chap 34 . Hết Mực Ôn Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Vương Nguyên ôm bó hoa tươi tắn trên tay , đôi mắt ẩn hào quang bao phủ . Trên môi là nét cười luôn đậm sắc , nhanh chóng bước đến nơi đông người nhất trong bệnh viện.

Bệnh viện hôm nay đặc biệt đông người là vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của Vương Tuấn Khải và một số người khác.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nở nụ cười khi thân ảnh quen thuộc đang đến gần . Chí Hoành cùng ba mẹ bên cạnh một phen trêu chọc Vương Tuấn Khải không có tiền đồ nhưng người ta vốn không để trong tâm một mực hướng Vương Nguyên vui vẻ .

"- Tiểu Khải , chúc mừng anh!!! " Vương Tuấn Khải vẫn không nói gì đôi hổ nha anh tuấn cũng không biến mất mà giữ nụ cười nhìn Vương Nguyên không đổi .

Đến khi gương mặt Vương Nguyên đỏ lên vì ngượng mới đánh vào người Vương Tuấn Khải một cái . Không khí nơi đây đặc biệt vui vẻ , mọi người nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc tốt đẹp này và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

Những nụ cười rực rỡ trên môi hạnh phúc ở đôi trẻ họ Vương không ai có thể che dấu . Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó .

Đưa tay kéo Vương Tuấn Khải đến một nơi quen thuộc . Trước mặt hồ nước long lanh gợn sóng Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một lúc.

Vương Tuấn Khải sau một hồi trao đổi ánh mắt ấm áp đưa tay vào túi lấy hai hai đồng xu nhỏ . Bước đến bên cạnh người trước mặt đưa tay kéo vầng trán trước mặt ấn nhẹ nụ hôn ấm vào đấy .

"- Thực may khi em vẫn còn nhớ nơi này !!!! " Vương Nguyên cười cười nhìn mặt nước nhẹ nói.

"- làm sao quên được !!!" Vương Nguyên đưa tay lấy đồng xu trong tay Vương Tuấn Khải đưa ý cùng cầu nguyện rồi ném xuống.

Vương Tuấn Khải gật đầu đưa hai tay chấp lại cầu nguyện, Vương Tuấn Khải không cầu gì nhiều chỉ mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

Khẽ quay sang người bên cạnh nét cười lại lộ lên. Vương Nguyên đôi mi cong rung rung dưới ánh nắng , nghiêm túc cầu nguyện.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng loạt ném đồng xu xuống hồ , dòng nước được lúc mãnh liệt gợn sóng.

"- Nguyên Nguyên !!! Sau này mọi chuyện chúng ta cùng nhau làm được không? " Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên rúc sâu vào lòng mình ấm áp nói.

"- đương nhiên rồi!!! " Vương Nguyên nở nụ cười gật đầu chìm vào vòng tay ấm.

------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên quỳ bên hai ngôi mộ từ lâu không ai đến thăm. Vương Nguyên đặt bó hoa xinh đẹp bên cạnh hai ngôi mộ mỉm cười.

"- Ba mẹ !!! Hai người biết người bên cạnh là ai không? Là ca ca của con ,là Jackson của hai người. Sau bao lâu tìm kiếm thì anh ấy đã trở về bên chúng ta . Hai người yên lòng rồi chứ ? "

Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên cảm thấy trong lòng đột nhiên được an ủi rất lớn , giương nụ cười ấm áp.

"- Ba mẹ!!! Thời gian qua hai người vất vã nhiều rồi . Hai người yên tâm !!! Sau này con sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho Nguyên nhi, hai người đừng lo lắng nữa !" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ trước mặt thật trưởng thành trong mắt chợt ấm áp kì lạ.

Hai người con trai song song rãi bước dưới những cơn mưa của những cánh hoa trắng không tên . Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn Thiên Tỷ cười nói.

"- Thiên Thiên , lúc trước cả kem em còn chưa được ăn về sau cũng không ăn là chờ anh về lại mua cho em!!! Anh mua kem cho em được chứ? "

Thiên Tỷ trong lòng dâng lên một cõi xúc động , mím môi gật đầu .

"- Được anh sẽ đi! " Thiên Tỷ định đi nhưng được hai bước chợt dừng lại . Anh lùi về sau lồng tay Vương Nguyên vào tay mình .

"- Cùng nhau đi sẽ yên tâm! " Vương Nguyên kéo môi lên một nụ cười gật đầu theo Thiên Tỷ tìm đến công viên ngày trước.

Hương vị đó có thể thay đổi nhưng tình cảm hiện tại của hai anh em Vương Nguyên chắc chắn không thể thay đổi vì họ trân trọng nhau nhiều hơn sau những mất mát đau thương.

----------------------------------------------------------
Mùa xuân đã đến , thời tiết cũng vì thế tốt hơn , ấm áp hơn cho những đoá hoa trình diễn.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đặc biệt thích hoa anh đào nên mang cậu đến nơi hoa anh đào nở đẹp nhất .

"- Oa! Tiểu Khải anh nhìn xem hoa anh đào thật đẹp lại còn thơm nữa !!! " Vương Nguyên thích thú lượn vài vòng đưa tay đón cánh hoa anh đào hơi trong gió.

Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm cảm thán một câu " ngốc tử em còn đẹp hơn!!! " .

Vương Nguyên nhìn người bên cạnh không chuyên chú ngắm hoa chỉ nhìn mình liền đỏ mặt .

"- anh thực hư!!! Rủ người ta lên đây ngắm hoa mà có thấy anh ngắm hoa đâu !!!" Vương Nguyên phụng phịu hờn dỗi.

Đáp lại Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng.

"- Giày em tuột dây rồi!! " không nói hai lời Vương Tuấn Khải trực tiếp quỳ xuống cẩn thận đem giây giày của Vương Nguyên cẩn thận buộc chặt.

Vương Nguyên nhìn thấy một Vương Tuấn Khải trước mặt đầy ôn nhu trái tim thổn thức đập bịch bịch phản chủ . Hồi sau Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu đứng dậy , Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu.

"- Tiểu Khải a! Sao còn chưa đứng dậy! " hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên không thể nói nên lời.

Dưới khung cảnh hữu tình Vương Tuấn Khải lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bên trong là hai vật lấp lánh.

"- Nguyên Nguyên , anh yêu em !!! Chúng ta kết hôn đi! " Vương Nguyên không khỏi bất ngờ giương đôi mắt to tròn nhìn anh một hồi lâu.

Vương Tuấn Khải thấy cậu không phản ứng tâm trạng sóc đến lặng người lặng lẽ cuối đầu nhưng Vương Nguyên đưa tay ra mỉm cười và không nói gì.

Vương Tuấn Khải lúc đó chợt cảm thấy rung rẩy rạng rỡ cười đưa vật lấp lánh vào ngón áp út của Vương Nguyên.

Vương Nguyên đưa tay cầm vật còn lại , tay kia nắm bàn tay ấm áp của anh nâng lên đưa chiếc nhẫn còn lại vào rồi mỉm cười.

Tiếp theo sẽ phải hôn nhỉ? Nhưng không Vương bự cõng Vương nhỏ đi dọc theo dãy hoa anh đào xinh đẹp . Vương Nguyên thỏa mãn trên vai cười sung sướng .

Dưới tán hoa anh đào có một mối tình tuyệt đẹp trở nên gắn kết bền chặt về sau. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngủ say trên lưng trong lòng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây .

Nếu không có cậu anh cũng chỉ là một người bình thường , cô đơn và buồn chán . Nhưng từ lúc Vương Nguyên đến cậu chính là thứ ánh sáng kì diệu kia .

Xoá đi những nỗi buồn không tên , đem những nụ cười ngọt ngào . Kéo anh ra một thế giới tươi đẹp hơn và thực sự anh không muốn rời xa cậu thêm một phút nào nữa .

Lúc trước đây khi Vương Nguyên sức sống yếu ớt trên giường chính là sự đe doạ lớn nhất , như ai đó rút cạn không khí của Vương Tuấn Khải vậy . Cho nên hiện tại anh yêu con người này hơn bất cứ ai bất cứ điều gì.

"- My sunshine!!!"

End chap 34

Còn chap nữa là end rồi :))

Đã đến lúc kết thúc và họ thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro