chap 20 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dịch Dương Thiên Tỷ  cùng Vương Nguyên  ngồi trên giường  bệnh nhìn nhau âm trầm . Nhiều lần  anh có đến  thăm  khám  nhưng  sức  khoẻ  cậu  lại  không  tốt  tâm can một  trận  thiêu đốt.  Hiện tại  cậu  đã  dần hồi  phục  , gương mặt  đã  khởi sắc  trở  lại .

   Anh đưa  người  kiểm  tra vết  thương  trên  đầu  Vương Nguyên . Cậu ngoan ngoãn  ngồi  im để  anh kiểm tra cho mình.  Kể từ  hôm  Thiên Tỷ  truyền máu cho mình,  Vương Nguyên  thực sự  rất  cảm  động  tình  cảm  cùng quý trọng  dành  cho anh tất  cả  đều  tăng lên  một  bậc. 

   Thiên Tỷ  cười  nhìn  Vương Nguyên  , cuộn băng  gạt  trắng  trong tay  vừa  được  kéo xuống  thay thế  bằng  một  cuộn băng khác . Anh hơi thở  nóng ấm  phả vào  đỉnh đầu  cậu  làm  cậu  thích thú  cười  bậc thành  tiếng.

   "- Còn  cười  được?  " cố định  chặt  phần vải còn  lại  . Anh đưa  tay  kéo  tóc  cậu  khỏi  trán  đôi  mắt ngập tràn  sủng  ái.
   
     "- Thiên Thiên,  anh thực sự  rất  ấm áp ! " Vương Nguyên  ngước mặt lên  hướng  ánh mắt  ấm áp  nhìn  anh. 
     
      " Vương Nguyên,  em có  muốn  về  nhà  không?  Bệnh  của  em nếu  thực sự  có  người  bên  cạnh  cân nhắc  một  chút  liền  có thể  điều  trị  tại  nhà và  chờ  đợi  cơ hội ! " Thực  sự  anh muốn  chính  tay mình  đưa  cậu  về  nhà  , sau đó  cùng  dọn  đến  chăm sóc.  Tuy  nhiên , hiện tại  anh vẫn  chưa  biết  nên  nói  với  cậu  như  thế  nào  về  quan hệ  của  hai người.
 
   "-Em thực sự  muốn  về  nhà,  đã  lâu  không  về  rồi  nhưng  như  vậy  Tiểu Khải  sẽ  không  đồng  ý! " Thiên Tỷ  không  nóng  vội  trấn an cậu.  Vương Nguyên  là  người  chân thật  , luôn  nghĩ  cho người  khác  cho nên  thực  sự  đang lo Vương Tuấn Khải  sẽ  không  vui  nếu  cậu  không  ở  đây  , ngoan ngoãn  điều trị.

    "-Em nghĩ  nhiều  rồi  , thực ra  chính  cậu  ấy  hiểu  rất  rõ  việc  chăm  sóc  ở  gia đình  mang lại  hiệu quả  như thế nào!  Tuyệt đối  sẽ  không  ngăn cản  em! " Ánh mắt  kiên định  cùng  lời  nói  chắc  chắn  Vương Nguyên  gật  gù  đồng ý.

     Thiên Tỷ  nhìn  trời  ấm áp , tuyết  đêm  qua  đã  trắng  xoá  trải rộng  dưới  mặt  đất làm  nên  một  khung  cảnh  lung linh.  Anh  hướng  cậu  cười  nhẹ.
   
      "- Nguyên Nhi  em muốn  phơi  nắng  sớm  không ? Chúng ta  cùng  đi "  quay  đầu  chờ  đợi  sự  hồi đáp  của  Vương Nguyên. Vương Nguyên  ít thở thanh thoát dứt khoát gật đầu.  Tuy nhiên  cậu  vẫn chưa đi xa được,  nếu  nhờ anh đi lấy xe lăng thì thực bất tiện.
  
     "- Thiên Thiên,  em...  Vẫn chưa đi xa được!!!! " Cậu rụt rè  cúi đầu. Thiên Tỷ  nhanh  chóng  hiểu  chuyện  liền  mỉm cười  quay đầu  ngồi xuống.  Đưa tay  chỉ  lên lưng mình.
 
    "- Nguyên nhi em leo lên đi,  anh cõng em đi!!! " Vương Nguyên nghe xong  ngại ngùng chật vật bước chân xuống  giường  bước đến bám chặt vào tấm lưng vững trải của Thiên Tỷ.
    
     "-Thiên Thiên,  nếu mệt  có thể để em xuống!  Đoạn đường  thực sự dài a" Thiên Tỷ  không đáp đỡ lấy  cậu  , từng bước  vững vàng  rời khỏi .
 
      Suốt cả  đoạn đường,  trên dãy hành  lang  nhiều cặp  mắt  điều  hướng về  họ với  nhiều  sắc thái  khác  nhau.  Nhiều lần  còn  không  kìm chế  được  buông lời  cảm thán.  Vương Nguyên  đương nhiên  nghe  được  hết  cậu  ngượng ngùng  cả vành  tai đỏ lên. 
  
    Ngoài  Vương Tuấn Khải  ra,  Thiên Tỷ  thực  sự yêu thương  cậu . Cả cậu cũng  cảm  nhận  được  và  chỉ  nghĩ  nó  dừng lại  ở  mức  độ  anh trai  cùng em trai  không  nghĩ  nhiều  hơn  được.
    
   Họ  nhanh  chóng  đến  với  sân thượng,  Vương Nguyên  liền  thoát  khỏi  mùi thuốc sát trùng  u ám  vươn cánh mũi  thu vào  buồng phổi  một  lượng  khí  trong lành.  Khắp  đường  phía  dưới  một  màu  trắng  tuyết  bao phủ  vào  đêm  qua  , cậu đã bỏ lỡ  nhưng  hôm  nay lại  được  nhìn  nó  lấp lánh  tan chảy  dưới  ánh mặt trời.
    

Thiên Tỷ  đưa cậu  đến  băng ghế gần  đó,  chỉnh chỉnh khăn choàng  trên  cổ  cậu  sau đó  dời mắt . Anh buông lời  nhẹ nhàng  tránh  để  cậu  bất ngờ  lớn.
  
  "-Vương Nguyên!!! Anh có  chuyện  muốn  nói  với em!  " Thiên Tỷ  nhìn  sườn mặt  cậu  đang ấm áp  dưới  ánh  nắng.
  
   "- Anh nói  đi!  " Vương Nguyên  nghiêng  đầu  chăm  chú  lắng  nghe.  Từ  trước  Thiên Tỷ  đã  rất  vô tư,  sau đó  những sắc thái  đang ngày  càng  thay đổi  khiến  Vương Nguyên chú tâm  muốn  hiểu rõ.
    
   "- Lúc trước  anh đã truyền máu  cho em và phát  hiện  một  điều  ... Chúng ta là anh em ruột.  Thực ra anh cũng  đã  suy  nghĩ  rất  nhiều  về  chuyện  lúc  trước  em đã  kể  cho anh nghe  về  gia đình  mình.  Anh cũng  có quá khứ  như  vậy  và lạc mất  gia đình.  " Vương Nguyên  mở  mắt  hết  cỡ  tiếp  nhận  thông  tin vừa  rồi  Thiên  Tỷ  nói  luôn lặp  lại trong đầu " Chúng ta  là  anh  em ruột ".
   
       Mọi thứ  quá  đột ngột  khiến Vương Nguyên  không  hiểu  mình  đang rơi  vào  tình cảnh  gì. Thiên Tỷ  nhẹ  đưa  tay  tháo bỏ lớp  khăn choàng  trên cổ  cậu  , đưa tay kéo  thứ  trong  cổ áo  cậu  ra.  Nhanh  chóng  choàng lại  vào  cổ  cậu  , rồi  từ  tốn  lấy  trên  cổ  một  vật  y như  đúc.

   "- Đây là sự thật  em ạ,  hôm qua  anh vừa  nhận  được  kết  quả  ADN và  kết  quả  đúng  như  vậy! " Vương Nguyên  vừa  ý  thức  được  sự  thật  mắt  nóng  lên  phút  chốc  tuôn trào  . Bật dậy  ôm chặt  Thiên Tỷ  .
  
    "-Jason !!!! anh thực sự  là  Jason?  " Thiên Tỷ  rất  nhanh  không khống chế  được  thứ  dịch lỏng  đang  rơi khỏi  mắt  mình.  Anh giữ  chặt  cậu  trong lòng  , chậm  chậm  cất lời.
  
  "- Roy,  về  sau em không  còn  cô độc nữa,  về sau sẽ  còn  có  anh  . Bảo  vệ  em! " Vương Nguyên  níu  chặt vai anh  như  sợ tan biến  . Giấc mơ  nhiều đêm  bám riết  cậu  thực  sự  sẽ  biến  mất.  Vương Nguyên  cười  cho sự  hạnh phúc  lúc  này. "Roy!!!  " cái tên nhiều năm  tưởng  chừng  chết  đi lại  được  sống  dậy  dưới  hơi thở  của  Thiên Tỷ.
Cậu hạnh phúc kèm theo  điều tự hảo về anh trai mình.  Anh trai cậu  trưởng thành  lại  xuất  chúng như  vậy  ở  mọi  mặt  , ba mẹ  cậu  trên  trời  có thể  an tâm. Vương Nguyên  không  cần  tìm  kiếm  nữa  , cuối cùng  sau bao nhiêu  chờ  đợi  cậu  đã  đạt  ý  nguyện  .
  
      Hạnh phúc  vì  hơi ấm  của  người  thân  khiến  vết thương  Vương Nguyên  trở  nên  âm  ỉ  , mệt  mỏi  thiếp đi.  Thiên Tỷ  lại  chậm  chạp  mang theo  cậu  trên lưng  về  phòng.
     
     Mọi thứ  nên  bắt  đầu  lại  , mặc  cho vết  xước của  thời  gian đã  khuyết  đi mọi thứ  . Bằng mọi  giá  anh  phải  kéo  Vương Nguyên  ra khỏi  mảng đen  u đặc  của  bệnh  tật  , bằng  mọi  giá  phải  bảo  vệ.
       
     Lưu Chí  Hoành  vừa  bắt  gặp  khoảnh  khắc này  . Không lòng  liền  hướng  đến  một  nỗi  lo lắng  bất tận " Hai người  họ  , không phải  đang yêu  cùng  một  người  chứ?  " Chí Hoành  không  biết  mình  vừa  chạm  vào  một  giới  hạn  mong  manh  của  sự  thật.  Nó  đang lo cho Vương Tuấn  Khải  bị  tổn  thương  hay  Thiên Tỷ  đây. 

     Nó  không thể  không  lo cho anh trai mình,  song lại  không thể  trách  Thiên Tỷ  . Song  là  tự  họ  có  thể  quyết  định  . Vương Nguyên  đáng  được  yêu  thương  nhiều  hơn!  .
 
              End chap 20
   
     Au đã  gắng  tranh thủ  đến  mức  cúp  tiết  để  up  truyện  . Có  ai thương  không  nào? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro