Chương 3: trở nên giàu có trong một ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, tôi và nhóm LIGHTs, chính là nhóm của Tiara, chúng tôi tách ra vì các cô gái phải học, còn tôi thì đi lòng vòng trong thành phố để tham quan.

Trước khi chúng tôi tách nhau ra thì tôi đã nhờ các cô gái chỉ về mệnh giá tiền ở thế giới này và xu nào đổi ra thành bao nhiêu xu. Thì ở thế giới này ba bốn dạng xu: thấp nhất là xu Thiếc, thứ hai là xu đồng, bằng 2 xu Thiếc. Thứ ba là xu Bạc, bằng 20 xu Đồng, cuối cùng và cao nhất là xu Vàng, bằng 50 xu Bạc.

Tôi đang giữ bên mình 20 xu vàng là phần thưởng có được sau khi bắt tên tội phạm bị truy nã kia. Có nghĩa là tôi đang giữ trong tay tất cả 1000 xu bạc, 20.000 xu Đồng và 40.000 xu Thiếc. Xem ra tôi đang khá là giàu, nhưng giá càng cao thì tiền càng khó thối, nên tôi đã trả tiền cho các cô gái lẫn cho tôi, nên bây giờ tôi cũng đã có tiền lẻ.

Bây giờ thì tôi đi lòng vòng xung quanh để cho quen đường. Nhưng trước đó thì tôi phải tìm cách giải quyết một vài tên bám đuôi xung quanh đã.

Với cái phản xạ được tôi luyện như luyện kiếm, tôi có thể cảm nhận chúng ở khá gần tôi. Nhớ lại lời nhắc nhở của cái anh cảnh vệ rằng là cái băng đảng tội phạm đó đang còn vài tên đang trú ẩn tại đây, nên chắc là sau khi tôi đập tên kia thì những tên còn lại đang muốn hội đồng tôi để trả thù cho đồng bọn.

Mà cũng tiện, tôi cũng đang muốn tập thể dục một chút đây.

Tôi nhìn xung quanh, bước vào một con hẻm nhỏ, sau đó tìm kiếm một cái ngõ cụt để vào. Ở đó mặt trời khó chiếu vào, nhưng cũng phù hợp để đánh nhau mà không bị ai làm phiền.

"Tự động vào đây có nghĩa là mày biết được bọn tao đang theo dõi mày, xem ra mày cũng sắt bén hơn tao tưởng!"

"Nhưng mày ngu một điểm là mày dám vào đây một mình mà không có ai bảo vệ!"

"Xem ra mày khinh thường chúng tao quá rồi!"

Quả nhiên là bọn chúng sẽ tới. Quay lại nhìn thì thấy chúng có sáu tên tất cả và tất cả đều có vũ khí. Nhưng trong số sáu tên có hai người là nữ, xem ra băng nhóm này cũng có cả phù thủy.

"Sáu chơi một, không công bằng gì cả!"

"Im đi, mày dám đụng vào một người trong số chúng tao, bọn tao không thể tha cho mày được!"

"Chuẩn bị chầu trời đi là vừa!"

Ba tên nam bắt đầu xông vào để đánh hội đồng tôi. Mà tôi cũng không quan tâm việc bọn chúng chơi có sạch hay không, vì cái hạng lúc nào cũng lấy số lượng để đè bẹp kẻ khác đó, tôi gặp nhiều lần rồi.

"Chết này!"

Xem ra cho dù là ở thế giới nào...

"Thì cái thể loại đó vẫn tồn tại nhỉ!"

Tên đầu tiên dùng kiếm chém từ trên xuống bằng tay phải, tôi đỡ đòn bằng cổ tay trái, đồng thời nắm lấy cổ tay của hắn và bẻ quặt bằng cách xoay xuống về bên trái, hắn hét lên một cách đau đớn sau khi tiếng rắc rắc phát ra cùng lúc với thanh kiếm rớt xuống đất.

Sau đó tôi xô tên đó qua một bên, rồi tên tiếp theo cầm dao ở tay trái, đâm vào hai phía trái phải. Tôi cũng né theo hai hướng đó và khi hắn đâm từ trên xuống, tôi đỡ đòn bằng tay phải đồng thời vòng cái cánh tay đó từ dưới lên, tạo thành một đòn khóa tay, lợi dụng lúc đó mà tung cái cù chỏ bên tay phải của tôi mà đập vào bên hàm phải đối phương rồi đạp vào bụng hắn khi thả hắn ra.

Hắn ta bị đẩy sang bên phải bởi lên phía sau đang cầm một thanh kiếm khác phóng vào tôi. Nhưng cái lúc hắn ra đòn thì tôi hô "Sooyaa!" cùng với lúc tôi xoay người 360° sang bên trái ngay tại chỗ, với cái chân phải làm trụ, tôi tung một cú đá gót vào má trái của hắn rồi hắn bị bay vào bức tường bên phải hắn với vài cái răng bị bay ra khỏi mồm. Tuy chưa bị ngất nhưng cũng đủ để hắn ta không thể chiến đấu vì quá đau.

Hai tên còn lại thì vẫn có thể đứng lên và tiếp tục tấn công tôi. Tôi xoay người về phía sau lưng, đỡ lấy đòn kiếm của tên đầu tiên đã giơ kiếm trước đó bằng tay trái rồi thay vì làm như trước thì lập tức tôi đấm vào ngực hắn bằng cả hai tay, lần lượt từ tay phải rồi trái, rồi tiếp tục dùng lòng bàn tay trái đánh vào cằm hắn khiến hắn bị lùi về sau vài bước. 

Tên phía sau cũng xông tới, nhưng lần này hắn đánh tay không. Tôi né cú đấm bằng tay phải của hắn rồi đỡ nắm đấm kia bằng tay trái rồi tung một đấm vào phần bụng của hắn bằng tay kia, hắn cũng bị lùi lại về phía sau. Cuối cùng thì...

"Ăn đi này! Jiiiya!"

Tôi tung ra một đòn cuối cùng, bằng cách rút chân trái vào, tôi tung một cú đá cực mạnh về phía trước bằng chân phải vào cái tên tôi đấm vào bụng. Hắn bị văng vào tên sau lưng và rồi cả hai nằm luôn tại đó.

Rồi phản xạ nhanh của tôi đã khiến tay trái của tôi giơ lên và chụp lấy một cái mũi tên.

Nhìn về phía sau, hai người phụ nữ còn lại đang ngỡ ngàng trước những gì mà tôi đã làm. Một trong số đó thì có một người mặc đồ nửa người đang cầm một khẩu súng bắn tên.

"K-không thể nào!"

"Mắt không cần nhìn mà vẫn có thể chụp được cái mũi tên sao?"

"Cái kiểu đánh lén đó không đánh bại được phản xạ của tôi đâu!"

"Thằng nhóc khốn khiếp!"

"Vậy thế này thì sao?"

Hai người phụ nữ đó tức giận, rồi nở nụ cười xấu xa, người cầm súng bắn cung ném vũ khí của mình, người còn lại cũng ném đi cây thương của mình. Người bên phải để hai ngón cái, trỏ ở tay phải thành hình tròn rồi cho vào miệng, thổi lên một tiếng sáo, người còn lại thì vỗ hai tay ở gần má phải.

Khi đó, một thứ xuất hiện ở phía sau hai người phụ nữ. Một thứ hình người phát ra ánh sáng màu đỏ khắp người, cao khoảng 8m hơn và rất to lớn. Nó gầm lên tiếng: Gaaaaaaaaa! Một cách rất hung dữ.

Có vẻ đây là một thứ phép thuật nào đó, tuy đây là lần đầu tiên tôi thấy nhưng tôi cũng thấy hơi lo rồi đấy.

"Để xem mày có thể đấu lại được với Red Buster không, giết tên nhóc đó!"

Cái thứ gọi là Red Buster đó bước qua hai người phụ nữ rồi tung nắm đấm bên phải vào tôi. Nó gầm lên một lần nữa.

Gaaaaaaaa!

Tôi di chuyển về phía sau để tránh. Cú đấm hụt của nó xuống đất, tạo thành một cái hố to, to bằng đường kính của một cái thau giặt đồ, có khi hơn.

Cái thứ được tạo ra bởi phép thuật này mạnh lắm đây. Kiếm thì chắc gì hạ được nó, kèm theo là nó được tạo ra bằng năng phép thuật nên dường như là không có trong lượng, nên nó rất nhanh. Có vẻ như phải sử dụng đến nó.

"Bây giờ thì có làm gì cũng vô ích thôi!"

"Với lại cho dù mày có cầu xin thì bọn tao cũng không có lòng mà tha thứ đâu!"

Hai người họ cười một cách xấu xa bằng khuôn mặt xinh đẹp đó, nhìn mà tởm. Còn tôi thì đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ngay từ trong hai tay của mình rồi.

"Ai nói tôi sẽ cầu xin tha thứ!

"Là sao cơ?"

"Bởi vì buổi diễn của các cô kết thúc tại đây rồi!" Tôi nói câu cửa miệng của mình một cách dõng dạc với một nụ cười tự tin.

"Hả?"

"Mày nói gì bọn tao không nghe rõ!"

Con quái vật đó chuẩn bị tung ra nắm đấm bên trái vào tôi. Ngay lúc này!

Tôi phóng về phía trước bằng một tốc độ siêu nhanh. Ngay lúc nó tung nấm đấm, tôi tăng tốc độ. Và ngay khi tôi ở gần sát với cái nắm đấm thì tôi đã nằm xuống, nhưng tôi không đơn thuần chỉ là nằm xuống, mà là trượt trong tư thế như đang nằm.

(Trượt như thế này, vì mình không biết phải gọi nó là gì)

Hai người phụ nữ kia bất ngờ và đó chính là cơ hội của tôi. Sau khi trượt qua thành công, tôi lập tức đứng bật dậy rồi phóng về phía hai người phụ nữ. Ngay khi ở khoảng cách thích hợp, tôi nhảy qua đầu hai người phụ nữ, xoay người trên không và đáp xuống ở phía sau lưng họ.

"Cái-?"

Sau khi đáp, lập tức tôi đưa hai cánh tay của mình ra. Hai bên nắm đấm đang nắm chặt, nhưng ở chỗ ngón cái, mỗi bên tay có một xu vàng.

"Chào nhá!"

Trước khi hai người phụ nữ đó làm gì, tôi đã bắn hai đồng xu vào trán của cả hai người phụ nữ. Phát bắn mạnh đến mức cả hai đều ngã về phía sau và bất tỉnh.

"Fuu... Mệt thật!"

Cái thứ khổng lồ kia tan vào không khí sau khi cả hai người phụ nữ đều bị hạ gục. Tôi thì đứng lên rồi nhặt hai đồng xu của mình.

Lâu rồi mới sử dụng chiêu "bắn xu" này, một kỹ thuật mà tôi tập luyện trong vòng ba năm mới được. Tôi đã mong rằng nó sẽ thành công và nó đã như mong đợi.

"C-cái gì thế này?"

Một vài người mặc giáp xuất hiện sau lưng tôi, có vẻ như các cảnh vệ đã nghe thấy tiếng con quái hồi nãy và tới đây, nhưng khi họ tới thì thấy một đám người nằm bất động trên đất và tôi thì đang nhét mấy đồng xu vào trong cái miếng vải nhỏ dùng để chứa tiền.

"Các anh cảnh vệ, mấy tên này vừa định đánh tôi, giờ đã bị đánh bại hết rồi!"

"M-một mình cậu thôi sao?"

Sau đó tôi cũng không nói gì, mấy người cảnh vệ đi vào chỗ mấy người đó  thì họ càng lúc càng kinh ngạc hơn trước những gì ở trước mặt và những gương mặt này rất quen thuộc với họ.

"Những người này... Là những kẻ đang bị truy nã!"

Mọi việc đúng như những gì tôi đang dự tính, vì sau khi nhận được tiền thưởng, anh cảnh vệ tôi đã gặp còn nói thêm rằng là nếu tôi có bắt thêm tên nào hoặc biết về căn cứ hiện tại của bọn băng đảng này và báo cáo cho quân cảnh vệ thì tôi sẽ nhận được thêm tiền thưởng.

***

"Hểểểểểểể?"

Bây giờ đã là 1:12 chiều, tôi đã trở về học viện Flora sau một ngày bận rộn. Các cô gái nhóm LIGHTs đã bất ngờ trước một bọc tiền xu vàng nhiều hơn cái tôi nhận được sáng nay. Hơi nặng đấy, tất cả bên trong đều là 60 xu vàng.

"Làm sao cậu có được chừng này vậy?"

"Không lẽ là cậu đã làm theo những gì mà anh cảnh vệ nói lúc sau khi nhận được tiền thưởng?"

"Đúng vậy!" Tôi trả lời Tiara với Rosetta bằng một giọng thản nhiên.

Tôi kể về việc bọn chúng tự kiếm tôi để trả thù cho cái tên tôi đã xử đầu tiên, rồi sau đó tôi dụ chúng tới chỗ vắng vẻ rồi đánh nhau với chúng. Có cả việc hai phù thủy sử dụng một phép thuật tạo ra một người khổng lồ để chiến đấu với tôi. Các cô gái còn sốc hơn nữa.

"Rốt cuộc là cậu mạnh đến cỡ nào thế, Yukito!"

"Tay không đánh với sáu người sở hữu vũ khí, còn có thể hạ gục hai phù thủy sử dụng phép thuật cấp cao trong cùng một lúc!"

"Cậu có phải là người không vậy?"

Tôi không nói gì mà chỉ cười sau khi Lavie, Ashley và Lynette nói vậy

Kỹ năng chiến đấu của tôi là do tôi tự tập luyện mà thành, tôi chẳng gia nhập một câu lạc bộ võ thuật nào mà chỉ học ngay trên sách, TV. Lúc đầu tôi cũng chỉ học để tự vệ, nhưng mạnh như thế thì đến cả tôi cũng không biết là mình mạnh đến vậy. Nhiều đứa Otaku ở trường tôi học còn có cái tưởng tượng rằng tôi đến từ một tổ chức sát thủ.

Chú ý một chút, tôi nhìn vào bộ đồng phục của các cô gái có chút khác, hình như là đồ thể dục. Bộ đồ thể dục này là một dạng váy áo, sát tay, mặc quần đùi đen thay vì quần dài. Ngoài ra nó thể thể hiện được những đường cong trên cơ thể của các cô gái, nhất là vòng một. Mà sao suy nghĩ về chuyện này khiến cho tôi giống như một thằng có những suy nghĩ không trong sáng thế nhỉ?

"Hôm nay tiết gì thế?"

Tôi hỏi vậy, các cô gái thoát khỏi sự ngỡ ngàng nãy giờ rồi Tiara trả lời tôi.

"À, đây là tiết Bóng Ném!"

Bóng ném luôn sao, ở thế giới trước cũng có môn này.

"Chúng tớ đang chung nhóm của Melissa!"

"Melissa?"

"Chính là chúng tớ!"

Ở bên phải tôi, có ba cô gái nữa xuất hiện. Hai chị em sinh đôi có tóc ngắn màu bạc, trông khá là loli và rất giống nhau, nhưng cũng dễ phân biệt bởi một cô có gương mặt ngây thơ, cô còn lại có vẻ mặt cũng ngây thơ nhưng có vẻ năng động hơn, giọng cũng cao hơn, kèm theo một cái kẹp tóc hình hoa ở trên đầu. Cuối cùng là một cô có chiều cao cao hơn hai chị em sinh đôi, với mái tóc dài vừa phải, óng mượt, có màu nâu và đeo một cái kính tròn. Cả ba cô đều mặc đồ thể dục có màu xanh lam ở phần cổ áo và viền váy.

        (Ảnh minh họa cả ba nhân vật)

Mà nhìn vào bộ thể dục của nhóm LIGHTS thì ở phần cổ áo và viền váy có màu hồng nhạt. Có vẻ như màu sắc trên bộ đồ thể dục cũng liên quan đến Rank.

"Cậu chính là chàng trai có thể chơi nhạc tên Yukito-san, phải không?"

"Đúng vậy... Cậu là..."

"Tớ là Melissa, đây là Lily, còn đây là Coco!"

"Xin chào!"

"Chào cậu, Yukito-kun!"

Cô gái tên Melissa giới thiệu chính mình bằng cái cúi đầu với cái tay phải để trên ngực, cùng với hai chị em sinh đôi. Lily là cô đeo kẹp tóc hình hoa, còn Coco là cô còn lại. Nhìn cả ba cô gái như thể là ba chị em một nhà ấy.

"Tôi là Kamiyama Yukito!"

"Tớ nghe Tiara kể về cậu rồi, một chàng trai đến từ thế giới khác!"

"Có vẻ như nhóm của Tiara đã nói cho mấy cậu biết rồi nhỉ!"

"Thực ra ai trong học viện cũng biết về việc cậu đến từ một thế giới khác rồi!"

Ai cũng biết sao? Tôi hơi ngạc nhiên khi Lily nói vậy. Thực ra chuyện này cũng không có gì phải giấu, nhưng họ tin dễ dàng như vậy luôn sao?

"Tất nhiên, vì không những cậu có thể chơi guitar một cách thành thạo, mà nghe nhóm của Tiara nói rằng là cậu lại không biết đến phép thuật hay học viện Flora này, cậu ấy còn nói về hai cái thứ cậu sỡ hữu nữa, gọi là gì nhỉ?"

"Airpod và Smartphone!"

"À phải rồi!"

Melissa nhắc cho Coco hai cái từ mà cô quên. Tôi cũng không mong có người sẽ tin lời tôi nói, nhưng nếu họ tin thì cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu chuyện tôi đến từ thế giới khác được quá nhiều người biết đến thì... Tôi sẽ nói theo cách của Z là: sẽ rất là Ultra rắc rối.

"Giờ thì tôi về phòng lấy đồ đây!"

"Lấy đồ... Để làm gì cơ?"

"Tiền trang trải cho tôi ở thế giới này đã có đầy đủ, giờ thì việc tôi cần làm duy nhất là kiếm một cái nhà trọ cho mình thôi, rồi sau đó tôi sẽ kiếm cho mình một công việc, chứ tôi đâu thể ở lại đây lâu được!"

Thực ra tôi vốn không thích việc phải làm việc cho một ai đó, nhưng với số tiền hiện tại thì nếu có thể, tôi muốn mua những đồ dùng cần thiết và những nguyên liệu để làm những thứ đồ ăn như Mayonnaise hay gì cũng được đến từ thế giới của tôi rồi thử bán xem sao. Đôi khi những thứ mới mẻ cũng có thể thu hút được sự chú ý.

Sau khi trả lời Tiara, đột nhiên các cô gái nở nụ cười với tôi. Bộ tôi nói gì không phải sao?

"Không phải vậy!"

"Thực ra thì giá mua một căn nhà, thì tùy loại mà giá cao nhất là 30 xu vàng!"

"...à"

Có vẻ như mong muốn mua một căn nhà riêng của một người đã luôn sống ở chung cư từ khi bắt đầu sống tự lập như tôi đã được đáp ứng sau lời nhắc của Lynette với Rosetta.

***

Tại căn phòng mà tôi được chăm sóc lúc còn đang bất tỉnh, tôi quay về để chuẩn bị, bởi vì sau khi tan học thì Tiara sẽ giúp đỡ tôi việc mua nhà. Thực ra tôi muốn tự làm hơn, nhưng vẫn có nhiều thứ về thế giới này mà tôi không biết, nên nếu có một người giúp đỡ tôi cũng là tốt lắm rồi.

Ngay lúc tôi vào bên trong phòng, nó được mở toang ra luôn vì tôi sẽ ra vào căn phòng này cho đến khi tôi có thể rời đi. Một cô gái đang ngồi trên bộ bàn ghế, trông cũng ngang tuổi với nhóm của Tiara, mái tóc dài màu đen của cô rất là óng ánh, ngoài ra cô còn cột hai cục búi tóc. Cô có vóc dáng kiều diễm và nước da trắng. Loại đồng phục của cô là sát tay, một trong số hai loại đồng phục: có tay hoặc sát tay, các học sinh có thể tự chọn cho mình một trong hai loại.

Đồng phục màu đen... Có vẻ là Rank cao nhất trong ba Rank: Noir.

Cô gái đó đang đọc cái cuốn soạn nhạc của tôi. Đó là một cuốn Handbook có kích thước 16x24, dày 250 trang, tôi đã mua vào hồi tôi còn năm thứ năm ở tiểu học.

"Um..."

"Hm... Cậu là Yukito, phải không? Xin lỗi vì đã tự tiện đọc sách của cậu!"

"Không sao đâu, cơ mà sao cậu có thể đi qua cái kết giới được vậy?"

Sau khi tôi tỉnh dậy, cánh cửa phòng này đã được mở toang ra để tôi có thể ra vào một cách thoải mái mà không cần phải mở cái cửa phòng phải dùng ma lực mới mở được này, nhưng trước đó thì các giáo viên đã tạo ra một kết giới ma thuật được dùng để không cho người khác vào, vì học viện đã yêu cầu không ai được phép vào căn phòng này cho đến khi tôi rời đi. Tất nhiên là chỉ tôi và nhóm LIGHTS mới được phép vào. Thật ra cho nhóm của Tiara vào là chủ ý của tôi.

Tôi nghĩ là cũng không cần phải làm vậy, nhưng giáo viên ở đây khắc khe hơn tôi tưởng.

"Vì tôi có thể sử dụng được phép thuật dịch chuyển nên tôi có thể từ ngoài vào mà không cần bước vào!"

"Vậy sao?"

Dịch chuyển tức thời nhỉ? Cứ như mấy cái phim khoa học viễn tưởng về siêu năng lực ấy. Phép thuật đúng là tuyệt, chỉ tiếc là chỉ con gái mới sử dụng được.

"Mà đối với một người đến từ một thế giới không tồn tại phép thuật thì điều đó có vẻ hơi khó hiểu nhỉ!"

"Cậu cũng biết đến việc tôi đến từ thế giới khác sao? Mà ai trong học viện cũng biết mà, phải không!

"Đúng là vậy!

Thực ra là hiểu được phần nào. Phép thuật luôn tồn tại trong mấy bộ anime hay phim điện ảnh thuộc thể loại Fantasy.

Ở thế giới trước, nhiều người thì muốn có phép thuật như trong phim để làm những điều phi thường, còn những đứa Chunibyou thì luôn cho rằng mình là đại pháp sư vĩ đại này nọ. Có khi trong trí tưởng tượng của những đứa như vậy là nó có thể bắn ra ma thuật Fireball, hoặc bắn ra một tia Kousen, một phát hạ gục một con Kaiju khổng lồ.

"Nhìn vào cuốn soạn nhạc này của cậu, có vẻ như nó khá là cũ, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu vào bên trong nó!"

Cô gái đó gấp cuốn soạn nhạc lại rồi chà nhẹ tay phải của cô lên cái bìa sách với ánh mắt dịu dàng rồi nhìn vào tôi.

"Tình cảm à? Thực ra tôi chơi nhạc là do sở thích, nhưng yêu thì có lẽ hơi... khó nói!"

Tôi nói vậy khi dựa mình vào cửa hai tay khoanh lại.

Nhớ lại vào hồi còn tiểu học, vì là một đứa mồ côi, sống trong cô nhi viện nên tôi không có một đứa bạn nào vì tôi luôn tự tách mình ra khỏi người khác vì quá nhút nhát trong việc giao tiếp. Nhưng vào ngày đầu tiên của năm thứ tư của tiểu học, tôi đã bị mê hoặc bởi những cây Guitar ở trong cửa hàng bán dụng cụ nhạc. Vì thế tôi mới tự tìm tòi, học về cách đánh đàn guitar, và bằng một sự may mắn mà tôi đã có được một cây Guitar đầu tiên từ một cái gian hàng quay thưởng sau một tháng tìm hiểu về Guitar. Cây Guitar đó tôi đã giữ gìn cho đến bây giờ.

"Mà tình yêu, cho dù là bất cứ thứ gì thì cũng khó nói bằng lời nhỉ!"

"Có lẽ cũng đúng!"

"Giờ thì cũng sắp đến giờ học của tôi rồi!"

Cô ấy đứng lên, để cuốn soạn nhạc của tôi lên bàn. Rồi nhìn tôi với nụ cười mỉm.

"À, sẵn tiện nói luôn, tên của tôi là Yue, nhóm trưởng của nhóm Supernova!"

Sau khi xưng tên của mình, Yue giơ tay phải của mình lên rồi búng tay, phát ra tiếng tách rồi sau đó một ánh sáng màu xanh lam xuất hiện quanh người cô, rồi biến mất. Có vẻ như đó là ma thuật dịch chuyển.

Cơ mà, Supernova cơ à.

Vào lúc đó, đột nhiên tôi cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra khi Yue sử dụng phép thuật.

______________
Hết chương 3

Lapis Re Lights tập 3

https://www.youtube.com/watch?v=FoNTwlVLFgc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro