Chương 6: Chủ Nhật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi đến thế giới này, tôi hiện đang sống rất tốt và rất vui tại thành phố Marmkestel. Còn những gì đã xảy ra trong vòng một tháng thì tôi sẽ tóm tắt ngay sau đây:

Hai ngày sau bữa tiệc tân gia, tôi đã thử chơi nhạc đường phố xem phản ứng như thế nào, kết quả là ai nấy cũng đều kinh ngạc trước kỹ năng chơi nhạc của tôi. Khi được hỏi tại sao một người đàn ông như tôi có thể chơi được nhạc thành thạo như vậy, thì tôi trả lời là:

"Không quan trọng là nam hay nữ có chơi được nhạc hay không, chỉ là có muốn dồn tâm huyết vào việc chơi nhạc hay không thôi!"

Từ đó rất nhiều người đàn ông đã thử chơi guitar, tất nhiên là tôi cũng đã chỉ dạy họ nữa.

Còn vấn đề ngôn ngữ thì Lynette vẫn dạy tôi, nhưng cũng có một vài cô gái ở Học Viện Flora đã giúp đỡ tôi việc dạy học, đến cả các giáo viên ở Học Viện Flora cũng kêu tôi tới đó để họ dạy chữ cho tôi. Bây giờ tuy không phải hoàn toàn nhưng ít ra tôi cũng đã thành thục ngôn ngữ của thế giới này hơn 50%.

Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được sao các cô gái ở đây, kể cả giáo viên đều tin việc tôi đến từ thế giới khác. Mà chuyện cũng lâu rồi nên chắc bỏ qua cho rồi.

Tiếp đó là thu nhập của tôi, tôi đã thử bán Mayonnaise và ai nấy đều khen ngợi món sốt đặc này, rồi khi tin đồn về món này truyền tới chỗ Thương Hội Victoria và họ đã tìm đến. Sau đó họ đã hỏi về việc mua công thức từ tôi, tôi cũng đang muốn kiếm tiền nên tôi đã đồng ý. Còn lợi nhuận thì lúc đầu tôi sẽ được nhận một phần tư, nếu như bán chạy thì tôi sẽ nhận được hai phần tư lợi nhuận. Nhưng đến cả tôi cũng không thể ngờ rằng là sau khi Thương Hội Victoria sản xuất đại trà Mayonnaise thì lợi nhuận có được còn vượt hơn cả mong đợi.

Còn những chuyện thường ngày, thì ngoài việc học chữ, sinh hoạt thì đã có nhiều lần tôi đút hành cho mấy tên hay đi tán tỉnh con gái, vì thế giờ đây tôi được xem như là một vị anh hùng của phụ nữ.

Còn Ashley, một thành viên của LIGHTS cũng là con gái của một gia đình kỵ sĩ ở Dortgart, nghe Tiara nói đó là một quốc gia nổi tiếng với những câu chuyện về những kỵ sĩ, kiếm sĩ cũng như là một quốc gia có nhiều phù thủy sử dụng kiếm. Sau khi nhận cô làm đệ tử thì hiện tại tôi đang huấn luyện cho cô những kỹ năng võ ở thế giới của tôi, đôi khi chúng tôi cũng đấu trận giả với nhau bằng tay không hoặc bằng kiếm gỗ.

Vì được dạy kiếm từ nhỏ nên cô rất có thực lực. Có thể không liên quan lắm nhưng nói thật, khi dạy cô làm tôi nhớ đến hồi xưa, khi mà tôi tự thân vận động, một mình học võ mà không cần ai dạy.

Hồi tưởng như vậy đã đủ rồi, còn bây giờ thì vào việc chính.

"Ngon lành!"

Hôm nay là ngày chủ nhật, với kỹ năng nấu ăn cũng tự học, tôi đã tự tay làm 90 cái bánh quy socola bằng cái lò nướng bánh làm bằng gạch, có cửa sắt. Tôi cũng chẳng biết lò nướng này tên gì nữa, nhưng hình như phương Tây thời xưa có loại lò nướng này.

Sau khi nướng xong, tôi bỏ vào ba cái hộp gỗ, mỗi hộp 30 cái bánh quy. Đây là những hộp gỗ tôi mua được từ một xưởng gỗ có uy tín nhất thành phố, được làm bởi những thực tập sinh đang luyện nghề.

Những cái hộp gỗ này vì là đồ dùng thiết yếu nên giá rất rẻ. Nhưng họ đã cho không tôi khá nhiều hộp gỗ coi như lời cảm ơn từ ông chủ xưởng vì đã giúp đỡ con gái ông đến trạm xá khi cô sắp sinh. Càng lúc tôi càng có được lòng tin của nhiều người trong thành phố này từ khi bắt đầu sống ở đây, nhất là sau vụ cái băng đảng đang lẩn trốn ở thành phố Marmkestel này.

Tôi ra khỏi nhà rồi hướng về phía học viện Flora. Bình thường những người ngoài không được vào học viện đâu, nhưng tôi là một học sinh đang học chữ nên tôi là một ngoại lệ, cho dù tôi cũng không thật sự là một học viên. Còn một lý do khác nữa, là vì phát minh mới của Mea, cô bé loli có bộ óc của một nhà khoa học đã tạo ra một cái Smartphone phiên bản của thế giới phép thuật, và tôi đến để thử nghiệm.

Khi tôi vào trong học viện, các cô gái chào tôi một cách chủ động, tôi cũng chào lại. Ở thành phố này một thời gian, mới thấy học viện này chào đón mọi loại chủng tộc và giai cấp, đến từ đất nước nào không quan trọng. Lúc đầu tôi sẽ tưởng là sẽ có vài vụ quý tộc bắt nạt dân thường, nhưng hầu như là chẳng có chuyện gì xảy ra, ngược lại họ còn giúp đỡ lẫn nhau.

Mà trong nhóm LIGHTs, Tiara, Rosetta và Ashley đều là quý tộc, còn Lavie với Lynette là dân thường, nhưng tôi thấy cả năm họ đều rất thân thiết với nhau, chỉ có Lavie với Ashley thì đôi khi cũng hay cãi vã vì tính cách của cả hai trái ngược nhau.

Trước khi tới chỗ của Mea, tôi tới chỗ của nhóm LIGHTs, nhưng trước khi tôi tới được thì tôi có bắt gặp Lavie. Cô vẫn nở nụ cười ngây thơ đáng yêu như thường ngày.

"Yuki đó sao?"

"Chào buổi sáng, Lavie!"

"Cậu đến chơi sao!"

"Ờ, một phần là vì phát minh mới của Mea!"

"Phải rồi, em ấy đã tạo ra một cái Smartphone mà, nếu như thành công thì sau này chúng ta có thể nói chuyện với nhau cho dù xa cả nghìn dặm!"

"Đúng!"

"Hai cái hộp gỗ cậu đang ôm là gì thế?"

"Đây là bánh quy socola tôi tự làm từ nhà đem đến!"

"Bánh quy socola sao?"

"Ờ, vào trong đi tôi sẽ mở ra sau!"

"Tuyệt quá!"

Lavie sáng mắt lên khi nghe đến đồ ăn ngon. Qua một tháng tiếp xúc thì tôi thấy rằng cô khá là tham ăn, nhất là đồ ngọt, nhưng cô cũng là một cô gái giỏi thể thao nên cũng không lo việc tăng căn. Nhưng từ khi tôi đã vài lần nấu ăn cho các cô gái của nhóm LIGHTs, thì Lavie hầu như lúc nào cũng ăn vụn mỗi lần tôi đang nấu ăn.

Với lại một tuần trước vì người bếp trưởng làm trong bếp của học viện Flora bị bệnh, nên tôi đã được Viện Trưởng Chloe, người đứng đầu học viện nhờ nấu ăn. Thực ra trước đó nhóm LIGHTs đã giới thiệu tôi vì đã thưởng thức món tôi nấu, tôi cũng đã nấu kiểm tra cho Chloe-san và nhận được đánh giá tích cực. Từ đó tôi đang là một chàng trai rất nổi tiếng ở đây.

Sau khi tới chỗ phòng khách của ký túc xá, tôi gặp các cô gái nhóm LIGHTs, cùng với đó là IV KLORE, chính là nhóm của Emilia, Salsa, Alpha và Garnet, họ đang ngồi ở chỗ khác, họ đều là Á nhân, những chủng tộc ngoài con người với những khả năng vượt xa người thường. Nhân tiện đây thì Garnet là một con ma, theo lời của Emilia thì cô đã sống ở trong một căn biệt thự bị bỏ hoang ở trong rừng, cô không biết chính mình là ai ngoài cái tên hay chính bản thân cô cũng không biết mình là ma.

Vì là ma nên cô có thể đi xuyên mọi vật cản, cũng vì vậy nên tôi không cảm nhận được cô ở sau lưng mình. Nhưng lại có thể chạm vào người khác, kiểu như khả năng đi xuyên thấu là một năng lực có thể sử dụng theo ý muốn. Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao một con ma như Garnet mà lại có thể ăn, uống, vệ sinh hay ngủ như người thường được.

Trước khi gặp Emilia thì cô đã sống chung với một con búp bê biết nói tên Mariane, chính là con búp bê tóc quăn màu vàng đang ngồi trên bàn. Với cái ruy băng màu đen trên đầu và bộ đồ cũng màu đen.

Nhóm IV KLORE cũng đã tới chỗ của LIGHTs khi tôi mời họ, tôi mở ra cái hộp gỗ đựng bánh quy socola ra cho các cô gái.

"Trông ngon quá đi!"

Mắt của Lavie đã sáng rồi nay còn sáng hơn khi cái hộp được mở ra, với những cái bánh hình tròn, được phủ lên những hạt socola ngọt ngào.

Các cô gái bắt đầu ăn lấy, mỗi người cắn một miếng bánh, sau đó thì các cô gái phản ứng như kiểu bị thả trôi trên mây rồi ấy. Lavie với Salsa thì ăn luôn một cái bánh thay vì ăn từng cái bánh.

"Ngon quá đi!"

"Món bánh quy làm bởi Yukito-kun là số một!"

"Tuyệt quá, sư phụ ơi!"

"Quả đúng là chủ nhà-san!"

Các cô gái khen ngợi xối xả sau khi ăn món bánh, nhìn các cô vui như vậy khiến tôi cũng vui theo.

"Ara, cậu tới chơi đó sao, Yukito, chào buổi sáng!"

"Chào anh, Yukito-san!"

"Rock'n'roll, Yukito!"

Ba chị em thuộc nhóm Konohana wa Otome xuất hiện, Tsubaki, Kaede và Nadeshiko. Cả ba chị em lần lượt chào tôi, từ cô chị lớn thì vẫy tay, cô em gái nhỏ nhất thì cúi đầu, còn riêng cô ở giữa, cũng là nhóm trưởng thì chào theo phong cách khá là độc đáo.

"Chào buổi sáng, Tsubaki, Kaede, Nadeshiko!"

"Đó là bánh quy sao?"

"Ờ, là bánh quy tôi tự làm, mọi người muốn ăn không?"

"Ăn chứ, nếu là món ăn cậu làm thì không vấn đề!"

"Vậy thì chúng em xin nhận!"

"Tôi xin nhận nhé!"

Cả hai chị em đều lấy mỗi người một cái bánh quy socola mà ăn, phản ứng sau đó thì chắc khỏi phải nói thêm.

"Umm... thật ngọt ngào!"

"Ngon quá!"

"Món bánh quy này Rock quá!"

"Còn hai cái hộp kia thì sao?"

Lavie nhìn thấy tôi ôm hai cái hộp đựng bánh khác, cô hỏi với cái mồm mép dính đầy vụn bánh.

"Một cái cho Chloe-san, cái còn lại cho Mea, những cái bánh đều là đồ mới làm!"

"Lúc ăn tôi cũng nghĩ là mấy cái bánh quy mới làm!" Emilia nhận xét sau khi cắn thêm một miếng bánh.

"Đúng là Yukito-san, sau này cô nào mà lấy anh chắc phải hạnh phúc lắm!"

"Cảm ơn, Kaede..."

Kaede lại gần tôi mà khen một cách thật lòng, với một nụ cười tươi sáng. Lúc đó tôi cảm nhận được một luồng sát khí rất lớn, đến từ Tsubaki, cô chị lớn nhất trong ba chị em. Cô nhìn tôi với một ánh mắt hình viên đạn, nở nụ cười nhưng lại toả ra sự căm thù rất nặng trong khi cắn thêm một miếng bánh.

Phải rồi, hình như cô này là một Siscon hạng nặng. Cô luôn yêu thương những cô em gái của mình một cách quá mức, nên là sau khi Kaede khen tôi thì cô bắt đầu ghen tị.

Cô bé chỉ khen tôi chứ có gì đâu mà phải ghen tị!

***

Với hai hộp bánh quy còn lại, tôi đem đến chỗ tầng trên. Tôi đứng trước cửa của một căn phòng, gõ cửa vài cái.

"Ai vậy?"

"Là em, Chloe-san, xin lỗi vì đã làm phiền!"

Cái cửa phòng mở ra khi cái chốt cửa ma thuật phát sáng, mở ra căn phòng làm việc rất là ngăn nắp, nổi bật nhất là cái cửa sổ kính lớn. Ngồi trên bộ bàn ghế sô pha sang trọng là một người phụ nữ có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng hiền hậu và rất xinh đẹp, đeo cái mắt kính có gọng màu đỏ và mái tóc ngắn màu xanh dương, phần mái che bên mắt trái.

"Không sao, tôi cũng đang rảnh, mời vào, Yukito-san!

"Em xin phép!"

Tôi bước vào trong phòng làm việc của Chloe-san, người đứng đầu học viện Flora với chức "Viện Trưởng". Chị ấy đang vừa đọc sách vừa uống trà trên bộ bàn ghế sô pha, rồi khi tôi vào thì chị ấy gấp cuốn sách lại. Tôi để hộp trong hai hộp bánh lên bàn, Chloe-san nhìn vào cái hộp.

"Đây là?"

"Hộp bánh quy socola em tự làm, để tặng chị thôi!"

"Nếu là món của cậu thì tôi rất mong chờ hương vị của nó đấy!"

Chloe-san biết đến kỹ năng nấu ăn của tôi vào một tuần trước, khi mà chị ấy đến nhà tôi chơi, lúc đó tôi đã mời trà và bánh quy bơ, chị ấy đã rất bất ngờ với món bánh mà tôi làm cùng với món trà ngon. Thực ra vụ pha trà ngon thì là do Alpha, chính là cô người hầu riêng của Emilia cũng là một thành viên của IV KLORE, cô là một người rất nghiêm túc với việc pha trà nên sau khi thử trà tôi nấu, cô đã chỉ ra những cảm nhận của mình từ A-Z một cách rất chi tiết, sau đó nói ra những phần còn thiếu rồi với cách để lấp đầy những phần còn thiếu đó.

Sau vụ đó thì kỹ năng pha trà của tôi đã cao hơn trước.

Trở lại hiện tại, sau khi ăn một cái bánh quy socola, Chloe-san đã "ummm" với nụ cười tươi sáng.

"Đúng là ngon tuyệt, không hổ danh nhỉ!"

"Cũng không có gì đặc biệt đâu!"

"Cho dù cậu có nói vậy, nhưng bất cứ cô gái nào mà lấy cậu thì không phải lo gì cả!" Kaede đã nói câu có nội dung tương tự hồi nãy.

"Không phải tự cao gì, nhưng cũng hợp lý!"

Nấu ăn không nhất thiết phải là dành cho phụ nữ. Trai đẹp thì luôn được gái theo, nhưng trong hôn nhân thì cho dù đẹp trai, khoai to cỡ nào đi chăng nữa thì nếu không biết nấu ăn thì cũng như củ khoai bị hư thôi.

Tôi với Chloe-san nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, cho dù có lạnh lùng nhưng chị ấy cũng chưa đến mức quá vô cảm, vì chị ấy cũng có bật cười.
Mà hình như tôi có cảm giác là tôi quên mất chuyện gì đó.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi sau khi uống thêm một ngụm trà, Chloe-san đã chuyển sang chủ đề mới.

"Yukito-san, hình như cậu rất là thân với nhóm của Tiara-san phải không?"

"Vâng, từ ngày đầu tiên đến thế giới này!"

"Vậy sao, thế cậu thấy các cô gái của nhóm LIGHTs như thế nào?"

"Các cô gái của nhóm LIGHTs..."

Chị ấy kêu tôi nêu cảm nhận về các cô gái của nhóm LIGHTs, mà trong vòng một tháng thì tôi có dư thời gian để tìm hiểu về các cô gái và hiểu biết về họ nhiều hơn.

"Đầu tiên bắt đầu từ Ashley đi!"

Ashley rất năng động, nghiêm túc trong nhiều thứ, nhưng một khi cầm trên tay một con thú nhồi bông thì cô quên hết mọi thứ mà chuyển sang chế độ "yêu thích.

Lavie thì cũng rất năng động, nhưng lại rất ngây thơ, đáng yêu, nhưng cũng rất là ngốc. Đôi khi sự ngây thơ của cô lại gây ra khá nhiều rắc rối cho nhóm.

"Tôi hiểu mà, tuy vậy nhưng Lavie-san cũng rất giỏi thể thao!"

"Ashley cũng vậy, nhưng cả hai đôi khi cũng hay cãi vã vì tính cách hoàn toàn khác biệt!"

Nhất là Lavie, vì cô toàn làm việc mà không suy nghĩ trước. Cùng với cái tính cách "đầu ở trên mây" khiến cho Ashley phải tức điên vì những rắc rối mà cô đã gây ra.

Tiếp theo là Lynette, tôi công nhận là cô rất là thông minh, học giỏi và rất xinh đẹp, nhưng cô có một tính cách là mê sách đến mức phát cuồng, mỗi lần đọc được một cuốn sách mới thì mặt cô trông rất là thỏa mãn, thở hổn hển một cách mất kiểm soát với nụ cười khá là dâm cùng với đôi gò má đỏ lên.

Rosetta là một tiểu thư quyền quý, nhưng cũng rất tốt bụng với người khác, cô rất thông minh, không có sự khinh thường những người có địa vị thấp hơn mình, và trên hết là cô với Tiara là bạn thuở nhỏ nên cả hai rất thân nhau. Nhưng ánh mắt của cô trông có hơi cô đơn.

"Tôi không rõ lắm nhưng hình như Rosetta-san có một cô em gái!"

"Vậy ra cái ánh mắt cô đơn đó là vì nhớ em gái!"

"Vậy còn Tiara-san thì sao?"

"Tiara thì..."

Cô là một cô gái vui vẻ với nụ cười tươi sáng, nói thật là tôi đã bị mê hoặc bởi cô khi mái tóc của cô bay trong gió. Cô cũng rất nổi tiếng với rất nhiều chàng trai ở thành phố Marmkestel này nên cô thường xuyên trở thành mục tiêu tán tỉnh của mấy tên côn đồ.

"Ra vậy, mà nếu là cậu thì làm gì có ai có thể chạm vào một sợi tóc của Tiara-san được!"

"Thì đập cho lú cái đầu mấy tên đó chính là điều mà tôi hay làm mà!"

Mấy tên đi tán tỉnh con gái nhà người ta cũng giống như một lũ côn đồ đường phố ở thế giới của tôi, sẵn sàng đánh người khác nếu thấy ngứa mắt, nhưng không thể đánh lại một người có kỹ năng võ thuật mạnh mẽ cho dù có hội đồng người ta.

Sau khi uống một ngụm trà, cái cửa phòng mở ra, xuất hiện một cô gái có vóc dáng nở nang, nói thật thì cô cũng không kém Lynette đâu.

Một trong hai thành viên của Sadistic ⭐ Candy, Angelica. Rank Rouge. Mái tóc hồng cùng với cái cài tóc màu vàng xoài có gắn cái nơ, ở phía sau được cột bằng hai dây cột tóc có hai cục bông ở mỗi cái, còn tay trái thì đeo một cái thương tự.

Cô vẫn vào phòng người khác mà không gõ cửa như thường lệ, vì tính cách của cô rất nổi loạn.

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng cậu đang tính cho Mea leo cây đấy à?"

"Cậu đang nói...à quên mất, cái Smartphone!"

Phải rồi, quên mất chuyện tôi phải thử nghiệm cái Smartphone phiên bản của thế giới này do Mea tạo ra nữa!

"Em có việc gấp nên phải đi ngay, cuộc trò chuyện rất vui!"

"Khi nào muốn cậu vẫn có thể tới chơi, tôi sẽ chào đón cậu mỗi lúc!"

"Cảm ơn, chào chị!"

Tôi cầm cái hộp bánh thứ ba, đứng lên rồi chào Chloe-san bằng cái cúi đầu, sau đó rời khởi căn phòng. Lúc đó tôi nhìn Angelica, cô nàng mà tôi đã từng cho ăn món Flan do chính tôi làm.

"Chào buổi sáng, Angelica!"

"Chào buổi sáng! Mà này, bữa nào có thể cậu làm cho tôi thêm Flan được không?"

"Được thôi!"

Angelica cũng thích đồ ngọt, nên từ khi tôi làm Flan khi cô đến nhà tôi chơi thì cô luôn kêu tôi làm đồ ngọt, nhưng không bắt buộc.

Nhân tiện đây nói luôn cho tiện, cô của ba năm trước đây tên là Angers, được người ta gọi với cái danh "Thiên Thần", là một thành viên của một nhóm nhạc năm người huyền thoại tên Ray. Đây là một bí mật rất ít người biết.

***

Angelica

Cậu ra rời khỏi phòng rồi đi nhanh chứ không chạy. Cậu ta cũng biết tôn trọng luật lệ của học viện cho dù có vội.

Còn khi chào tôi, cậu ra vẫn nở cái nụ cười đó, một nụ cười tươi sáng, không hề có sự giả tạo. Không phải là tôi ghét cậu ta gì đâu.

"Em bắt đầu có tình cảm với Yukito-san hay sao mà nhìn cậu ta kỹ vậy?"

"Hả? Chị đang nói cái quái gì thế?"

Đồ Chloe đáng ghét, tự nhiên nói cái gì thế, nhìn kỹ thôi đâu có nghĩa là thích. Nhưng mà thực ra tôi cũng quý Yukito vì cậu ta là một người tốt.

Tôi ngồi bên cạnh Chloe rồi uống trà, sau đó ăn cái bánh quy socola, là món bánh cậu ta tự làm tại nhà rồi đem đến.

"Um... Ngon đấy!"

"Mà cũng không lại lẫm gì khi mà cậu ta lại có rất nhiều cô gái thích cậu ta!"

"Phải rồi! Đẹp trai, tốt bụng và còn giỏi nấu ăn nữa! Một chàng trai lý tưởng để mọi cô gái theo đuổi!"

Kỹ năng nấu ăn của ta được phát hiện từ khi cậu ta đem một hộp bánh quy bơ tới chỗ của nhóm LIGHTs, những học viên khác khi thấy cũng với lấy ăn. Từ đó số người hâm mộ cậu ta đã tăng lên.

Còn tốt bụng thì cậu ta luôn giúp đỡ những người hoạn nạn ở trong thành phố này mà không cần biết đó là ai, nhưng ít ra cậu ta cũng không phải là người dễ dàng bị lừa lọc vì sự tốt bụng của mình, vì đôi khi cậu ta cũng dạy cho cái bọn đi lợi dụng lòng tốt của cậu một trận trước khi bọn chúng có thể làm gì.

Mà cậu ta cũng là một người có kỹ năng chiến đấu rất tuyệt, mạnh đến mức đến cả những cảnh vệ binh của thành phố cũng không thể theo kịp.

Đúng là một chàng trai bí ẩn, nhưng mà mình tự hỏi là khi nào mình mới có thể thấy cậu ta sử dụng phép thuật nhỉ?

***

Nãy giờ quên mất vụ cái điện thoại mà Mea làm, tôi đi nhanh tới chỗ phòng câu lạc bộ Magic Item. Ít ra tôi cũng không vội vã đến mức phải chạy, tôi chỉ đi nhanh nên không bị vi phạm.

À nhân tiện nói luôn là cho dù đàn ông không thể sử dụng phép thuật, nhưng Magic Item thì sử dụng ma lực từ không khí để làm năng lượng chứ không phải là từ người dùng, nên trên thực tế thì đàn ông có thể sử dụng Magic Item một cách tự do.

Tới chỗ căn phòng câu lạc bộ MIT, viết tắt của Magic Item, tôi gõ cửa vài cái.

Cốc cốc cốc

Cái viên kim cương thay cho tay nắm cửa sáng lên, cánh cửa mở ra. Ở bên trong phòng, ngay lúc tôi định nói lời xin lỗi thì tôi thấy Mea, Yue đang đứng chung với một người phụ nữ mặc một bộ váy hở vai, làn da trắng đẹp, mái tóc dài nhưng có màu đỏ hồng có phần đậm hơn tóc của Tiara. Còn ở tay trái thì đeo một cái vòng tay màu vàng kim.

Trông cô ấy cũng bằng tuổi với Chloe-san, nhưng cô ấy toả ra một hào quang rực rỡ, cùng với khí chất của một người đứng đầu. Chị ấy không những đẹp, mà còn rất rất xinh đẹp.

"Chào buổi sáng, Mea, Yue, và còn..."

"Rất hân hạnh được gặp em, Kamiyama Yukito-kun, chị là Eliza, chị gái của Tiara!"

Chị ấy cúi đầu chào. Ơ, chị gái của Tiara sao?

"Chị là chị gái của Tiara sao? Hèn gì mà khi nhìn thấy chị thì lại có cảm giác quen! Rất hân hạnh được gặp chị!" Tôi cũng cúi đầu chào lại. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp người thân của Tiara. Chị ấy nở một nụ cười rất tươi tắn và rạng ngời.

"Tiara nói rất đúng về em, một chàng trai rất lịch sự với người khác!"

"Cũng bình thường thôi ạ! Mà nếu chị ở đây thì..."

"Tôi cũng muốn thử phát minh mới nhất của Mea được tạo ra dựa trên một thiết bị đến từ một thế giới không tồn tại phép thuật!"

"Hể, chị cũng tin chuyện đó luôn sao?"

"Phải, lúc đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng khi tìm hiểu thêm thì tôi đã tin!"

"Ra vậy!"

Mà kệ đi, chắc kiểu gì cũng bị công khai nên cũng không cần phải để tâm quá nhiều đâu.

Bắt đầu vấn đề chính, Mea đưa ra cho tôi một cái bảng có màu nâu sáng, để viền hoa văn màu bạc và một cái vòng tròn có hoạ tiết cũng màu bạc nhưng có nền màu xanh dương. Kích thước bằng một cái iPad, nhưng nó không đơn thuần chỉ có một mặt, mà nó có thể mở ra như một cái điện thoại có ốp lưng hai mặt, dễ diễn tả hơn thì nó có thể mở ra như một cái Wonder Ride Book. Chỉ có điều là nó rất mỏng.

Mea gọi nó là Beribo, dựa trên cái tên Berry Board, là cái bảng đeo cổ của Mea có khả năng đọc ý nghĩ của người khác rồi chuyển hoá thành lời. Đó cũng là Magic Item do Mea tạo ra.

"Mỏng hơn điện thoại của anh nữa, còn độ dài với kích thước cũng hơn!"

"Đúng thật vậy!"

Yue vì cũng đã nhìn thấy cái điện thoại của tôi nên cũng thấy được sự khác biệt. Khi mở ra thì có một cái khoảng trống màu xám đen, có lẽ đó là màn hình.

"Mà nói thật thì kích thước của nó không khác gì một cái iPad!"

"Ipad?"

"Một dạng điện thoại, nhưng kích thước lớn hơn nhiều, bằng cái này!"

"Có vẻ như điện thoại không chỉ có một loại đâu nhỉ?" Eliza-san hỏi khi tôi nói về iPad.

"Vâng, điện thoại là một vật dụng được sản xuất bởi nhiều tập đoàn công nghệ khác nhau nên có cũng có nhiều mẫu mã khác nhau để có thể lựa chọn! Ngoài ra các tập đoàn công nghệ luôn nghiên cứu và cho ra những thiết bị mới nhất mỗi năm. Không những điện thoại, mà những thiết bị điện tử công nghệ cao cũng được ra mắt mỗi năm để phục vụ nhu cầu của người dùng!"

Tôi nói về điện thoại cũng như những thứ liên quan một cách chi tiết. Nghe xong thì phản ứng kinh ngạc của các cô gái hiện lên ngay trên đôi mắt căng to.

"Thật đáng kinh ngạc!"

"Chị không hiểu hai cái cái cụm từ "Tập Đoàn Công Nghệ" với "Thiết Bị Điện Tử Công Nghệ Cao" cho lắm, nhưng nếu như những gì em nói là thật thì chị thật không thể tưởng tượng được rằng thế giới của em phát triển đến cỡ nào nữa!"

"Ước gì mình có thể đến thế giới của Yukito-san một lần!"

Không lạ gì khi thấy các cô gái kinh ngạc khi nghe tôi kể về thế giới của mình. Yue với Eliza-san thì không nói, nhưng Mea thì nở nụ cười hứng thú với mong muốn đến thế giới của tôi một lần. Nhưng giờ tôi có muốn về cũng không được.

Nhân tiện đây trước khi cái điện thoại của tôi hết pin hoàn toàn vì ở thế giới này không có điện để sạc, thì tôi có cho những cô gái tôi quen xem những bức ảnh về thế giới của tôi, hầu hết là ảnh tải về. Thấy được những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng, còn hơn cả cái tòa tháp trung tâm của thành phố Marmkestel, thì đó chính là điều khiến cho các cô gái bất ngờ còn hơn cả cái kho đựng tranh di động có thể cầm tay của tôi. Nghĩa là mấy cái bức ảnh trên điện thoại của tôi ấy.

Sau khi xem qua cái Beribo, tôi lập tức hỏi Mea về cách sử dụng cái điện thoại này.

"Tuy không phải là tất cả nhưng em đã dựa trên những chức năng trên cái điện thoại của Yukito-kun, nên cách dùng sẽ như thế này!"

Trước khi sử dụng thì trước hết người dùng phải lập khế ước với nó, giống như thủ tục đăng ký chủ sở hữu. Cách làm là mở cái Beribo ra, sau đó nhấn nhẹ ba cái lên cái màn hình. Một âm thanh thông báo phát ra cùng với một giọng hệ thống.

Roet!!! "Xin hãy nói tên của bạn!"

"Ồ! Tuyệt đấy! Mà nói tên là sao?"

"Ba cái nhấn vừa rồi là đánh dấu chủ sở hữu, còn sau khi anh nói tên mình thì cái Beribo đó sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh luôn!"

"Đơn giản thật đấy! Vậy thì, Kamiyama Yukito!"

Nói tên tôi xong, tiếng "Roet" phát ra một lần nữa rồi thêm một tiếng nói hệ thống nữa phát ra.

"Hoàn tất việc lập kế ước, từ giờ cái Beribo này là của bạn, Kamiyama Yukito!"

"Xong rồi sao?"

"Um!"

"Vậy có lẽ từ giờ cái Beribo này là của anh rồi nhỉ, còn những chế độ khác thì sao?"

"Chuyện đó thì..."

Mea đi tới chỗ cái bàn đặt những máy móc thiết bị ở phía sau, cầm lên một xấp giấy có ba tờ rồi đưa nó cho tôi.

"Những phần còn lại thì anh hãy xem qua tờ giấy này! Với lại anh hãy cho cái vòng tròn ma thuật trên cái Beribo của anh chạm vào cái vòng tròn ma thuật trên cái Beribo của em đi!"

"Ờ, được thôi!"

Tờ giấy hướng dẫn có lẽ để đọc sau, còn cái thao tác để hai cái vòng tròn ma thuật chạm vào nhau thì khi chạm vào nhau thì cả hai vòng tròn ma thuật đã phát sáng, sau năm giây rồi tắt.

"Nhân tiện em cũng có làm một cái khác, Yukito-kun hãy tới chỗ nào đó rồi thử nghiệm cái chế độ liên lạc thử đi!"

"Được thôi, nhưng để cho nhanh thì... Yue!"

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sử dụng phép dịch chuyển để giúp cậu vậy!

Đúng, tôi sẽ nhờ Yue sử dụng phép dịch chuyển, một phép thuật cấp cao để dịch chuyển tới nhà tôi, sau đó tôi sẽ thử nghiệm khả năng liên lạc với người khác từ xa ở đó.

"Mà Eliza-sama có muốn đi theo không ạ?"

"Không cần đâu, chị sẽ ở đây để theo dõi phát minh của Mea, lát nữa chị qua cũng được!"

"Em hiểu rồi, giờ thì..."

Yue đứng sát bên phải của tôi, rồi để tay trái lên vai tôi.

"Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi!"

"Vậy thì bắt đầu thôi!"

Yue nhắm mắt lại, tập trung cao độ. Bằng một cách nào đó mà tôi có thể cảm nhận được một cái gì đó đang tỏa ra từ bên trong cơ thể của Yue, rồi sau đó hai chúng tôi toả ra ánh sáng màu xanh lá. Ngay sau đó tôi đã đứng trước cổng nhà tôi.

"Ồ, hay phết! Phép thuật đúng là tuyệt!"

"Chỉ có điều là phụ nữ mới sử dụng được!"

"Cũng đành chịu thôi!" Tôi cười nhẹ khi nói.

Qua tờ giấy hướng dẫn, tôi đã biết cách sử dụng Beribo để liên lạc. Cái lúc mà cho hai cái vòng tròn ma thuật chạm vào nhau thì đó là cái hình thức chia sẻ thông tin liên lạc với nhau như cái điện thoại ở thế giới trước. Nhưng có một nhược điểm là hiện tại Beribo chưa có cái khả năng hiển thị những người mình đã chia sẻ thông tin liên lạc ở dạng danh sách, vì cho dù là một nhà phát minh tài năng như Mea thì cũng rất khó để tái hiện lại hoàn toàn công nghệ ở thế giới khác. Nên người dùng phải nhớ đến những người mình đã chia sẻ thông tin liên lạc, sau đó là kích hoạt chế độ liên lạc bằng những từ sau:

"Chế độ gọi điện, người gọi: Maryberry!"

Maryberry là tên đầy đủ của Mea, còn Mea là tên viết tắt. Người đầu tiên nói tên Mea là Champe, từ đó cả học viện gọi luôn tên Mea.

Sau khi nói, cái màn hình phát ra một hình ảnh những gợn sóng hình tròn từ nhỏ hoá thành to một cách liên tục, như khi ném đá xuống nước vậy, cùng với tiếng "bíp bíp bíp" phát ra liên tục, còn tôi với Yue thì chờ đợi. Sau vài giây thì có một tiếng nói phát ra.

"Yukito-kun, Yue-san, hai người có nghe rõ không?"

"Nghe rõ lắm! Mà khoan, Tiara?"

Giọng nói ở đầu máy bên kia mà tôi đang nghe không phải là của Mea hay Eliza-san, mà là của Tiara.

"Cậu ở bên đó từ khi nào thế?"

"Tớ đến ngay sau khi cậu cùng với Yukito-kun dịch chuyển!"

"Cùng lúc đấy!"

"Mà nếu cả hai ta có thể nghe thấy nhau rồi nói chuyện với nhau, thì..."

"Beribo đã hoàn thành rồi!"

"Tuyệt quá!"

"Mea đã làm được rồi!"

"Chúc mừng cậu Mea!"

"U...um!"

Hình như ở đầu máy bên kia, cả năm cô gái của LIGHTs với hai trong cô gái bên Sugar Pockets đều đang thốt ra những tiếng nói vui mừng.

"Được đấy chứ, nếu vậy thì sau này sẽ dễ dàng hơn trong việc nói chuyện với người khác từ xa!"

"Đúng là vậy, nhưng mà có một nhược điểm lớn nếu như đem thứ này ra sản xuất đại trà!"

"Nhược điểm?" Yue hỏi.

"Khi sản xuất đại trà thì chắc chắn người dân sẽ mua để sử dụng, mà một khi cái thiết bị có thể liên lạc với người khác từ xa một cách dễ dàng này được sử dụng rộng rãi thì chắc chắn những tên tội phạm sẽ sử dụng nó để có thể liên lạc với những đồng bọn!"

"Đúng, và điều đó sẽ hỗ trợ trong việc tiến hành những vụ cướp, khi mà một hoặc nhiều hơn hai tên sẽ đi dò la mục tiêu, tìm kiếm thời điểm và địa điểm phù hợp, sau đó sẽ liên lạc với đồng bọn để lên kế hoạch!"

Eliza-san nói luôn điều mà tôi đang nghĩ vì chị ấy có cùng suy nghĩ với tôi, còn tôi thì nói liền kề với câu nói của Eliza-san.

"Nếu vậy thì trong trường hợp căn cứ của chúng có bị phát hiện và bị triệt phá, những tên tội phạm có thể liên lạc với những người đồng bọn khác để chúng có chạy trốn!"

"Đúng vậy đấy, Ashley!"

Thời nay, những tên tội phạm sử dụng đường dây liên lạc để hẹn nhau mua bán những mặt hàng trái phép một cái bí mật hoặc xuyên quốc gia. Còn với một thế giới không có camera an ninh thì việc những tên tội phạm có thể liên lạc với nhau bằng cái Beribo khiến cho những mặt hàng cấm bị buôn bán thuận lợi hơn vì có thể hẹn chỗ qua đường liên lạc. Không những vậy, những vụ giết người cướp của cũng sẽ diễn ra nhiều hơn.

"Về chuyện đó thì em có tính trước rồi!"

"Thật sao, Mea?"  Hình như Ratura hỏi Mea.

"Vâng, em đã nghĩ đến một thiết bị đặc biệt có thể khiến cho tất cả các Beribo đều bị vô hiệu ở một địa điểm và khoảng cách nhất định, nhưng em cũng sẽ phải cần đến một thời gian nữa mới hoàn thành!"

Ra là vậy, giống như thiết bị chặn sóng điện thoại vậy. Đúng là nhà khoa học thiên tài, luôn tính trước cả những khả năng.

"Được đấy chứ, nhưng cũng đừng có quá sức đây, Mea!"

"Không sao đâu, em có làm việc nhưng vẫn nghĩ ngơi đầy đủ!"

"Vậy thì được!"

"À nếu có thể thì lát chị cũng muốn qua nhà em chơi cho biết!"

"Vậy sao, cũng được thôi ạ!"

Eliza chủ động muốn qua nhà tôi chơi. Vì là một người hiếu khách nên tôi cũng không ngại cho chị ấy vào nhà tôi chơi.

"Rồi, tắt máy đây...để xem nào... hmm... Ra là vậy!"

Tôi đọc qua cách tắt cuộc gọi. Theo chỉ dẫn thì chỉ cần nhấn ba lần vào cái màn hình Beribo thì cuộc gọi sẽ tắt. Tôi có làm theo thì nhận được...

"Cuộc gọi kết thúc!"

"Giờ thì, trong lúc đợi thì ta vào trong thôi, tôi sẽ chuẩn bị trà với đồ ngọt. À còn cái hộp đựng bánh quy tôi để ở bên kia nữa!"

"Thì cứ để bên đó cho Mea thôi!"

"Cũng được, còn việc đưa họ đến đây..."

"Chuyện đó thì hãy để tôi lo!"

"Nhờ cậu vậy!"

Vì đang ở bên trong sân, nên tôi đưa tay qua khỏi cổng những thanh sắt cổng, với cái tay cầm chìa khóa rồi mở ổ khóa, sau đó tôi vào trong nhà trong khi Yue đã dịch chuyển.

Nhà có khách là phụ nữ là phải phục vụ trà với bánh. Nhà còn nhiều bánh quy bơ.

______________
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro