Chương 4: căn nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây, giá để mua một căn nhà thì tùy loại mà giá cao nhất là 30 xu vàng. Và hiện tại, tôi đã có 80 xu vàng sau khi đánh bại vài tên tội phạm bị truy nã. Và sau khi Học Viện Flora đã tan học, tôi đã bắt đầu đi mua nhà.

Vì đã sống ở thành phố này khá lâu, nên Tiara đã dẫn tôi tới chỗ Thương Hội Victoria, một chi nhánh của một thương hội lớn cùng tên.

(Nói trước là cái này không có trong phim gốc)

Nơi này khá là đông khách hàng, nhân viên ở đây rất là chăm chỉ và nhiệt tình, thân thiện. Cơ mà nhân viên ở đây cũng thuộc dạng "Trai xinh gái đẹp".

Thương Hội Victoria có nhiều chi nhánh khác nhau ở khắp các thành phố lớn trên Vương Thất Waleland, chính là quốc gia này, và ở rất nhiều quốc gia đồng minh khác. Các tuyến giao thương của Thương Hội thường xuyên chuyên chở những mặt hàng thiết yếu, và họ cũng có cả dịch vụ di chuyển khách đến nơi khác và chở hàng hóa đến tận nhà, giống như dịch vụ chuyển phát nhanh ở thế giới kia. Còn về bất động sản thì họ thu thập những mảnh đất vô chủ, hoặc thu mua từ những người đã bán đất. Chi nhánh của họ ở thành phố nào thì những mảnh đất ở đó sẽ được rao bán.

"Cậu cũng biết khá nhiều đấy chứ!"

"Thương Hội Victoria vô cùng nổi tiếng mà, nên ai cũng biết!"

Nhưng với một người đến từ thế giới khác như tôi thì tất nhiên là không biết rồi.

Khi bước vào trong nơi làm việc của Thương Hội Victoria, nơi đây khá là rộng và kiến trúc ở đây thuộc hạng cao cấp. Hai năm trước, tôi có tham quan Nhà Thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Việt Nam. Kiến trúc tại đó đẹp không thể tả, nếu phải so sánh chỗ này với Nhà Thờ Đức Bà thì cũng gần bằng.

Vào trong, tôi cùng Tiara tới chỗ quầy tiếp tân, tại đó có một chàng trai trẻ, đeo kính cận tầm khoảng hơn 20 đã làm việc xong với một vị khách nam, giờ đến lượt chúng tôi.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho hai người?"

Quả là lịch sự, đúng là một tập đoàn lớn nếu muốn lớn mạnh hơn nữa thì cũng phải có cả cái lễ nghi, một thứ được học ngay từ nhỏ.

"Tôi muốn mua một căn nhà, loại nào có một tầng lầu ấy!"

"Vâng, xin đợi một chút!"

Anh ta quay lưng, tìm kiếm trên cái giá sách ở sát tường để tìm kiếm gì đó. Trong lúc đó, Tiara hỏi tôi một câu.

"Nè Yukito-kun, ở thế giới của cậu thì cậu sống ở đâu vậy?"

"Tokyo, một thành phố ở Nhật Bản!"

"Nhật Bản à?"

"Nó là một quốc đảo, hiện tại đang là một trong số quốc gia rất là phát triển về nhiều mặt!"

Kinh tế phát triển, kèm theo đó là công nghệ hiện đại của Nhật Bản đang khiến cho những quốc gia khác phải thán phục. Cơ mà cũng có những tục lệ đến từ thời xưa vẫn được lưu truyền cho đến tận bây giờ.

"Phát triển à, không phải khoe khoang gì nhưng đất nước này thì cũng đang rất phát triển, nhất là trong việc đào tạo những phù thủy!"

"Ra vậy!"

Nhìn vào cuộc sống của người dân trong thành phố Marmkestel này thì rất là no đủ, không thiếu thốn gì, nên dường như nhà vua hiện tại là một vị vua tốt, biết chăm lo cho người dân.

Sau vài ba câu nói chuyện, anh chàng kia quay lại, với một người phụ nữ.

"Đã để quý khách đợi lâu, xin được giới thiệu, đây là Shia, cô ấy sẽ dẫn hai người đi xem những ngôi nhà nào mà hai người hợp ý!"

Hai người? À là do có cả Tiara ấy mà và hai người họ đang tưởng rằng chúng tôi sống cùng nhau. Ôi, sao mà kỳ quặc thế.

"Xin chào quý khách, tên tôi là Shia, xin thứ lỗi một chút, cậu có phải là Kamiyama Yukito-san, phải không ạ?"

"Phải, là tôi!"

Cái cô Shia này đột nhiên ghé sát mặt vào rồi hỏi về tôi. Khi trả lời thì cô ấy thẳng người lại.

"Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, vì chúng đã nghe về cậu!"

"Vị anh hùng đã đáng bại những tên tội phạm đang bị truy nã!"

"Um...Họ đang nói tôi sao?"

"Tất nhiên là cậu rồi!"

"Ờ vậy sao?"

Không biết từ khi nào mà tôi mang danh anh hùng, tôi đập mấy tên tội phạm chỉ để có tiền bỏ túi thôi. Mà một khi những tên tội phạm nguy hiểm vẫn còn đang hoành hành ở một nơi nào đó thì những người sống ở đó vẫn sẽ rất lo sợ. Nên cứ xem như là tôi đã giúp đỡ người khác cũng được.

"Giờ thì Yukito-san, tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để giảm cho cậu một nửa giá bán khi cậu mua nhà!"

"Uh... Thật sao?"

"Vâng, vì chiến công của cậu đã giúp đỡ cho chúng tôi, vì nếu bọn tội phạm ra khỏi thành phố thì chắc chắn bọn chúng sẽ làm đạo tặc cướp đường, và một khi cướp đường thì việc giao thương của chúng tôi sẽ gặp rắc rối!"

"Nhưng nhờ cậu mà chúng tôi đã không còn phải lo lắng về việc bọn chúng sẽ làm đạo tặc, cho nên xem như đây là lòng biết ơn của chúng tôi đến cậu!"

Ra vậy, không những tôi có được tiền để sử dụng, mà chính việc giao thương sang nơi khác của Thương Hội Victoria cũng không bị gặp trở ngại. Đây là cái mà người ta gọi là "đôi bên đều có lợi" đấy nhỉ. Nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm.

"Có được không vậy?"

"Không sao cả, tôi xin cam đoan!"

Nghe hơi đáng nghi đấy, nhưng tôi lại không cảm thấy sự dối trá qua nụ cười tươi rói kia nên có lẽ rất là đáng tin.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi xin nhận!"

Tôi bắt tay với Shia khi cô ấy đưa tay ra trước. Lúc này, Tiara đang nhìn tôi với nụ cười tươi.

***

Sau khi bàn bạc về vài thứ khác, tôi với Tiara đã cùng Shia đến những căn nhà một tầng lầu và một tầng thượng, để tôi chọn xem căn nào vừa mắt.

Khi lựa chọn, hầu hết những căn nhà ở đây đều có những lý do khác nhau để mà những căn nhà này trở thành một món hàng trên kệ. Sau một lúc thì tôi đã chọn được một căn vừa ý.

Theo lời Shia thì đây từng là biệt thự của một gia đình quý tộc có tiếng nhưng khốn nạn và đã mất đi tước vị từ 5 năm trước, sau khi thằng con trai ngu ngốc của cái gia đình này đã bắt cóc một học viên của Học Viện Flora, kèm theo đó là một đống tội ác mà cái gia đình này gây ra. Còn cái cô học viên bị bắt cóc thì suýt nữa bị mất đi sự trong trắng.

Nhưng tôi chọn nó không phải vì lý do khiến cho nó trở thành hàng bán.

Ngoại thất đẹp, tất nhiên là cũng được sơn màu trắng tinh. Cái lan can ở tầng trên hướng về phía trước rộng, còn nội thất thì cũng khỏi chê. Ngoài ra, bãi cỏ ở sân trước và sân sau đều xanh mướt, mà ở sân sau thì ngoài những cái bồn hoa trồng những bông hoa Tulip rất đẹp đẹp, thì có cả một cái nhà kính dùng để trồng cây. Tiara trở nên hứng thú khi thấy những bông hoa ở bồn cây, cô ngắm những bông một cách chăm chú. Trong đó bao gồm những bông hoa chưa từng có ở thế giới trước.

Shia nói thêm là cứ ba tháng một lần, những nhân viên của Thương Hội sẽ đến những căn nhà chưa có ai mua để tổng vệ sinh từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Nên xem ra là tôi không cần phải dọn dẹp gì hết.

Bây giờ căn biệt thự này đang được rao bán với giá 20 xu vàng, nhưng nhờ vào sự khuyến mãi như một phần thưởng thứ hai kia, nên là chỉ có 10 xu vàng. Tôi đang sợ là nếu họ mà lỗ một phát thì không biết như thế nào. Mà là do Shia muốn mà.

"Giờ thì cậu hãy ký tên vào tờ xác nhận chủ sở hữu!"

"Vâng!"

Tôi không đọc được chữ trên tờ giấy xác nhận chủ sở hữu, nhưng ký tên thì không sao. Sau đó Shia cuộn tròn lại rồi đưa tờ xác nhận đó cho tôi.

"Yukito-san, từ bây giờ căn nhà này là của cậu!"

Xem ra căn nhà này đã thuộc về tôi một cách chính thức.

"Vâng, cảm ơn chị!"

"Tốt rồi nhỉ, Yukito-kun!"

"Ờ!"

Tôi nhìn vào căn nhà của mình, một căn nhà đậm chất phương Tây. Tôi cố gắng không để cảm xúc bị bộc lộ quá nhiều qua gương mặt, chỉ để lại một nụ cười mỉm, vì đó chính là căn nhà riêng của tôi, được mua bởi chính tiền của tôi.

"Trông cậu vui thật đấy, có chuyện gì sao?"

Tiara cất tiếng hỏi khi tôi cứ cười mỉm, cô ấy cũng nở nụ cười rất tươi mà nhìn tôi.

"Không có gì, nhưng không biết cậu có biết đến việc có vài người đã sử dụng một phép thuật đặc biệt để trở nên vô hình để theo dõi chúng ta không?"

"Sao cơ, không lẽ là..."

Tiara và tôi, cùng với Shia nhìn về phía sau lưng, chỗ cái cổng vào, tại đó bốn cô gái trẻ xuất hiện từ không khí.

"Lại bị phát hiện rồi sao?"

"Không thể tin được là cậu lại phát hiện ra bọn tôi cho dù không có nhìn thấy!"

Lavie cất tiếng với sự thất vọng, Ashley thì cất tiếng với sự kinh ngạc tràn trề. Mấy cô này lại theo dõi chúng tôi như lúc ở sân thượng.

"Mà cậu ấy đã người đã hạ gục một băng đảng đang bị truy nã mà, nên cũng không lạ gì!"

"Đúng là vậy!"

Lynette với Rosetta thốt lên bằng nụ cười nhẹ. Còn bên Tiara thì có lẽ máu đã dồn lên não rồi.

"Này các cậu, tớ có chuyện muốn hỏi các cậu đấy, nên là hãy đứng yên lại đó!"

"A, Tia-chan giận rồi kìa, mau chạy thôi!"

Cả bốn cô gái đều bị Tiara đuổi theo như mèo đuổi chuột, đến khi khuất khỏi tầm nhìn. Shia lại gần tôi với biểu cảm như đang hứng thú. Ánh mắt đó là sao thế?

"Một phát năm em phù thủy xinh tươi, cậu cũng dữ đấy nhỉ!"

"Dữ cái gì chứ!"

Cô này đang nghĩ rằng tôi là một Harem king như mấy thằng nhân vật chính trong anime đó sao, xin lỗi nhưng tôi không có ý nghĩ đó đâu!

Vào lúc đó, cái cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện.

***

Tôi ở lại học viện Flora cho đến ngày hôm sau, tôi dọn dẹp những thứ của mình ra khỏi cái căn phòng mà tôi đã được chăm sóc từ ngày đầu tiên đến thế giới này.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, tuy chỉ có việc tôi bị dịch chuyển đến từ thế giới khác là khiến tôi phải bất ngờ, nhưng bảo vệ người khác khỏi những kẻ xấu xa, rồi một thân một mình cộng thêm tay không mà cân hết một lũ cặn bã, không kể nam nữ thì đó là chuyện luôn xảy ra với một người luôn bị người khác bắt nạt vì quá nổi tiếng như tôi. Nhưng bọn bắt nạt tôi thì chẳng bao giờ đấm trúng mặt tôi, mà chỉ toàn nằm la liệt dưới chân tôi rồi sợ hãi bỏ chạy.

Tuy tôi không thích những thứ bạo lực, nhưng suy cho cùng thì tôi mới là đứa bạo lực hơn người đấy nhỉ!

Trước khi rời khỏi phòng, tôi đánh bài My Music số 31. Nhịp điệu nhanh này thể hiện sự năng động. Rồi các cô gái xung quanh cũng tán dương khen ngợi tôi sau khi đánh đàn.

Nhóm LIGHTS tiễn tôi tới cổng, họ không thể ăn ở ngoài vì họ còn chuẩn bị cho buổi Orchestra tối nay. Trước khi rời đi thì chúng tôi cất nhau vài lời.

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi từ lúc đến thế giới này!"

"Tuy không biết bằng cách nào cậu bị dịch chuyển đến thế giới này, nhưng tớ nghĩ từ giờ cậu sẽ ổn thôi!"

"Chúng tớ sẽ đến nhà cậu chơi những lúc rảnh!"

"Tớ nhất định sẽ giúp cậu học được chữ ở thế giới này!"

Đến nhà tôi chơi? Rosetta nói đến một thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm được ở thế giới cũ. Vì không có bạn nên cũng chẳng có ai đến chơi tại căn hộ chung cư của tôi sống. Nên dường như đây là cơ hội để trải nghiệm nó.

Còn học chữ thì Lynette sẽ dạy cho tôi, mà nhìn cô cũng rất có tư chất để làm giáo viên. Từ sự thông minh cho đến sự hiền hậu và sự xinh đẹp như thiên thần kia nữa.

"Với lại, Ashley có điều muốn nói với cậu đấy!"

Lavie nhìn vào cô nàng tóc tím cột đuôi ngựa ở bên cạnh, Ashley tiến đến. Trông không có vẻ gì là một cuộc tỏ tình, mà trông cô như đang muốn cầu xin gì đó. Rồi cô cúi đầu xuống.

"Yukito, nếu có thể thì xin cậu hãy nhận tôi làm đệ tử!"

"Đệ tử?"

"Tôi xuất thân từ một gia tộc kỵ sĩ đến từ Dordtgard nên tôi cũng có kỹ năng chiến đấu, tôi đến học viện này để học hỏi thêm nhiều điều, nhưng sau khi thấy được kỹ năng của cậu thì tôi lại cảm thấy mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để trở thành một hiệp sĩ được người người ngưỡng mộ, nên xin cậu hãy nhận tôi làm đệ tử!"

"Như vậy đấy!"

Đây là lần đầu tiên có người công nhận kỹ năng chiến đấu của tôi rồi muốn tôi nhận làm đệ tử. Nhìn cô này trông rất nghiêm túc khi nói đến chuyện muốn mạnh hơn nên tôi cũng không nỡ lòng từ chối. Nhưng tôi lại có cảm tình với cái ý chí mạnh mẽ đó.

"Tôi hiểu rồi, nhưng nói trước là tôi chưa từng phải chỉ dạy ai cả nên nếu có gì không được thì xin bỏ qua, được không?"

Ashley ngước đầu lên khi nghe tôi đồng ý, liền cúi xuống lại rồi cảm ơn. Cơ mà lúc cảm ơn thì cô bắt đầu gọi tôi là sư phụ. Cảm giác lúc đó thật lạ.

***

Trong lúc đó

Nhìn qua cái cửa sổ phòng làm việc hướng về phía cổng học viện từ phòng làm việc ở tầng hai, cái bàn làm việc thì ở gần cửa sổ. Viện trưởng Chloe, người đứng đầu học viện đang quan sát nhìn vào chàng trai đó từ trên xuống, một chàng trai được phát hiện ở trước cổng học viện trong tình trạng bất tỉnh và đã được chăm sóc. Cậu ấy đang đi ra khỏi cổng học viện cùng với những món đồ của mình.

Với cái mắt kính có gọng màu đỏ, tóc ngắn màu xanh dương, phần mái che bên mắt phải và vẻ mặt lạnh lùng. Cô từng là một thành viên của Ray, một nhóm nhạc năm người huyền thoại đã cứu lấy Đông Đô khỏi cuộc tấn công của một đàn ma thú và cũng từng là một học viên của Học Viện Flora.

"Thế, việc điều tra về cái cậu Yukito đó như thế nào rồi!"

Chỗ bàn khách của phòng làm việc, Angelica thản nhiên chơi Xếp Tháp bằng những lá bài Tây. Một học viên Rank Rouge có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu học viện vì cả hai đều là những cựu thành viên của Ray.

Với mái tóc màu hồng, được cột bằng dây cột tóc có dạng cục bông và một cái cài tóc hình nơ. Làn da cô cũng rất trắng.

(Bên trái là Chloe, bên phải là Angelica)

"Chị có cho người theo dõi cậu ta thì chị đã được báo cáo rằng không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta là một gián điệp đến từ nước khác, cơ mà..."

"Em có nghe bên LIGHTS nói rồi, cậu ta là một người đến từ thế giới khác, phải không? Nghe khó tin thật!"

"Không, chị không nghĩ là vậy đâu!"

"Hể, nghĩa là sao?"

Angelica nhìn vào Chloe vẫn còn đang đứng chỗ cửa sổ khi cô cho rằng Yukito không nói dối. Nhưng trong suy nghĩ của cô, thì cô đang nghĩ đến một thứ có thể liên quan đến Yukito.

***

Giường ngủ, tủ quần áo, tủ đựng chén cùng với bàn ghế, tuy hơi cũ nhưng những thứ này đã có sẵn ngay trong căn nhà này nên là tôi không mua thêm. Nên giờ sau khi ăn sáng xong ở một quán ăn, tôi bắt đầu đi mua những đồ dùng thiết yếu.

À tôi đọc được phần nào của cái Menu nhờ vào Lynette đã dạy những từ về các món ăn.

Thứ nhất là quần áo, tôi mua những bộ đồ để mặc ở nhà và để đi ở ngoài. Còn bộ đồng phục mặc lúc bị dịch chuyển đến thế giới này thì vẫn giữ nguyên.

Thứ hai là đồ dùng thiết yếu, như chén, đĩa, muỗng, dĩa, dao, tô và ly. Mầu hết những món được bán đều là những món đồ gốm sứ được làm tỉ mỉ và được vẽ hoa văn rất đẹp. Tôi còn thêm hai bộ tách trà và lá trà khô, bởi vì ở đây uống trà là một truyền thống, với lại tiếp khách cũng phải bằng trà. Mà tôi cũng không phải kiểu người không thích uống trà nên không vấn đề.

Thứ ba là đồ ăn, Tiêu thì có lẽ là đồ mắc tiền đến mức dân thường không có cơ hội để có, ở đây cũng chẳng có tủ lạnh. Nhưng cách nấu và bảo quản đồ ăn của người ở thời đại giống như ở đây thì tôi có học qua sách với trên mạng, tôi cũng đã thử vài lần và thành công, bây giờ thì tôi vẫn dùng những cách đó vào những lúc tủ lạnh nhà tôi đã chật ních. Hơn nữa các loại gia vị cũng đầy đủ.

Còn các loại đồ ăn thì vẫn giống như ở thế giới trước.

Những đồ dùng thiết yếu và đồ ăn đều được bán ở một khu chợ rất là tấp nập, với đầy đủ những thứ cần thiết.

Nhưng khi mua đồ, có những người dân đã cho không tôi rất nhiều rau quả, thịt cá tươi ngon, lý do thì có lẽ là do tôi đã giải quyết cái băng đảng tội phạm đang lẩn trốn và đem lại bình yên cho thành phố, nên họ cho tôi đồ coi như là một lời cảm ơn. Nhờ đó mà tôi chỉ chi tiền cho những đồ dùng thiết yếu. Vài đứa nhóc còn muốn bắt tay tôi vì sự ngưỡng mộ, có lẽ đối với chúng thì tôi giống như một vị anh hùng chính nghĩa.

Vì quá nhiều đồ bên tôi đã đến thương hội Victoria, thuê một chiếc xe ngựa đẩy hàng trong phố để chở hàng tới nhà tôi. Nói thật tôi cũng chẳng cần trả ơn nhiều đến vậy, tôi cũng đã từ chối nhưng đó là lòng thành của họ, không nhận thì cũng không được, nên đành nhận.

***

Bây giờ cũng đã gần 9 giờ, sao tôi có cảm giác rằng là thời gian qua rất nhanh.

Những món đồ tôi mua đã được xe chở hàng thuê đem tới, và giờ tất cả đồ đạc đã được để vào trong nhà.

Vì tốn nhiều năng lượng để di chuyển, nên bây giờ tôi cảm thấy đói sớm, nên tôi đã mua một cái bánh mì để bỏ bụng rồi mới làm việc.

***

Tiara

Sau giờ học, chúng tôi bắt đầu tập lại bài nhảy và bài hát mà chúng tôi sẽ biểu diễn cho Orchestra tối nay.

"Được rồi mấy cậu, duyệt lại một lần nữa nào!"

"Ừm!" Cả bốn thành viên còn lại của LIGHTS gật đầu đồng ý.

Sau khi duyệt lại xong, chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Lúc này thì tôi cất tiếng.

"Nè các cậu, tớ nghĩ là chúng ta nên làm tiệc tân gia cho Yukito-kun!"

Yukito-kun đã mua một căn nhà mới từ số tiền thưởng sau khi đánh bại những tên tội phạm đang bị truy nã, nên tôi nghĩ là nền làm tiệc tân gia là một việc nên làm để chúc mừng.

"Tân gia sao? Có vẻ hay đấy!"

"Nên tặng quà gì cho cậu ấy nhỉ?"

Kamiyama Yukito-kun, một chàng trai ngang tuổi với tôi, tôi với Rose phát hiện cậu ấy đang bất tỉnh ở trước cổng viện. Viện trưởng đã cho phép việc để cậu ấy ở lại học viện để nghỉ ngơi và chăm sóc, nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi được giao việc chăm sóc cho cậu ấy.

Khi phát hiện, cậu ấy mặc một bộ vest rất đẹp nên chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy là một quý tộc. Nhưng thứ khiến chúng tôi chú ý đến nhất là cái cây Guitar cậu ấy đem theo, và cái tiếng Guitar đó được chính cậu ấy đánh với một âm điệu tuyệt vời.

Chúng tôi đều rất bất ngờ khi mà đây là lần đầu tiên một chàng trai có thể đánh đàn, một điều mà không một người đàn ông nào làm.

Cậu ấy không nhớ tại sao cậu lại bị bất tỉnh trước cổng học viện, nhưng cái khiến cho chúng tôi bất ngờ nhất là cậu ấy lại không biết đến Học Viện Flora và cậu ấy cũng không biết Phù Thủy là gì.

Chúng tôi đã tưởng rằng cậu ấy bị mất trí nhớ, nhưng cho đến khi cậu ấy nói: "Có vẻ như tôi đang ở thế giới khác rồi!"

"Thế giới khác", tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào và tôi cảm thấy rằng cậu ấy không hề nói dối. Ý nghĩa của cụm từ này là cậu ấy đến từ một nền văn minh khác với thế giới này. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi mà cậu ấy nói về thế giới của cậu ấy, một thế giới không tồn tại phép thuật.

Tôi cũng đã trải nghiệm hai thiết bị đến từ thế giới khác, đó là Airpod, hai cái vật màu đen giống như hai cái bông tai, nhưng phải đeo ở bên trong tai và điện thoại, cái vật hình chữ nhật khối. Đây là những thiết bị có thể nghe nhạc, mà chỉ người đeo Airpod mới nghe được nhạc. Chúng giống như là những Magic Item vậy.

Có vẻ như tuy không tồn tại phép thuật, nhưng thế giới mà Yukito-kun sống lại rất phát triển, có khi hơn cả thế giới này.

Còn một điều khiến cả nhóm LIGHTS chúng tôi phải bất ngờ là cậu ấy có một kỹ năng chiến đấu siêu mạnh. Đến mức mà cậu ấy đã cân hết cả một băng đảng đang lẩn trốn ở Marmkestel này. Ashley cũng có thể chiến đấu với nhiều người cùng lúc, nhưng sau khi thấy được những gì mà cậu ấy đã làm, Ashley đã bái sư Yukito-kun và cậu ấy cũng đã đồng ý.

Tuy mới gặp mặt không bao lâu, nhưng tôi thấy được rằng cậu ấy là một người tốt bụng, nhưng tôi cảm thấy bên trong đôi mắt hiền hậu đó là một sự cô đơn đã có từ lâu mà cậu ấy không muốn cho người khác biết. Tôi cũng cảm thấy điều đó sau khi nghe cậu ấy đánh đàn.

Sau khi bàn bạc với nhau một lúc, chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức tiệc tân gia tại nhà cậu ấy, mà không cần phải là một bữa tiệc lớn, chỉ cần ngay trong bếp thôi cũng được. Một bữa tiệc nhỏ ngay trong nhà. Chúng tôi cũng sẽ mua quà tân gia để tặng cậu ấy. Chúng tôi sẽ đến sau buổi Orchestra.

Đột nhiên cánh cửa phòng tập mở ra, Ratura xuất hiện cùng với Champe với Mea. Toàn bộ ba thành viên của Sugar Pockets đều ở đây.

(Từ bên trái: Champe, Ratura và Mea, đầy đủ là Mary Berry)

"Nếu đã vậy thì, việc nấu ăn hãy để tớ!"

"Rara-chan!"

"Các cậu nghe lén bọn tớ sao?" Lavie vừa giật mình vừa ôm cái con thỏ bông.

"Được không thế?"

"Nói đến nấu ăn là tớ đây giỏi lắm đấy nhé, với lại tớ cũng muốn làm quen với cái cậu Yukito đó!"

Ratura ưỡn ngực tự hào nói khi Ashley hỏi. Cô ấy đi làm thêm ở quán cà phê nên cậu ấy cũng đã học được cách nấu ăn, cô ấy cũng đã chỉ tôi cách nấu món cháo cá dùng để cho Yukito-kun ăn lúc cậu ấy còn đang bất tỉnh. Nhưng cô ấy cũng muốn làm quen với Yukito-kun nên mới chủ động làm đầu bếp cho bữa tiệc tân gia. Thêm người nữa cũng vui.

"Vậy thì được thôi!"

"Thực ra còn một lý do nữa!"

"Là vì Mea có hứng thú với những thiết bị đến từ thế giới khác!"

Champe đứng bên cạnh Mea, Champe đang để hai tay lên hai bên vai Mea. Trông Mea bây giờ rất khác với trước đây, em ấy không còn nhút nhát như trước nữa. Nhưng bây giờ trông em ấy đang rất hứng thú.

"Sau khi nghe chị nói về hai cái thứ gọi là Apod và điện thoại, nên em bắt đầu cảm thấy rắt hứng thú với những công nghệ đến từ thế giới của Yukito, nên em cũng muốn thử tạo ra những Magic Item mới từ đó, vậy được không ạ?"

"Nghĩa là em muốn hỏi ý kiến về những công nghệ đến từ thế giới của Yukito-kun, phải không? Vậy thì cũng không sao, với lại nhiều người thì cũng vui, đúng không các cậu?"

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Ta cũng mau chuẩn bị thôi!"

Nghe Lynette nói vậy, nên chúng tôi đã chuẩn bị đến nhà của Yukito-kun ngay sau đó để chuẩn bị trước bữa tiệc.

______________
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro