Chap 15 . Vương Tuấn Khải ghen rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những  ngày  sau,  mỗi lần  Dịch Dương Thiên Tỷ  đi ngang qua  đều  mang  một  ít  thứ thú vị  cho Vương Nguyên  chơi  cho đỡ  chán hay thỉnh  thoảng  dẫn  cậu  lên  sân thượng  mà  trồng ít  hoa  anh thảo.  Cảm giác  được  sống  như  người  bình thường  làm Vương Nguyên  vui  vẻ  đến  mức  muốn  hét  thật  to trên  sân thượng  đầy  gió. 

  Thiên Tỷ  trong một  lúc  nào  đó đứng  giữa  buổi trời  trưa  , lau vội vệt  mồ hôi  trên  trán  nhìn  thấy  cậu  mặt mày lấm lem liền  bậc cười  ra  tiếng khiến  Vương  Nguyên  khó hiểu.
"- Nguyên Nguyên !!!! Em như trẻ con  ấy cả  người  đều  lấm lem như con mèo vậy,  mau về  phòng  tắm sạch  sẽ  đi! " Nói  xong kéo  cậu  ra  khỏi  bồn hoa  ,  đưa  tay lên  lau sạch  mặt  cậu. Vương Nguyên  cảm  thấy  cả người  đều  có  chút  không thoải mái  có lẽ  do thời  tiết  liền  ngoan ngoãn  tạm biệt  ra về.
  
     "-Tiểu Thiên Thiên!!!  Em về  đây,  tạm  biệt!! " Vương Nguyên  nhìn  lại  ánh  nắng  trên cao,  sẽ  chẳng  có  vấn  đề  gì  nếu  hiện  tại Thiên Tỷ  không  phải  đứng  dưới  mặt  trời  mà hì  hụt nhổ cỏ. Áo  blouse trắng nhàu nhĩ  lất phất  bay. Liền  bồi  thêm một  câu.
    
      "- Anh về  đi!  Muộn rồi  cảm  nắng  thật  không  tốt! " Nhận  được  nụ  cười  rõ  rệt  cùng  cái  phẩy  tay  tinh  nghịch  cậu  nhanh chóng  quay  đầu  trở  về  phòng.  Mà  quên  mất  , bản thân vừa  đi ngang  Vương Tuấn Khải  một cách  nhẹ nhàng  không  để  tâm.
  
     Vương Tuấn Khải  nội tâm  gào thét  lên  , có  lẻ  nhiều  ngày  bận  rộn  cậu  thực  sự  chán  ghét  anh  rồi,  ngay cả  nhìn  cũng  chả  thèm  nhìn  sơ  qua  một  lần. 
   
      Vì vậy  Vương Tuấn Khải  nhiều  ngày  sau đều  tranh thủ  thời  gian  đến  phòng  mà  cùng  Vương Nguyên  chơi  đùa.  Nhưng  so với  lúc  trước  hiện tại  lại  xuất  hiện  thêm  một  người  nữa  vô cùng  náo nhiệt  , Vương Nguyên  cảm thấy  rất  vui  vẻ  đến  sắc mặt  tươi  hẳn  ra.  Vương Tuấn Khải  cảm thấy cậu  như  vậy  liền  cảm thấy thật  tốt vì  cậu  rất  vui vẻ  .
  

   Nhưng sau đó  , anh  cảm  thấy  có thứ gì  đó  không  ổn.  Dịch Dương Thiên Tỷ  vì  cớ gì  lại  xuất  hiện  bên cạnh  Vương Nguyên  với tầng  xuất  cao như  vậy  . Càng  nghĩ  càng  khó  hiểu, Thiên Tỷ  mặc dù  vừa  đến  công việc  không  nhiều  nhưng  tại  sao cứ  dành  nhiều  thời  gian  để  đến  chơi  với Vương Nguyên  nhiều  như  vậy. Càng nghĩ  , càng  khó  hiểu  nhưng anh tuyệt  đối  tin tưởng  họ  .Một  là  người   mà  anh yêu tuyệt  đối,  còn  người  kia  lại  là  tuyệt  phẩm  của  tri kỉ  cùng  chịu  khổ  cùng  gánh vác  mọi  thứ kể cả cái  chết.
    

      ***////////*****/////*****////***/////*****
  
    Vương Nguyên  vào  buổi  tối  thật  buồn  chán,  cậu  không  biết  làm  gì  cho hết  đêm  nay ngoài  việc  lăn ra  giường  đếm cừu nhàm chán. Cái  cây  đàn  ukelele  màu  trắng  mà Thiên Tỷ  vừa  tặng  cậu  nghịch  đến  chán  chê  rồi  . Vương Nguyên  đương nhiên  không quên  mình  là  ai,  ukelele  đương  nhiên  vẫn  có thể  chơi thành thạo  nhưng giờ  đây  cậu  chỉ  ngồi  bó gối  dùng ngón tay  gãy lên  những âm thanh  lạc  tông  khó hiểu.
    
    Cậu  lại  nhớ nhà,  nhớ cây  đàn  dương cầm  quen thuộc  với  những  phím  đen trắng  trải  rộng  cùng  âm thanh  tuyệt dịu.  Nhớ  chiếc  xích  đu xinh xắn  treo  ngơ ngẩn  ngoài  cây  hoa quỳnh  cổ thụ hằng đêm  vẫn  nở  rộ dưới ánh trăng  . Vương Nguyên  thường  ngủ  quên trên  chiếc  xích  đu dưới bóng  cây  vĩ  đại  mát mẻ  trong lành. 

    Nhớ  mỗi  đêm  , khi buồn  chán  liền  chui  ra góc  sân  tìm  đom đóm  mặc  cho những  cơn  đau đầu  khiến  cậu  phải  rên  lên  trong  đau  nhứt.  Dàn hoa  oải  hương  trải  dài  lan toả  thứ  sức  mạnh  xoa  dịu  thần  kinh  đem  lại  sự  yên  bình  trong  đau nhứt  sớm  qua  đi của  Vương Nguyên. 
   
      Tuấn Khải  từng  hứa  khi cậu  ổn  định  được  sức  khoẻ  sẽ  đem cậu  về  nhà  , vậy  mà  bây  giờ  ....
      
      Vương Tuấn Khải  ánh  mắt  mệt  nhọc  nhìn  vào  cánh  tay  không  có  dấu  hiệu  dừng lại  đang  ức  hiếp  dây đàn  , liền  phì  cười  lao  đến  giật  cây  đàn  trên  tay  cậu  nghịch  ngợm  ôm  lấy  đầu  cậu  mà  cọ .
      "- Rất  nhớ  em Nguyên Nguyên!!!  Chỉ là  dạo  này  em đã  sớm  cho anh  ra rìa  a!! " Vương Nguyên  không  hiểu  anh  đang  làm  trò  ngốc  gì  liền  lấy tay  đẩy  đầu anh  ra không  thèm  để  ý  thêm  nằm xuống  ôm  cây  đàn  nghịch  tiếp  .
      
  Vương Tuấn Khải  bị  trực  tiếp  đá qua một  bên  không  thương tiếc  liền  giật  giật khóe môi.  Vương Nguyên  chính thức  cho anh  vào  tủ lạnh a. 

"- Vương Tuấn Khải,  anh là tên lừa  đảo,  lừa  tình  vô tâm!! " Vương Nguyên đưa  khóe môi  cong cong  nhẹ  nhàng  đánh gãy  sự  chết  đứng  vừa rồi  của  anh.

   "- Anh  xin lỗi!  Thời gian  qua  công việc  rất  nhiều  anh  sắp  tốt  nghiệp  lại  cố gắng  tìm tủy  thích hợp cho em,  thế nào lại để  em dần xa như  vậy  anh  thật  có  lỗi!!! " Vương Nguyên  nghe xong  không  trách anh  nữa,  Tâm thoáng động  vì  chưa bao giờ  anh  bỏ  cuộc  tìm  kiếm  hy vọng  sống  cho cậu.  Cả  ngày  đều lao vào  học  tập cùng  công việc  , vì  cậu  mà  nuôi  hy vọng  tìm  kiếm  đến  khi hoàn thành  lập tức  chạy  đến  phòng  cậu  cả  áo  blouse trắng  cũng  thấm đẫm mùi  mồ hôi  nam tính  ôn nhu.

  "- Em xin lỗi ! Em không  nghĩ  nhiều  cho anh,  chỉ  vô tâm  cùng  nghĩ cho bản  thân  mình! " Vương Nguyên hai mắt trào lệ  nóng,  đưa  tay  kéo  chặt vai anh. 
  
   Vương Tuấn Khải  hài lòng  nhìn  người yêu  vô cùng  hiểu  chuyện  mà  không  chấp nhất bản thân mình liền  ôm  chặt  cậu  đặt lên  trán một  nụ  hôn. 
  
    "- Nguyên Nhi!!  Anh  sẽ  tranh thủ thời gian  về sau bên  cạnh  em nhiều hơn  !!  " rốt  cuộc  nỗi sợ  hãi  cũng  lại  đập  vào  lòng  ngực  anh.  Tìm  cũng  lâu  như  vậy,  nhưng tại sao người  có  tủy thích hợp  với  cậu  lại  không  hề  có  một  ai.  Anh không cho phép  định mệnh  hay bất cứ  thứ  gì  đó  cướp  cậu  đi,  một khắc  cũng  không  được. 
   
     Lại  nhìn  những thứ lạ lẫm  bên  cạnh  Vương Nguyên  , anh  không  khỏi  thắc  mắc  những  thứ  bên  cạnh  cậu  . Chẳng hạn như  cây  đàn  ukelele  màu  trắng  kia,  cái  chậu  hoa be  bé  bên  cửa  sổ.  Còn  cả  cái  dàn  nhạc  bằng  ống tre  trước  bang  công treo lủng lẳng  kia  từ bao giờ  xuất  hiện  lại  chễm chệ  phát  ra âm thanh sinh  động  mỗi  khi gió  thổi  ngang  qua  , tầng 9 gió thổi liên tục nhưng âm thanh  vẫn  đều  đều  dễ  chịu  khiến  anh  cũng  không  chán  ghét.
   
    "- Nguyên Nguyên  , mấy  cái  này  từ  đâu  em có?  " Anh  một  lượt  hướng ánh  mắt  về các thứ.
 

   "- Tiểu  Thiên  Thiên  mang  đến,  anh  ấy  bảo  như  vậy  sẽ  thoải  mái  hơn những  lúc  buồn  chán! " Cậu  bật  cười  nhớ  về  lúc  Thiên  Tỷ  kệ  nệ  sắp  đặt  dàn  nhạc  bằng  ống  tre  treo  cẩn thận  từng  thứ.  Xong  còn  bắt  cậu  học  chơi  ukelele  cho anh  nghe  , còn  tỏ ra thích thú  như vừa  lập  được  công lớn.
  
   "- Thiên Tỷ  rất  tốt  , quan tâm  em rất  nhiều  anh  nói  có  phải  không? " Cậu  vươn đôi mắt  cong  cong  cười  ngọt  ngào  nhắc tên  ai đó  thân thiết trước  mặt "một  Thiên  Tỷ,  hai Tiểu Thiên Thiên !!" làm  Vương Tuấn  Khải  bỉu  môi hờn dỗi  không  cười  đáp trả. Vương Nguyên  ngạc nhiên  nụ cười theo đó  biến  mất.
  
    "- Nguyên Nhi!!!  Em bây giờ  có  vẻ  coi  trọng  Thiên Tỷ  hơn  anh  rồi.  Nhiều  ngày  qua  anh  cảm nhận  được  em thật  sự  rất  vui  bên cậu  ấy.  Anh  cũng  không  biết  cớ gì  lại  không  vui,  nhưng thật  sự  vẫn  sợ  em sẽ  bị  bắt  mất! " Vương Đầu To không  biết  sau khi mình  nói  câu  đó  đã  làm Vương Nguyên bối rối  cỡ nào  . Thiên Tỷ  đối với  cậu  thực sự rất  tốt nhưng  tại sao anh lại  nghĩ  cậu  không  coi  trọng  anh  hơn Thiên Tỷ.
   
     Vương Nguyên  một  mực  nghĩ  , mình  làm tổn thương  anh liền khó xử mà  nắm  chặt  cánh  tay,  cắn  môi  nói  khẽ.
    
     "- Em không  nghĩ  anh  lại  buồn  như  vậy,  Thiên Thiên ca có lẽ  vì  nghĩ  tình cảm tốt  đẹp  của  anh với anh ấy  nên  giúp  đỡ  em,  em là  một  mực  biết  ơn!!  Anh đừng hiểu  lầm " Vương Tuấn Khải  biết  mình  đang  làm  cậu  cảm thấy  bản thân mình  không  được  tin tưởng  liền  cười  ngọt  ngào  đôi  hổ  nha rung  động. 
   
    "- Bảo Bối!!!  Anh  không  nghĩ  nhiều  chỉ  đùa  em chút  thôi  . Nhưng em phải  chịu  trách  nhiệm  với  anh  không  được  bỏ mặc anh  nữa!!!  (-••-) . Nếu Chí Hoành  mà  ở  đây  nó  sẽ  bức xúc  ném anh  trai nó  khỏi  nhà  một  cách  không  nhân nhượng.  Thiệt  không  có  tiền  đồ,  rốt cuộc  tự  bán thân  cho người  ta  một  cách  không  một  chút  giá trị. 

     Sau một  hồi  , tâm tình  được  giải toả Vương Tuấn Khải  nhìn  ngắm  bảo  bối  trong lòng  anh  đang  miên mang trong giấc  mơ  nào  đó  ,  liền an tâm vui  vẻ  ra về .
      
       Dịch Dương Thiên Tỷ  nhìn  ngắm  những ngôi sao  mờ  nhạt  trên  trời  buồn chán  mà  rời phòng  khám.  Cuốc bộ  trên dãy hành  lang,  cuối cùng lại dừng chân  ở  căn phòng quen thuộc  . Anh biết  con người  bên trong  đã ngủ say  liền  khó  khăn  mở  cửa  bước  vào  kéo  góc  chăn  cậu  lên  cao.  Rồi lặng lẽ  rời  khỏi  một  cách  an tâm.  Anh không muốn  nghĩ  về  việc  mình  đang làm  , anh sợ  sẽ  có  lỗi  với  Vương Tuấn  Khải ,  tâm trạng buồn  đến  không nhấc chân  được . Nhưng Thiên Tỷ không  hề  biết  rằng  anh  đã  đúng  trong  cách  yêu thương  Vương Nguyên,  nhưng đã  sai lầm  trong  suy nghĩ  và  đưa  nó  lệch khỏi  quy  định.

                     End chap 15 .


Mọi người  sai sót  nhớ  đóng góp  nha!!!  Iu  mn  lắm :)) cái  hình không liên quan  ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro