã nghe, bao gồm: ai nấy cũng gọi Eliza-san là "Eliza-sama" chuyện về Tiara là ít người biết, cuối cùng là hai chị em này ở một cấp độ cao hơn cả quý tộc. Nếu ghép những mảnh ghép lại, cùng với những gì mà tôi đã thấy trên anime Fantasy, thì chỉ có một kết luận duy nhất...

"Đúng vậy đó, Yukito-kun, tớ và Onee-chan đều là những người mang dòng máu hoàng tộc, đều là công chúa của hoàng gia Waleland!"

"Ơ... Ờ... Tôi hiểu rồi!"

...đến đây thì cạn lời luôn.

***

Mặt trời đang dần lặn, bây giờ ánh nắng của hoàng hôn chiều đang chiếu rọi xuống thành phố Marmkestel này.

Ở chợ, tôi mua 10 trái táo đỏ, với một ít đồ ăn để làm bữa tối. Bây giờ tôi cảm thấy hơi đối rồi nên tôi định đi mua một phần Crepes để ăn cho đỡ đói. Ở đây có một chỗ bán Crepes rất là ngon từ một cửa hàng bán thịt. Nhưng ông chủ quán thì lại là một ông mê gái trẻ, nên mỗi khi ông bán cho một học viên của Học Viện Flora thì ông không hề lấy tiền, và cứ mỗi lần như vậy thì ông lại bị vợ mình đập cho nhừ tử.

Tôi đến chỗ cửa hàng bán món Crepes đó, nhưng khi tới đó rồi thì tôi đã thấy, người chị gái của Tiara và cũng là Đệ Nhất Công Chúa của Vương Thất Waleland, Eliza-san. Chị ấy đang mua một phần Crepes, nhưng cái ông chủ quán thì vẫn cho không như thường.

"Eliza-san!"

"A, Yukito-kun, em cũng định mua Crepes sao?"

Chị ấy vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp như lúc lần đầu gặp. Mà hình như những người xung quanh đang nhìn chằm vào chị ấy thì phải, mà cũng vì chị ấy quá sáng chói nên hiện tại rất nhiều người dân xung quanh, từ đàn ông đến phụ nữ, từ trẻ đến già đều đang nhìn Eliza-san vì họ bị mê hoặc bởi chị ấy.

"Vâng, em cảm thấy hơi đói!"

"Nếu vậy thì... Chủ quán, cho cháu thêm một phần nữa đi ạ!"

"Rất sẵn lòng, Eliza-sama!"

Ơ, ông chủ quán đó hình như vừa gọi Eliza-san là "Eliza-sama" sao? Không lẽ việc chị ấy là công chúa là chuyện mà ai cũng biết rồi?

Eliza-san lấy thêm một cái Crepes nữa rồi đưa cho tôi.

"Được sao ạ?"

"Không sao đâu, lần này chị đãi!"

"Vậy thì em xin nhận!"

Thôi vậy, dù gì chị ấy cũng có lòng, từ chối thì thất lễ quá.

Tôi đi cùng với Eliza-san đi dạo quanh con phố, vừa ăn vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện với nhau.

"Em có nghe Lynette nói về họ rồi, một nhóm nhạc năm người đã cứu lấy một quốc gia tên Đông Đô khỏi một đám ma thú vào 3 năm trước qua một bài hát, và chị là một cựu thành viên của Ray!"

"Phải, tuy đã giải tán nhưng tụi chị vẫn rất nổi tiếng cho đến hiện tại!"

"Thì nhóm của chị là những vị cứu tinh mà!"

Chúng tôi nói về cái thời điểm mà Eliza-san còn là một học viên ở học viện Flora.

Tất cả năm người họ, Camilla, Yuzuriha, Anger, Chloe-san và cuối cùng là Eliza-san, trưởng nhóm Ray, là những cựu học viên của Học Viện Flora, những phù thủy đã làm nên tên tuổi của mình sau khi giải cứu Đông Đô khỏi những con ma thú, những loài sinh vật sở hữu ma lực nhưng lại luôn tấn công con người và những sinh vật khác. Giống như trong anime Fantasy ấy.

Anger chính là Angelica, nghe nói ba năm trước cô là một loli đáng yêu, siêu ngây thơ, luôn nở một nụ cười trong sáng và luôn giúp đỡ mọi người, từ đó ai cũng gọi cô bằng một mỹ danh là "Đại Thiên Sứ Bé Nhỏ"

Camilla là một ma cà rồng, nhưng theo dạng của anime Fantasy là có thể ở ngoài nắng, không hút máu người để làm đồ ăn và có rất nhiều những đặc điểm khác không khác gì người thường.
Với mỹ danh là "Thuần Khiết Quý Công Tử", cô là một Tomboy giỏi thể thao, năng động và là thành viên cá tính nhất của nhóm.

Yuzuriha là một cô gái có tính cách Yuri, hay đi quyến rũ những cô gái khác trong học viện vì sở thích, nên cũng hay bị Eliza-san và những thành viên khác dạy dỗ vì dám lén lút vào ngủ chung giường. Nhưng nói đến ca múa thì cô cũng không phải dạng vừa, cô cũng có năng lực quan sát và khả năng tập trung cao. Với tất cả những điều đó thì cô có mỹ danh là "Ưu Diễm Vũ Công Chúa".

Chloe-san trước đây là một Chunybyou, nên từ cử chỉ lẫn lời nói đều có thơ văn trong đó, nhưng sau ba năm thì chị ấy đã thay đổi hoàn toàn vì quá xấu hổ bản thân mình trước đây. Chị ấy cũng có một mỹ danh là "Tử Thần Tới Từ Minh Giới", nhưng đó là mỹ danh tự đặt. Angelica đã kể tôi chuyện này. Nhưng bất chấp những điều đó thì kỹ năng ca múa của chị ấy cũng rất giỏi.

Còn Eliza-san thì có mỹ danh là "Chân Hồng Ca Vũ Công Chúa". Lúc kể về Ray thì Lynette nói về Eliza-san là nhiều nhất. Với tính cách hoà đồng, vui vẻ, kỹ năng ca múa và tài năng phép thuật đều chuyên nghiệp. Đôi khi chị ấy cũng tự nghĩ ra những phép thuật của riêng mình.

Những cô gái đã cùng nhau ca múa, vui đùa và tạo nên những câu chuyện cho riêng mình. Nhưng bây giờ đã giải tán rồi nên tôi thấy có hơi tiếc.

"Mà cho dù có giải tán nhưng chắc chắn rằng là mỗi người của Ray vẫn còn nhớ trong tim những kỷ niệm trước đây, những ngày tháng vui vẻ, em tin là vậy!"

"Đúng là vậy!"

Đột nhiên cuộc nói chuyện này làm tôi nhớ đến bản thân tôi trước đây, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không có ý định kết bạn với ai. Không hề chơi với ai, chỉ làm mọi thứ vì bản thân mình. Nhưng từ khi đến thế giới này thì tôi đã có được những thứ mà tôi trước đây chưa từng có.

"Eliza-san, nếu có thể thì cho em hỏi cái này mang tính cá nhân một chút được không ạ?"

"Được, em hỏi đi!"

"Làm sao mà cái vòng đó có thể giả được giọng của chị thế ạ?"

Lúc này Eliza-san căng to đôi mắt của chị ấy ra, nhưng sau đó chị ấy thở nhẹ nhàng rồi bình tĩnh lại một cách nhanh chóng.

"Em nhận ra sao, xem ra khả năng quan sát của em không thua kém gì Yuzuriha đâu nhỉ!"

"Ai cũng nói như chị vậy!"

Yuzuriha, một thành viên của Ray có khả năng quan sát và sự tập trung cao, vì tôi cũng vậy nên ai cũng nói chơi rằng là tôi là em trai của Yuzuriha, nhưng thực tế thì không phải. Nhưng nếu tôi thật sự là em trai của Yuzuriha thì chắc sẽ là một chuyện khác.

Còn về giọng nói của Eliza-san, thì ngay từ đầu tôi đã nhận ra rằng là cái giọng nói đó không đến từ miệng của chị ấy, mà là từ cái vòng tay màu vàng kim đang đeo trên tay phải của chị ấy, chị ấy nhỉ nhép theo thôi. Bằng cách để tay trái nắm lấy cái vòng đó, nó có thể đọc được suy nghĩ của chị ấy và phát ra âm giọng của chị ấy như khi chị ấy đang nói thật sự.

"Nhưng giọng nói của chị cũng là một trong những lý do mà Tiara quyết tâm trở thành một phù thủy chân chính, chứ không phải là trở thành giống như chị mình!"

"Đúng vậy, con bé bây giờ đã trưởng thành hơn, nhưng đến bây giờ chị vẫn rất áy náy khi mà trước đây đã phải đối xử lạnh nhạt với con bé chỉ vì bảo vệ con bé!"

Vẻ mặt của Eliza-san bây giờ hiện lên nỗi buồn.

Tiara đã kể lại về một chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian trước khi tôi ở đây.

Lúc đó, Tiara vẫn còn Rank Lapis, với đồng phục màu xanh dương. Tiara sau khi khỏi bệnh thì Eliza đã trở nên lạnh nhạt với Tiara của mình, hiếm khi nói chuyện với cô em gái của mình.

Sau khi khỏi bệnh một thời gian thì Tiara đã bỏ đi, tự ý nhập học vào học viện Flora rồi bị Chloe-san bắt vào trong nhóm của Rosetta, Lavie, Ashley, Lynette. Nhưng dần dần, Tiara đã thân rất nhiều người, có được nhiều người bạn, chỉ có Yue lúc đầu là không ưa cô vì cô là em gái của Eliza-san, người mà cô luôn luôn ngưỡng mộ.

Mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng cho đến khi cả nhóm bị tụt xuống cả chục điểm do sai lầm của Lavie, rồi cộng thêm Orchestra thất bại khiến cả nhóm LIGHTs bị đuổi học. Tiara thì quay về lâu đài, rồi sau đó bốn thành viên của LIGHTs đã đột nhập vào lâu đài vì để gặp lại Tiara. Sau đó với sự khuyên nhủ và động viên từ những người bạn, Tiara giờ đây đã hiểu ra rằng là bản thân mình không thể trở thành chị mình, mà bản thân mình phải trở thành con người mà mình muốn.

Còn những gì sau đó là: phát hiện ra một đàn ma thú lớn đang tiến tới Marmkestel vào ngày lễ hội Ceaster, thuyết phục chị mình trở về Marmkestel không được, rồi một người hầu trong lâu đài tên Anna đã giúp đỡ cho các cô gái quay về, tại đó nhóm LIGHTs đã show một buổi biểu diễn Orchestra hoành tráng, rồi sau đó toàn bộ ma thú bị quét sạch bởi cái tháp trung tâm đã gom vượt qua số ma lực cần thiết thông qua Orchestra của cả năm nhóm kia cùng với nhóm LIGHTs.

Sau khi gặp lại các nhóm nhạc khác, cùng với Tiara đã có được sự tin tưởng của Yue vì cô cũng đã hối hận vì đã đối xử không tốt với Tiara. Rồi đến cái cài tóc của Tiara, thứ được lưu truyền qua nhiều thế hệ công chúa đã đưa ý thức của cô vào bên trong nó. Đó là cái cài tóc chứa đựng ký ức của những công chúa đời trước và công chúa được chọn sẽ được cái cài tóc đưa ý thức người đeo vào bên trong nó.

Tại đó, cô đã thấy rằng là căn bệnh đã hành hạ cô trước đây được chữa khỏi không phải là bởi thuốc men, mà là từ một bài hát được hát bởi Eliza-san, nhưng nó lại ẩn chứa một phép thuật đặc biệt có thể chữa khỏi bệnh của Tiara, nhưng cái giá phải trả là chính giọng nói của chính người hát. Từ đó Eliza-san đã mất đi giọng nói của mình.

Còn cái vòng tay mà Eliza-san đang đeo được cải biến từ Berry Board, cái bảng có thể đọc suy nghĩ của người dùng và biến đổi thành giọng nói. Nghe nói Mea là người chế tạo và cũng là người sử dụng vì trước đây cô bé vẫn còn trong tình trạng luôn gặp vấn đề trong giao tiếp.

Sau vụ đó thì giờ đây Tiara đã quyết tâm trở thành một phù thủy chân chính, không phải là từ ngưỡng mộ chị mình mà là tự tạo một con đường đi riêng với hy vọng rằng là một ngày nào đó sẽ lấy cái giọng nói của chị mình.

"Tuy bây giờ Marmkestel đã được cứu, nhưng trước khi Tiara cùng với những người bạn của con bé quay về nơi này thì đã có lần chị đã thấy một cơn ác mộng!"

"Ác mộng?"

"Chị đã thấy... Marmkestel sau khi bị tận diệt, Tiara và cùng với những người bạn của mình tự đi về phía lũ ma thú, với vẻ mặt đau khổ, tràn đầy nước mắt, tất cả đều mất đi sự vui vẻ vốn có!"

Ra là vậy, chị ấy đã mơ thấy một cái Bad ending bi thảm với cái tương lai là nhóm LIGHTs tự sát tại Marmkestel để đi theo những người bạn khác của mình.

"Vào lúc đó, sau khi bật dậy vì thấy cơn ác mộng đó, chị đã rất sợ hãi đến mức khóc, lúc đó chị đã nghĩ rằng... là nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì không biết sau này chị sẽ sống như thế nào khi mà chính chị đã giết chết chính cô em gái mình yêu thương nhất!"

Chị ấy đang khó chịu và cảm thấy hối lỗi khi mà nhắc đến một chuyện mà chính chị ấy không muốn nhắc lại, chị ấy còn đang nắm chặt lấy cái vòng tay mà chị ấy dùng để ngụy trang giọng nói. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hiểu rõ cái tình cảm của chị ấy dành cho cô em gái lớn cỡ nào rồi.

Còn lỡ nếu như cái bad ending đó mà thực sự xảy ra, thì cái lúc sau khi tôi bị dịch chuyển thì tôi sẽ không thể gặp được Tiara.

Mà thôi, giờ thì tôi phải an ủi Eliza-san vì chị ấy đang đau đớn. Để xem nào, nên lựa lời như thế nào đây nhỉ... Đây!

"Eliza-san, chị đừng dằn vặt nữa!"

"Yukito-kun?"

"Đúng là nếu như chuyện đó mà xảy ra, thì chắc chắn chị sẽ hối hận suốt đời, nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và đó là một phần nhờ vào tình thương yêu sâu của một chị với cô em gái của mình! Không phải vậy sao?"

"Tình thương... của... người chị!"

"Với lại nếu không nhờ chị thì có lẽ bây giờ em đã không bao giờ gặp được Tiara đâu!"

"Yukito-kun... Phải rồi, đúng là vậy nhỉ!"

Đúng, nhờ vào việc tôi có thể gặp được Tiara mà giờ đây tôi đã có được những điều mà tôi thường không quan tâm, bây tôi cũng đã có thể mở rộng lòng mình hơn và có thể nói chuyện với người khác nhiều hơn. Tiara chính là người bạn đầu tiên của tôi.

"Giờ thì em phải trở về để chuẩn bị bữa tối, chị có muốn dùng bữa không?"

"Cảm ơn em vì đã mời, nhưng chị có việc phải về nhà rồi!"

"Đành vậy, để lần khác cũng được! Cơ mà em có một câu hỏi là làm sao mà chị có thể tới đây mà không có một vệ sĩ nào vậy ạ?"

Cho dù là ở thế giới nào, nhưng đối với những người đứng đầu quốc gia hoặc có liên quan thì luôn có vệ sĩ đi theo, nhưng Eliza-san thì không có một vệ sĩ nào cả.

"À, chị đã tạo ra một ma pháp trận cho khả năng dịch chuyển từ học viện Flora đến ma pháp trận ở lâu đài ở Bristol, nên chị có thể đến và đi một cách dễ dàng!"

"Ra là vậy!"

Khác với phép Dịch chuyển của Yue, cho dù là phép thuật cấp cao nhưng chỉ có thể dịch chuyển đến các địa điểm khác nhau ở tại nơi đang sống chứ không thể xa hơn, nhưng sử dụng ma pháp trận thì có thể dịch chuyển ở những nơi xa hơn. Nhưng muốn từ bên này dịch chuyển sang bên kia thì bên này phải có một cái ma pháp trận và bên kia cũng phải có một cái.

Tôi có xem vài lần sách dạy phép thuật cho vui, thì thấy có những phép thuật ngoài cái ưu thì cũng có phần liệt. Không phải tất cả phép thuật đều như nhau, nhưng có những phép thuật dường như muốn thi triển thì phải giảm bớt vài thứ.

"Mà này Yukito-kun!" Eliza-san định rời đi, nhưng chị ấy khựng lại, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến cùng với sự tin tưởng.

"Vâng!"

"Tiara, nhờ em bảo vệ nhé!"

Có vẻ như tuy lần đầu gặp mặt, nhưng chị ấy có vẻ rất tin tưởng vào tôi, một chàng trai trẻ. Chị ấy có thể thấy được tính nết của tôi chỉ với một cái nhìn, xem ra chị ấy có sự tinh anh còn hơn cả những người lớn tuổi hơn.

"Eliza-san... Vâng!" Tôi cất tiếng một cách thẳng thắn.

***

Sau khi ăn tối xong, tôi ở nhà một mình ở phòng khách, đọc sách dạy chữ để học thêm chữ của thế giới này. Tôi vừa đọc vừa uống một cốc nước.

Roet... Roet... Roet...

Tiếng kêu có người gọi từ cái Beribo, một âm thanh nghe như tiếng hiệu ứng thi triển phép thuật ở trong anime. Tôi mở cái Beribo ra để gọi.

"Chào buổi tối, Yukito-kun!"

"Tiara đó sao?"

Gọi bạn bè vào buổi tối, tôi đã trải nghiệm được thứ tiếp theo mà tôi chưa từng làm ở thế giới trước. Có lẽ Tiara đã mượn cái Beribo của Mea để gọi.

"Cậu đang làm gì thế!"

"Tôi đang học thêm chữ vào giờ rảnh thôi!"

Ở thế giới này, tôi không cần phải đi học hay làm bài tập về nhà, nhưng không biết chữ ở thế giới này thì lại rất khó sống. Nên tôi vẫn hay hay luyện đọc lẫn luyện chữ vào giờ rảnh.

"Cậu đúng là chăm học thật đấy!"

"Thì đây là vấn đề ngôn ngữ mà, không biết chữ thì sao mà sống nổi!"

"Mà hình như cậu không có thay đổi cách nói chuyện với tớ cho dù biết tớ là công chúa đấy nhỉ!"

"Có lẽ là do tôi thấy không cần thiết cho lắm, tại Rosetta cùng với những người khác cũng có bao giờ nói chữ Sama với cậu đâu, Lavie với Rosetta cũng hay nói tắt tên cậu là Tia đó thôi!"

"Đúng là vậy! Mà nè Yukito-kun, trước khi Onee-chan trở về lâu đài thì chị ấy có nói rằng là:"

"Lúc nói chuyện với Yukito-kun làm chị có cảm giác rằng là chị có một đứa em trai vậy!"

"Chị ấy nghĩ về tôi như vậy sao? Mà nói thật là khi nói chuyện với Eliza-san thì tôi cũng có cảm giác là tôi có một người chị gái vậy!"

"Vậy sao cậu không gọi Onee-chan là Nee-san đi coi như cả hai chúng ta có cùng một người chị!"

"Sao mà được chứ, tự nhiên nói theo kiểu anh em với người lần đầu gặp thì kỳ quặc lắm!"

"Uhum... Tớ đùa thôi mà!"

Thành thật là tôi cũng muốn có một người chị gái như Eliza-san, vì chị ấy luôn biết quan tâm người khác và có lẽ chị ấy rất tin tưởng giao cô em gái của mình cho tôi.

"Yukito-kun!"

"Sao?"

"Về chuyện cậu có thể sử dụng phép thuật ấy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Thì... Cũng vui! Nhưng nếu phải học cách sử dụng thì chắc là khó lắm!"

"Đừng lo, tớ với mọi người sẽ dạy cho cậu mà!"

"Haiz... Giờ tôi cảm thấy thật có lỗi khi mà luôn phải làm phiền mọi người chỉ dạy tôi nhiều thứ!"

"Cậu không cần phải thấy có lỗi đâu, đó là do chúng tớ muốn giúp đỡ cậu mà!"

"Tiara... Cảm ơn!"

"Không có gì đâu! Giờ cũng trễ rồi, nên là chúc cậu ngủ ngon, Yukito-kun!"

"Chúc ngủ ngon, Tiara!"

Tiara tắt máy sau đó, tôi bỏ cái Beribo xuống bàn, sau đó tôi bỏ cuốn sách xuống rồi đi tới chỗ cửa sổ phòng. Tôi nhìn ra thành phố ở ngoài cửa sổ, nơi đang được thắp sáng như mọi khi.

Từ khi đến thế giới này, thì tôi vẫn hay giúp đỡ người khác, nhưng người khác thì vẫn giúp đỡ tôi nếu cần.

Nghĩ về tôi trước đây với tôi hiện tại thật khác nhau. Kiểu như là tôi đã được tái sinh rồi ấy, nhưng cũng chính vì thế mà tôi có thể tự hào mà nói rằng là...

"Mình không còn có một mình nữa!"

______________
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro