chap 21. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Tuấn Khải  nhiều  ngày mệt mỏi  trong phòng  phẫu  thuật  , trong lòng  luôn  cảm thấy  khó  chịu  hôm  qua  không may nhìn  thấy  Thiên Tỷ  ôm lấy  Vương Nguyên  , cõng cậu về  phòng  còn  nắm tay  thân  mật.  Những  suy nghĩ  lần  trước  không  muốn  nghĩ  lập  tức  ùa về.

Anh không thể  nào  đứng nhìn  người  bạn  mình  tin tưởng nhất  đem lòng  yêu  người yêu của  mình  được  . Nhanh  chóng  tìm  tới  phòng  khám  của  Thiên Tỷ  , Vương Tuấn Khải  không  gõ  cửa  mạnh mẽ  tiến vào.  Bên trong  không có  ai,  màn hình máy tính  vẫn  chưa  tắt  khi quan  sát  rõ  liền  thấy  tất cả  điều  là  hình ảnh  của  Vương Nguyên.

     Vương Tuấn Khải  khẳng định  điều  mình  nghĩ  là  đúng  đôi môi  mím  chặt  kìm  nén  cơn tức giận  đến  bật máu.  Thiên Tỷ  cầm trên tay tách cà phê  ấm  nóng  không  cảnh giác  bước vào  phòng  nhìn  thấy  anh liền  không khỏi ngạc nhiên.  Liếc ngang máy tính  liền  hiểu  mọi chuyện. 
 
    Anh không hề  rung sợ  , ung dung trước  mặt  Vương Tuấn Khải  thảnh thơi  làm  việc  tiếp  mà không  để  ý  gương mặt  đỏ lên  vì  kìm nén  của  Vương Tuấn Khải. 
 
    "- Người  anh em,  cậu đến phòng tớ mà không  nói trước  có phải là  có chuyện gì  không?  " Vương Tuấn Khải  vạn phần  không  ngờ  tới  thái  độ  này  của  Thiên Tỷ  , trong lòng  không  khỏi  chua xót  cảm giác  bị  người  bản thân  coi trọng  phản bội khiến mắt anh đỏ ửng lên.

    "- Thiên Tỷ  , cậu....  Rốt cuộc đang có tình cảm  với  Vương Nguyên  sao?  " Thiên Tỷ  cho từng lời  nói  của  người  trước  mắt  vào  tai,  đầu ngẩn khỏi  màn  hình đứng dậy  đối diện với  anh. 

    "- Đúng vậy!!!  Là  không thể  rời bỏ  được.  Là  mạng sống hiện  tại  của  tớ!!  " Anh vừa  nói  dứt  chữ  cuối  cùng  thì  má  trái truyền  đến  một  cơn  đau  nhứt  dữ  dội đến   máu từ khóe miệng tuôn ra.  Vương Tuấn Khải  đánh  Thiên Tỷ,  anh thực sự  không  chịu  đựng  được  chuyện  này.

     "- Thiên Tỷ  , cậu  nói  xem rốt cuộc  tôi  không tốt  với  cậu  chỗ nào  ? Tại sao  lai đối  xử  với  tôi  như  vậy chứ?  " Vương Tuấn Khải  điên tiết gào lên. Thiên Tỷ  lau khô  khóe  miệng.  Chỉnh  lại  vạt áo  có  chút  nhăn nhúm  bước  đến  trước mặt  anh.
    
     "- Cậu  đừng  có  cố  chấp  đến  như  vậy  được  không?  Yêu thương  em ấy  là  trách  nhiệm  của  tôi,  không  hề  chiếm đoạt  thứ gì  của  cậu  cả  !" Lần  này  Vương Tuấn Khải  xúc động  mãnh liệt  lao đến  đấm vào  mặt Thiên Tỷ  khiến  anh  ngã  gục  xuống  sàn  nhà. 

Âm thanh  kim loại  vang lên  điều  đặn  lăn dài  trên  mặt  đất sau khi rời  khỏi  ngực Thiên Tỷ  yên vị  trước mắt  Vương Tuấn Khải.  Anh  cúi xuống  nâng chiếc nhẫn  quen thuộc trong tay  , phút  chốc  nhận  ra  đến  trước mặt Thiên Tỷ  cúi xuống  kiên nhẫn  hỏi.

   "- Nhẫn của Vương Nguyên  tại  sao cậu  lại  giữ?  " Thiên Tỷ  không  ngồi  dậy  tiếp  tục nằm trên  mặt đất,  nhắm mắt  an tĩnh  nói.
  
    "- Nó là  của  tôi!!!  " Vương Tuấn Khải  nghe xong  nhíu  mi tâm  quay đầu  một mạch  đến  trước phòng  Vương Nguyên.  Cậu  đã  ngủ  hơi thở  đều  đặn  tràn ngập yên bình.  Anh  cố gắng  không gây ra  động  tĩnh  bước  đến  gần  quan sát  trong  cổ áo  cậu.

     Chiếc nhẫn  trên cổ Vương Nguyên vẫn  còn  , vậy  còn  chiếc  nhẫn  trên tay  anh?  Vương Tuấn Khải  ý thức được  tất cả  , anh cố gắng  bước khỏi  cửa phòng  Vương Nguyên.  Trượt dài trên  cánh cửa,  Vương Tuấn Khải  không thể  tin được  mình  vừa  làm  chuyện  gì.  Anh đã  đánh  người anh em tốt  nhất  của  mình,  cũng  chính  là  anh  trai  Vương Nguyên.

      Thiên Tỷ  vẫn  nằm  đó  nhắm mắt  lại  suy  nghĩ.  Thực ra  , anh không trách  Vương Tuấn Khải  bởi  vì  anh thực sự  đáng  đánh  , vì  đã  đi sai đường  gây tội lỗi  với  cả  hai. Tiếng bước chân  lần nữa  quay lại.  Vương Tuấn Khải  đau lòng  bước  đến gần  Thiên Tỷ.  Anh ngồi  bệch  xuống,  thất thần.

   "- Thiên Tỷ!!!  Cậu tại sao   ... Không giải thích?  tại sao  lại  để  tôi  đánh? Tại  sao không  để  tôi  biết  hai người  chính  là  anh em?  " Vương Tuấn Khải  đang  đau lòng vì  đã  đánh  Thiên Tỷ  đến  tổn thương  tâm trạng  của  anh.

    Thiên Tỷ  dịch chuyển  yết hầu,  khóe mắt  rơi  ra một  giọt thuỷ  quang.  Trên miệng  máu  vẫn  còn  nổi  bật.
   
    "- Tiểu Khải,  tôi không trách cậu!!!  Vương Nguyên  thực sự  là  điều duy  nhất  quan trọng  với  tôi hiện tại.  Để em ấy  chừng ấy  năm  chịu  uất ức  như vậy  đủ  rồi!!!  " Thiên Tỷ  mở  mắt  nhìn  Vương Tuấn  Khải  thực  đau buồn.  Là  đàn ông một khi nước mắt  đã rơi  chứng tỏ  họ thực  sự  tổn thương nhiều đến  mức  độ nào.

Vương Tuấn Khải  đỡ Thiên Tỷ  ngồi  dậy,  ôm chặt  vai anh  . Thứ trong lòng  Vương Tuấn Khải  hiện tại  chính là  sợ hãi  cùng hối hận vì đã  không  tiếp tục tin tưởng  mà  hiểu lầm  còn ra tay  đánh  người.
  
   "- Thiên Tỷ  , tôi thực sự  không tốt  ! Cậu  có thể  tha thứ  cho tôi được  không? " Thiên Tỷ  lau vội khóe mắt  nhìn Vương Tuấn Khải  , anh thực sự  không hề trách  Vương Tuấn Khải  đánh mình  , xem như  đây là một  cuộc  thức  tỉnh  bản  thân vậy. 
  
    Thiên Tỷ  vỗ nhẹ  vào  vai Tuấn Khải  thấp  giọng  không  trách  xem như  hôm  nay không  hề sảy ra  chưa gì . Anh rời  khỏi  phòng  để  lại  Vương Tuấn Khải  vẫn  chưa  khỏi  cảm  giác tội  lỗi.

    Thiên Tỷ  đi về phía cuối  hành lang  , nơi tấm kính  trong suốt  hiện  rõ  bầu  trời  trước  mặt  . Phía  trên  cao  , hai vì  sao mờ  nhạt  dưới lớp  mây  mờ hiện  trong mắt  anh.
   
     "- Ba mẹ  !!! Con trai  rất  hiếu tìm  được  em trai rồi,  con sẽ  dùng  cả  quảng  đời  còn lại  chăm sóc  em ấy,  xin hai người  cứ  yên lòng! "
        
        **************************
   
     Vương Nguyên  xoay  người  tỉnh giấc  chợt  ngạc  nhiên  trước  bóng  lưng  của  Vương Tuấn  Khải.  Cậu  đưa  tay  kéo  gấu  áo  anh,  anh đang không  vui  gương mặt  đầy  tâm trạng  cậu  không  yên  tâm  tí nào. Vương Tuấn Khải  quay  đầu  phát hiện  bảo bối  của  mình  đang  nhíu mày  liền  phát hiện ra  bản thân  đang làm  cậu lo lắng.
  
     "- Tiểu Khải  !!! Anh là  đang  không  vui?  Em làm gì  sai sao?  " Vương Nguyên  ngồi dậy  nhìn vào  mắt  anh. Nhận thấy gương mặt  đã giản  ra của anh mới  chịu  ngồi  yên  đợi  câu trả lời.
  
   "- Nguyên Nguyên  anh....  Anh  đã  biết  chuyện  Thiên Tỷ  là anh  trai  của  em rồi !!! " Vương Nguyên  mặt  giãn ra  vì  nhớ lại  chuyện  mình  đã  tìm  thấy  người thân  gương mặt  liền  bừng sáng.
   
     "- Nhưng...  Hôm qua  anh...  Đã  đánh cậu ấy  vì  hiểu lầm!!!  Nguyên Nguyên anh... Không cố  ý,  chỉ vì  hiểu lầm  Thiên Tỷ  yêu em nên  anh  không  thể kìm  chế  bản thân! " Vương Nguyên  mắt mở  to khi nghe  Vương Tuấn Khải  đánh  người  , lại  còn  là  Thiên Tỷ  trong lòng  chấn động mạnh.

    Vương Tuấn Khải  nghĩ  cậu  chắc chắn  sẽ  giận và  không  chịu tha thứ  cho mình  , anh cúi  đầu chờ  đợi  sự  trách  móc  của  cậu  nhưng  không Vương Nguyên  choàng tay  ôm  chặt lấy  anh  nhẹ giọng  an ủi.  Cậu hiểu  anh nhất,  bây giờ  anh đã  nhận lỗi  lại  còn  không  ngừng trách  bản  thân  tất  cả  điều  vì  mình. 

    "- Tiểu Khải!  Anh trai  em chắc chắn  không trách  anh . Em lại  càng  không,  tuy  nhiên  em thực  sự  muốn  anh  tin tưởng  em nhiều  hơn  nữa.  Thiên Thiên  là  người  thân  của  em anh tuyệt đối  không  được  quên!  " Cậu  nhìn  vào  mắt  anh,  trong  đó  thấy rõ  sự  ôn nhu  của  anh . Vương Nguyên  hiểu  được  anh  cũng  có  nổi sợ  cho riêng mình.

   Vương Tuấn Khải  cầm chặt tay  cậu  nhét  vào  đó  chiếc  nhẫn  cùng sợi  dây chuyền  của  Thiên Tỷ  nhờ cậu  giúp  anh  trả  lại  cho Thiên Tỷ.  Vương Nguyên  nhanh chóng  gật  đầu trong lòng  lại  lo cho Thiên Tỷ  bị thương  như  thế  nào.
 
    Vương Tuấn Khải  ôm  chặt  cậu lần  nữa  , đưa cánh mũi  tham lam  mà  ít thở  mùi  an toàn  bên  cạnh  cậu  . Vương Nguyên  mỉm  cười  thuận theo tựa  vào  lòng  anh.  Cậu  thực sự  hạnh  phúc  không  hối tiếc  điều gì  nữa. 

    *******************************
  
   Dịch Dương Thiên Tỷ  một  thân  tỉnh táo  đến  phòng Vương Nguyên,  mặc  dù  vết thương  trên mặt  hiện  tại  làm anh khó  xử  khi đối  diện  với  cậu.  Vương Nguyên  dường như  đã  đợi anh  từ  lâu  , nhìn thấy  anh liền  nhanh  đến  kéo  ngồi  xuống  cẩn thận  xem xét  vết  thương trên  mặt  anh. 

     Thiên Tỷ  hạnh phúc  khi em trai yêu  của  mình  đang  lo lắng  xem ra  người  bạn  của  anh  đã  đi tự  thú  rồi.  Vương Nguyên  bước  xuống  giường  cầm trên  tay  một  ít  thuốc  bôi  cùng  một  miếng  băng keo cá nhân  đi đến . Cậu  không  phải  bác sĩ  lại phải  chăm  sóc  cho bác  sĩ  khiến  Vương Nguyên  không khỏi  buồn  cười.  Xử lí  vết thương  cho anh xong  . Cậu  móc  trong  túi  áo  ra sợi  dây  truyền  rồi  đeo  vào  cổ  giúp  anh.

   "- Jackson !!! Tiểu Khải  đã  hiểu  lầm  em biết  anh sẽ  không  trách  vì  vậy  đừng  tránh mặt  anh ấy.  Vết thương  này  không  thể  đổi tình cảm  nhiều  năm  đúng  không?? " Thiên Tỷ  hiểu  ý  gật  đầu  mỉm  cười  .

Đương nhiên  rồi  Vương Tuấn  Khải  chính là  người thân trong  lòng  anh  từ  trước  . Vết thương  này  suy cho cùng  cũng  chỉ  gây xây sát nhẹ  không  ảnh  hưởng  đến  độ  đẹp  trai  của  bác  sĩ  Dịch. 
  
  "- Thiên Tỷ  !!!  Tại sao anh  lại  có  tên  như  vậy?  Nhiều  điều  em đều  chưa  biết  thật ra  trước  đây  anh  sống  như  thế  nào. " Vương Nguyên  bỗng nhớ  đến  vấn đề  này  , cậu  vẫn  không  thể hình  dung  anh  đã  sống  như  thế nào  đến  lúc trưởng  thành.  Vương Nguyên  là  tên thật của cậu.  Thiên Tỷ  tên  thật là  Vương Thiên Hàng  sau nhiều năm  sống  cuộc sống  của  người  khác  liền quen  với  cái tên  kia.

     "- Anh hiện tại  tên  gì  không quan trọng!!!  Quan trọng là  anh vẫn  không quên  dòng máu  trong  người  mình,  gia đình  mình.  Anh  đã sống  với  một người  phụ  nữ  tội nghiệp,  bà ấy  tinh thần  lúc đầu không  ổn  về  sau vì  nỗi  đau mất con trai nên  đã  đưa  anh đi xem như con trai mình  về sau tinh thần  hồi phục  đối xử  vô cùng tốt  với anh! "  Vương Nguyên  nghe xong liền  cảm thấy  may mắn  cho Thiên Tỷ  , cũng  không  trách  cứ  người phụ  nữ  kia  đã  làm  gia đình  cậu  ra nông  nỗi  này.

    "- Hiện tại  anh xuất sắc  như  vậy  thực  là  phúc  lớn  di dì  ấy  giúp  , ba mẹ  hẳn  sẽ  thực  tự hào  về  anh!  " Vương Nguyên  mỉm  cười  ngọt  ngào  cho sự  yên bình  hiện  tại. 
     
Thiên Tỷ  nhìn  đôi mắt  cong cong  kia  trong mắt  anh tràn ngập  ôn  nhu  " em mới  chính là  niềm  tự  hào  thực sự  của  anh!  Roy ạ ! " Một mình  cậu  mạnh mẽ  trưởng  thành  vượt qua những mất mát  to lớn còn  cả  căn bệnh  nguy hiểm  như  vậy  vì  cái  gì  đến  bây  giờ  vẫn  thực  sự  mạnh  mẽ  , cậu chính là  sự tự hào  đáng giá nhất.

  Vương Tuấn Khải  đẩy  cửa  bước vào  , không dám  đến  gần  Thiên Tỷ  lặng lẽ  quan sát  anh.  Thiên  Tỷ  bật cười vì  anh bạn  của  mình  liền  đứng dậy  vỗ vai Tuấn Khải  vài cái.

    "- gương mặt  đẹp trai của  tớ rất may không  bị  ảnh  hưởng  nên  tạm thời  không  tính toán  với  cậu!!!  Ở  đây  chăm sóc  em ấy  xem như  chuộc tội!!!  " Nói  rồi  Thiên Tỷ  kéo  cửa  thong thả  ra ngoài  , bất giác  đưa tay lên  sờ miếng  băng keo  cá nhân  đáng yêu  trên mặt mình vui vẻ  rời  đi.

   Vương Tuấn Khải  mỉm  cười  quay  đầu  nhìn  Thiên Tỷ  ra  ngoài  sau đó  hướng  Vương Nguyên  đang  nhìn  anh  ngọt  ngào  thở phào nhẹ nhõm.

   "- thực  hiểu  chuyện!!!  Vương Nguyên  , Thiên Tỷ  là  muốn  anh chăm  sóc  em , thấy thế nào?  " Vương Tuấn Khải  hướng  con người  trước  mặt  nhanh  chóng  trao tặng  nụ hôn  ấm áp.

                   End  chap 20
   
     Thấy gì không?  Tâm huyết  của  Au đấy  ôn thi  ngập đầu  vẫn  ngoi  lên  up  chap  mới  là  vì  reader cả  đấy!!!
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro