Chương 0: Chỉ vì cái trượt vỏ chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh nhẹ nhàng nhưng lưu loát từ một cây Guitar cổ điển. Phát ra từ dưới gốc cây của một trường Trung Học Phổ Thông, một nam sinh... À không, phải nói chính xác là tôi đang đánh guitar mới đúng.

Không phải tôi tự cao gì, nhưng tôi chơi Guitar rất hay và giỏi. Những người xung quanh tôi cũng công nhận như vậy. Ở trường thì những nữ sinh trong trường đều tập trung xung quanh tôi mỗi lần tôi đánh đàn. Nên là thành ra tôi là cái gai trong mắt của hầu hết nam sinh trong trường.

Ngoài ra tôi không tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào, vì tôi thích tự do đánh đàn hơn.

Bây giờ thì như thường ngày, sau khi tan trường thì tôi lại cứ đi đến một công viên nào đó đánh đàn để xả Stress sau một ngày làm việc.

Với chiếc đàn ghi ta màu nâu đỏ tôi có được từ quay xổ số, tôi đánh một trong số 100 bản nhạc không lời do tôi tự sáng tác: My Music 071. Lý do tôi để tên như vậy là vì tôi lười đặt tên.

Khi đánh đàn, tôi hướng cây Guitar ở bên trái, vì tôi thuận tay phải. Cùng với đó là tôi sử dụng cái gảy đàn để chơi. Rồi tôi bắt đầu chơi sau khi lên dây đàn

***

Những bản nhạc của tôi khi chơi luôn mang một ý nghĩa nào đó qua nhịp điệu. Nhịp điệu của bản này thể hiện sự năng động của tuổi trẻ.

Cơ mà tôi không đánh đàn để người khác nghe chùa thôi đâu. Tôi cho dù có hay đăng những bài nhạc của mình lên Youtube và kiếm khá nhiều tiền bằng nó. Nhưng số tiền có được từ làm Youtuber cũng không phải là rất nhiều, nên tôi cũng kiếm tiền từ nghề biểu diễn đường phố. Theo thứ tự thì Youtuber là nghề chính, còn biểu diễn đường phố là nghề phụ.

Và hay hơn là hai nghề này chẳng cần xin phép ai, vì là nghề tự do nên thích thì làm, cũng chẳng lo về cái luật cấm đi làm thêm của trường tôi đang học.

Và với một người vốn đã từng sống trong cô nhi viện như tôi thì đây là hai nguồn thu nhập duy nhất. Mà miễn là tôi không gây ra mấy cái lỗi liên quan đến tiêu chuẩn cộng đồng hay vi phạm bản quyền thì cái nghề Youtuber vẫn sẽ tiếp tục một cách trôi chảy. Và chỉ cần tôi tiếp tục nâng cao kỹ năng đánh đàn thì càng lúc tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

***

Đã 16:30, ánh hoàng hôn chiều đã chiếu xuống mặt đất.

Trời có vẻ cũng đang tối dần, tôi kiểm tra số tiền có được trong cái túi đựng đàn Guitar xem có bao nhiêu tiền đã được bỏ vào. Hmm... Cũng khá nhiều đấy!

Nếu so với tháng trước thì nhiều hơn, có vẻ như đó là chứng minh cho thấy rằng là kỹ năng đánh Guitar của tôi đang càng lúc càng phát triển.

Giờ thì trước khi tôi về nhà thì tôi cảm thấy khá là đói, nên chắc là phải ăn gì đó trước khi về.

Tôi bỏ những tờ tiền tôi có được vào trong ví, cất cây Guitar vào trong túi rồi rời đi. Nhưng rồi...

Roeet...

"A..."

Chân phải của tôi đã trượt phải một cái gì đó, có lẽ là một cái vỏ chuối, rồi ngã về phía sau. Rồi những gì sau đó tôi cũng không nhớ nổi, chỉ biết rằng mọi thứ sau đó đều tối om.

______________
Hết chương 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro