chap 26 . Nỗi Đau Của Người Con, Người Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ , vào phòng Vương Tuấn Khải với tâm trạng mệt mỏi vô cùng, nhiều ngày làm việc bán mạng hôm nay anh phải về thăm người mẹ bao lâu của mình.

Người trong phòng vẫn miệt mài làm việc quên cả thời gian, đến khi Thiên Tỷ vào vẫn không chú ý . Thiên Tỷ liền nghĩ người này vẫn còn giận anh vì dọn đi mà không thèm nói trước. Gương mặt liền dịu xuống .

"- Tiểu Khải!!! " Vương Tuấn Khải ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt , ánh mắt không thèm để tâm chút nào. Miễn cưỡng mở miệng.

" - Cậu hay lắm, dọn đi không thèm nói với tớ một tiếng, có còn xem tớ là anh em không? Có chuyện gì lại đại giá quang lâm đến đây? " Thiên Tỷ nghe kể tội thầm cười trong bụng , quả là anh đoán không sai mà.

"- Xin lỗi là tớ sai được chứ? Hừm định nhờ cậu thay tớ trông coi Nguyên Nhi hộ tớ, tớ có việc phải về nhà rồi! " Vương Tuấn Khải bỉu môi chán ghét . Tên này bị thần kinh rồi .

Vương Nguyên là bảo bối của anh, chăm sóc cậu là việc đương nhiên sao lại nhờ vả . Nhưng thái độ tín nhiệm của Thiên Tỷ làm anh cảm thấy nghiêm trọng nên gật đầu cho Thiên Tỷ yên tâm.

"- Được rồi !!! Đi đường chú ý cẩn thận !!!" Thiên Tỷ mỉm cười gật đầu nhanh chóng nối bước rời khỏi.

Thiên Tỷ nhiều giờ lái xe trong mệt mỏi cùng lo lắng. Cuối cùng cũng đến vùng đất nhiều năm không trở lại của mình . Thầm trách móc bản thân đã vô tâm không quan tâm đến người mẹ đã nuôi nấng mình.

Căn nhà rộng rãi có chút trống trải. Anh lễ phép cúi chào dì giúp việc nhiều năm của mình. Người giúp việc đưa anh vào nhà . Quay đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy đâu . Anh ngạc nhiên.

"- Dì Trương !!! mẹ cháu không có nhà sao? " Dì Trương gương mặt có chút buồn bã lắc đầu hướng ánh mắt về căn phòng ở phía trên cầu thang.

"- Bà chủ đang trong phòng, thiếu gia về thật tốt quá. Dạo gần đây bà ấy không khỏe nhưng tuyệt đối không cho dì biết gì về bệnh tình cả . Hôm nay thiếu gia về trong nhà có bác sĩ rồi thật may quá. "

Thiên Tỷ gật đầu, sau đó tạm biệt dì Trương nhanh chóng lên phòng của người mẹ mình. Anh dừng chân bên cánh cửa im lặng. Bên trong vẫn là tiếng ho khan vang lên một cách nặng nề.

Không chần chờ , anh không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng. Người phụ nữ đã sớm nhuộm tóc phai màu bởi thời gian . Gương mặt thanh tú lúc trước bị một tầng mệt mỏi che khuất trở nên thiếu sức sống.

Đôi mắt ngập tràn nước hướng Thiên Tỷ mà nhanh chân bước. Ôm chặt Thiên Tỷ vào lòng. Đã quá lâu cho sự chờ đợi, bà không biết được sau ngày hôm nay bà còn cơ hội nào để gặp anh lần cuối không .

Thiên Tỷ ôm lấy bà , người phụ nữ này từ khi nào lại gầy yếu mong manh đến mức này. Anh run run yếu ớt giữ bà trong lòng.

"- Mẹ Thiên Thiên về rồi ! " người phụ nữ nước mắt trực trào mừng rỡ gật đầu.

"- Thiên Thiên về rồi , con trai của mẹ về rồi!! " Bà buông anh ra đưa mắt một lượt nhìn khắp người anh. Con trai bà đã trưởng thành , xuất chúng đến mức này bà thực sự rất tự hào .

Phải mất một lúc cả hai mới điều chỉnh được tâm trạng của mình . Thiên Tỷ đưa bà ngồi bên sopha đặt trong phòng . Kể cho bà nghe về mọi chuyện .

"- Thật tốt khi con tìm được công việc thuận lợi , con trai thực giỏi!!!! " Thiên Tỷ giương khóe miệng cười bên bà. Anh nhớ đến người em trai của mình liền không do dự nói.

"- Mẹ à , con tìm được Roy rồi!!! Chúng con đã nhận ra nhau rồi , mẹ không cần tìm nữa !!! " Gương mặt người trước mắt anh trở nên mừng rỡ đến mức không thể tin được . Níu lấy tay anh, hỏi rất nhiều.

"- Thực sự tìm được Roy sao? Hay quá!!! Thằng bé như thế nào ? Anh trai và chị dâu vẫn ổn chứ!!! " Thiên Tỷ chợt thu hồi nụ cười khi nghe nhắc đến cha mẹ của mình.

Làm sao anh có thể nói rằng họ vì tìm con trai mà gặp tai nạn qua đời được. Nếu bà thực sự biết sẽ tự trách mình đến mức nào Thiên Tỷ đành buộc lòng nói dối.

"- Ba mẹ con vẫn ở bên Mỹ , cho nên vẫn chưa gặp được!!! Roy em ấy đã về nước trong nhiều năm nay sống tự lập... Thành một nhạc sĩ!!! ". Gương mặt hiền dịu trở nên giãn ra thoải mái , nỗi lo của bà đã vơi , tội lỗi cũng theo đó giảm đi.

" - Bây giờ thằng bé có ổn không? hai đứa làm sao gặp nhau? " bà vẫn chưa hình dung ra sự thật như thế nào , Thiên Tỷ không thể nói dối thêm liền cúi đầu chôn dấu nổi buồn . Bà biết được có chuyện không ổn nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời.

"- Roy!!! Từ khi về đây có tên là Vương Nguyên. " Bà gật đầu chờ anh nói tiếp.

"- Em ấy về nước là để tìm con! Em ấy không may mắc bệnh ung thư máu cần thay tủy thích hợp nhưng vì máu hiếm cho nên em ấy không muốn chờ đợi nữa vẫn tiếp tục tìm con! " Gương mặt bà trở nên đầy thâm trầm , che dấu nổi tự trách xen lẫn đau xót.

"- Rồi em ấy gặp Tiểu Khải , họ yêu nhau . Vương Nguyên bệnh thêm nặng nên Tiểu Khải ép vào viện điều trị . Sau đó con nhận việc đúng bệnh viện ấy, cùng Vương Nguyên điều trị không lâu em ấy gặp tai nạn nên mất máu nghiêm trọng, trong viện máu không đủ . May mắn em ấy cùng nhóm máu nên con đã truyền máu. Và sau đó có bản xét nghiệm ADN. "

Thiên Tỷ hiểu trong lòng bà không lúc nào cảm thấy tội lỗi được xoá hết. Bà đang đau lòng thương cho đứa cháu trai Thiên thần lúc bé. Nhiều năm không gặp cậu lại không may gặp phải bệnh tình như vậy.

Như chợt nghĩ ra điều gì , gương mặt bà chợt giãn ra. Hướng Thiên Tỷ an ủi .

"- Con yên tâm Nguyên Nhi nó hiền lành như vậy sẽ được cứu nhanh chóng thôi ! Tin mẹ được chứ khụ... Khụ!! " Thiên Tỷ chợt nhớ đến bệnh tình của bà .

"- Mẹ , lần trước mẹ đã đi khám chưa? Bệnh như thế nào? " Anh lo lắng vô cùng. Bà chỉ mỉm cười nói

"- Cái thằng này!! Mẹ đi khám bác sĩ bảo mẹ viêm phế quản một tí thôi không sao mà !!! " Thiên Tỷ yên tâm phần nào .

"- Hôm nay con về mẹ sẽ nấu vài món cho con! Con nghỉ ngơi đi!! " Thiên Tỷ níu tay bà ngăn cản , sức khoẻ bà không ổn anh không muốn bà phải mất nhiều công sức.

"- mẹ không sao mà!!! Con đừng làm mẹ buồn chứ!!! " Mỉm cười bà lặng lẽ xuống bếp. Anh cũng đành ngã lưng xuống sopha chờ đợi.

ít lâu sau, âm thanh hoảng hốt đánh thức Thiên Tỷ khiến anh phải giật mình lao ngay xuống lầu.

"- Bà chủ ơi tỉnh lại!! Bà chủ ơi!!! " Thiên Tỷ nhanh chóng lao đến cả người căng cứng nhìn người mẹ nằm bất động dưới nền nhà lạnh ngắt.

"- Dì Trương mau gọi xe cấp cứu giúp cháu!!! " Dì Trương gật đầu run rẩy gọi điện thoại . Xe cấp cứu ít phút sau nhanh chóng đưa bà đến phòng cấp cứu.

Thiên Tỷ vì không trực thuộc bệnh viện nên không thể vào . Mẹ anh khi được đưa đến đã mơ màng nhìn anh mỉm cười mà nói không sao!! Những Thiên Tỷ vẫn hết sức lo lắng. Anh cảm nhận được có sự chẳng lành.

Mẹ Thiên Tỷ nhìn bác sĩ trong phòng cấp cứu đang đưa ổng dẫn khí vào mũi mình thì dùng hết sức lực còn lại nói.

"- Bác sĩ nếu ...hôm nay tôi... Không qua khỏi... Tôi muốn hiến tủy cho.... Bệnh nhân Vương Nguyên ....ở bệnh viện trung tâm Trùng Khánh. " Dứt lời bà buông thõng người chìm vào bóng tối.

Đèn cấp cứu vẫn đang hoạt động theo sự lo lắng Thiên Tỷ . Dì Trương bên cạnh gương mặt thấp thỏm lo lắng không thôi bấu chặt tay Thiên Tỷ.

"- Dì Trương!!! Mẹ cháu rốt cuộc tại sao lại ngất !!!" Thiên Tỷ muốn biết chẳng phải mẹ anh còn rất khỏe sao lại ngất .

"- Bà chủ đang nấu ăn cho thiếu gia thì đột nhiên ho rất nhiều , ho ra máu đầy khăn tay lúc đó bà chủ giấu tôi vứt nó vào sọt rác. Không lâu thì ngất đi!!!! " Thiên Tỷ nghi ngờ mẹ mình đang che giấu bệnh tình càng thêm nóng lòng cùng lo lắng.

Đèn cấp cứu không lâu thì tắt . Thiên Tỷ nhanh chóng lao đến bác sĩ thăm hỏi sức khoẻ của mẹ mình.

"- Bác sĩ , mẹ tôi rốt cuộc sao rồi , Bà ấy thực sự bệnh gì? " Bác sĩ trạc tuổi trung niên mệt mỏi mở khẩu trang thông báo.

"- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!!! Nhưng đã chìm vào hôn mê sâu , Chúng ta còn phải phụ thuộc vào ý thức đấu tranh với sự sống của bệnh nhân! " Thiên Tỷ mất bình tĩnh không thể tin vào tai mình nữa . Dì Trương bên kia cũng vậy , nước mắt liên tục trào ra.

"- Cậu là con trai bệnh nhân? " Thiên Tỷ gật đầu , vị bác sĩ tiếp tục
"- Tôi có một số việc cần trao đổi về bệnh tình của bệnh nhân , xin mời theo tôi! " Thiên Tỷ nhìn vào phòng cấp cứu , trấn an dì Trương một lượt rồi theo vị bác sĩ vừa rồi.

************************************
Trong phòng bác sĩ....

Thiên Tỷ vô cùng lo lắng chờ đợi việc sắp nghe.

"- Mẹ tôi , rốt cuộc bệnh gì ?" Thiên Tỷ thực sự không thể chờ đợi hơn được nữa . Anh rất sợ cảm giác bị người thân rời xa. Dịch thuỷ từ mắt cố kìm chế lại lặng rơi.

Vị bác sĩ có chút đồng cảm , đành nhanh chóng nói với anh.

"- Bệnh nhân mắc bệnh Ung thư phổi giai đoạn cuối , có lẽ bệnh nhân đã cố che giấu nó . Trước lúc cấp cứu bệnh nhân đã căn dặn với chúng tôi rằng nếu không qua khỏi bệnh nhân muốn hiến tủy cho một bệnh nhân khác tên Vương Nguyên . Chúng tôi tôn trọng quyết định của bệnh nhân cũng cần thông qua ý kiến của người nhà ." Thiên Tỷ chết lặng sau những lời nói vừa rồi.

Vương Nguyên đã có hy vọng sống tiếp. Mẹ anh là cùng dòng máu huyết thống gia đình anh cho nên việc cậu được cứu là tỉ lệ tuyệt đối. Nhưng để mẹ anh ra đi mãi mãi vì hy sinh lớn như vậy . Dịch Dương Thiên Tỷ đau lòng , đau lòng lớn cùng khó xử.

Mẹ anh là hy vọng sống cuối cùng của Vương Nguyên. Cũng là người mẹ cuối cùng của anh. Anh không muốn mất một trong hai, nhưng ông trời lại bắt buộc chớ trêu như vậy .

Thiên Tỷ đóng cửa phòng , lặng lẽ rời đi đến phòng của mẹ anh. Anh mở cửa phòng đến bên cạnh bà , nhìn bà yên tĩnh bênh chiếc giường trắng toát , một cõi xót xa liền sọc lên mũi anh.

"-Mẹ !!! cảm ơn mẹ đã yêu thương Thiên Thiên vô điều kiện . Cảm ơn mẹ đã hy sinh lần nữa vì em trai con. Nhưng con không muốn mất mẹ mãi mãi đâu !! Thiên Thiên vẫn chưa bên cạnh quan tâm mẹ ngày nào mà!! " Thiên Tỷ vẫn quỳ xuống không biết bao lâu , ôm chặt bàn tay của người mẹ mà khóc đến khàn đặc tiếng.

Người phụ nữ trước cửa phòng nhìn thấy một màn này trong lòng cũng không khỏi đau xót thương cho họ . Bà chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì . nhìn cậu trai trong phòng đau lòng đến đang thương bà bước vào ôm anh vào lòng an ủi .

"- Thiếu gia bớt đau lòng. Con vẫn còn có dì mà!!! " Thiên Tỷ từ nhỏ đã rất mến Dì Trương, một mực kính trọng dì chưa bao giờ xem thường dì. Anh xem dì như một người mẹ thứ ba của mình.

Dì Trương không có con, cũng không có chồng dì chọn sống mãi trong nhà của Thiên Tỷ để chăm sóc cho người phụ nữ đáng thương giống mình và để quan tâm thiếu gia mà bà x như con trai mình .

Thiên Tỷ vì đau lòng mà mệt mỏi kiệt sức đến ngất đi. Dì Trương phải thêm một dạ lo lắng mà gọi bác sĩ.

********************************
Vương Nguyên đang chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải đang gọt hoa quả mà trong lòng luôn dáy lên những cảm giác bất an đến kì lạ.

Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt kém đi của Vương Nguyên liền lo lắng dừng lại.

"- Nguyên Nguyên em không khỏe sao? Sắc mặt rất kém!!! " Vương Nguyên nghe thấy liền lắc đầu liên tục miễn cưỡng nói.

"- Em không biết tại sao , trong lòng lại có nhiều bất an rất lớn, rất sợ . Thiên Thiên ca không biết có sảy ra chuyện gì không em quả thực rất lo lắng !" Vương Nguyên cúi đầu cắn môi che giấu nổi sợ. Vương Tuấn Khải liền đến bên cạnh nhét một miếng táo vào môi cậu.

"- không được cắn, không được dày vò nó. Nó cũng là của anh mà !!! " Vương Tuấn Khải ôn nhu cười . Sợ chọc giận ai kia liền bồi thêm.

"- Thiên Tỷ sẽ không sao cả , lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy cho em yên tâm . Được chứ !!! " Vương Nguyên miễn cưỡng gật đầu . Vương Tuấn Khải đáng ghét xoa đầu cậu cười đến thoải mái , kéo cậu vào lòng. Vương Nguyên cảm thấy an tâm chủ động rúc vào lòng anh. Nổi bất an chẳng mấy chốc liền vơi đi.

End chap 26
Huhu tui sắp hoàn rồi đoá.mà vẫn chưa đủ 1k view nữa . Buồn muốn chết a 😔 tiếp tục vote và coment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro