Chap 14. Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vào một buổi sáng vô cùng nhàm chán lăn lóc một mình trên giường. Do sức khỏe dạo này hơi giảm sút nên hay đau đầu và cảm nặng , cậu chán nản nhìn dịch truyền đang từng giọt rơi xuống ống truyền một cách không cảm xúc.

Vương Tuấn Khải do nghỉ phép nhiều ngày lúc trước nên giờ công việc lại trở nên bê bối gấp đôi ,thở cũng chả có thời gian mà thở  nói chi đến thở dài. Thời gian đến bên cậu điều là lúc cậu yên giấc trên giường, anh chỉ có thể lặng người nhìn cậu ôn nhu sau đó nhanh chóng về  rồi ngủ một cách mệt mỏi quên cả trời đất.

Chí Hoành tội nghiệp lại phải chuyển thực tập nghiên cứu ở một vùng xa xôi trong nhiều ngày , bận rộn nhưng mỗi ngày đều như nhau gọi đến quan tâm nhắc nhở Vương Nguyên nghỉ ngơi và chăm sóc mình thật tốt. Hiện tại cậu chỉ làm bạn với mùi không khí đầy  đặc biệt cô đơn, không khỏi buồn chán.

Gấp sách  đang đọc dang dở lại , Vương Nguyên nghĩ ngợi về người mình đang tìm kiếm. Không biết bây giờ anh trai cậu đang sống cuộc sống như thế nào, có cảm thấy cô đơn hay cực khổ hay không! Nhưng hơn thế là khao khát cùng anh trai chia sẻ gánh nặng chính là điều Vương Nguyên hướng đến. Cứ thế cậu đưa đôi mắt bất động dưới làn hương của những nhành hoa tím vừa thay.

Dịch Dương Thiên Tỷ hiện tại là tên bác sĩ rảnh rang nhất trong thời gian này , sau thời gian thăm khám cho bệnh nhân theo lịch trình anh đi vòng quanh một cách nhàm chán. Vừa hay lại đến trước cửa phòng Vương Nguyên anh dừng bước, do dự một lúc liền bước vào trong quan tâm  động viên cậu.

"- Vương Nguyên!! Cậu ổn chứ? " Anh nở nụ cười trầm ấm với đôi đồng điếu duyên dáng của mình làm Vương Nguyên nhanh chóng bị thu hút.

"- Sức khoẻ của em.. Có lẻ chỉ tốt nếu rời khỏi căn phòng đầy thuốc sát trùng này! " Cậu cười một cách miễn cưỡng, mái tóc cũng dài quá mắt che đi nổi buồn hiện tại.

Dịch Dương Thiên Tỷ cảm nhận  được sự buồn chán cùng cực nhiều ngày của Vương Nguyên, một phần là vì Vương Tuấn Khải bận rộn nên chẳng có thời gian đi dạo hay bên cậu nhiều như trước.

Anh nhẹ bước đến cạnh giường nâng người cậu dậy và ra vẻ đùa nghịch đáng yêu, Thiên Tỷ vờ như nhìn khắp nơi sau đó đưa tay lên môi tạo dấu hiệu im lặng "suỵt!!! " dưới con mắt khó hiểu của Vương Nguyên. Anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.

"- Tôi sẽ giải thoát cho cậu !!! Ít nhất là buổi sáng này! " Vương Nguyên cười trước sự trẻ con của Thiên Tỷ, anh bước nhanh chóng đến dây truyền dịch nhẹ nhàng tháo nó ra và cùng Vương Nguyên lén lút đi khỏi dãy hành lang dài rộng của bệnh viện để đến khuôn viên bệnh viện.

Cả hai ngồi bên hàng ghế đá vắng vẻ của bệnh viện , mặc dù hôm nay nắng rực rỡ hơn so với ánh nắng yếu ớt của những ngày trước nhưng không ai thèm bận tâm đến nó đang bừng sức sống như thế nào. Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí ở đây đặc biệt dễ chịu , cậu nhìn ngắm từng đàn chim sâu bận rộn trên hàng cây bên kia , khóe môi phút chốc cong lên vui vẻ.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy nụ cười ấm áp đó trong tâm trở nên êm dịu như mặt nước bên hồ cách đó không xa. Để cậu không cảm thấy buồn chán nữa anh nhìn xung quanh và may mắn tìm thấy một ổng dẫn nước be bé. Đôi mắt hiện lên một tia nghịch ngợm.

"- Vương Nguyên !! Cậu có muốn xem cầu vồng không ? " Vỗ nhẹ vai cậu anh gọi. Vương Nguyên ngờ nghệch nhìn lên trời , mây khá nhiều lại to , không có dấu hiệu của mưa hay cầu vồng liền khó hiểu nhìn anh.

Thiên Tỷ nhìn biểu hiện ngờ nghệch kia liền phì cười bảo cậu ngồi im đợi anh quay lại. Thiên Tỷ sau khi tạm biệt Vương Nguyên liền hướng đám trẻ em đang chơi cách đó không xa dụ dỗ cùng bàn bạc bày trò gì đó .

Vương Nguyên ngồi đợi cũng đã lâu chợt trước mặt cậu là rất nhiều vòi nước thay nhau phun lên khoảng không trước mặt,  trước mặt liền xuất hiện nhiều trẻ nhỏ xung quanh đang cầm vòi phun. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng trong số đó hướng Vương Nguyên đi đến , trên tay cũng là vòi phun nước.

Vương Nguyên nhìn những vòi nước trong ánh nắng rực rỡ bỗng nhiên hiện lên những sắc cầu vồng lung linh. Cậu không miễn cưỡng hướng những đứa trẻ con đang đùa cùng mình mà cười. Bọn nhóc không nghĩ ngợi nhiều liền hướng vòi nước vào người nhau làm quần áo tất cả ướt sạch toàn bộ.

Vị bác sĩ nào đó không may trở thành trung tâm của lũ nhóc , tất cả đều hướng nguồn nước vô hạn từ vòi phun trong tay vào người anh. Dịch Dương Thiên Tỷ bất ngờ đứng chôn chân nhưng nghe thấy tiếng cười của Vương Nguyên cùng lũ trẻ liền lao vào cuộc đùa cùng lũ trẻ con mà không có hồi kết.

Vương Nguyên không may , quần áo ướt mem cũng không ngại vào chịu khổ cùng Thiên Tỷ bị lũ nhóc trêu đùa. Rất may lúc sau quý phụ huynh đều ra xách tai bọn nhóc về dưới tiếng cười giòn giả của chúng.

Vương Nguyên liếc nhìn anh, khuôn mặt đang ngờ nghệch dưới mái tóc đẫm ướt đang nở nụ cười. Phải!!! Thiên Tỷ rất vui anh đang cười trước nụ cười ngọt ngào của con người trước mặt. Cậu trông thật có sức sống mặc dù vẫn ướt đẫm .

"- Anh ướt cả rồi!!! " cậu nghiên người kéo góc áo blouse trắng lên phe phẩy , rồi bậc cười.

"- Đồ ngốc!!! Cậu cũng ướt rồi mau về thôi kẻo cảm lạnh , sức khoẻ cậu không ổn!! " Anh nhanh chóng kéo tay cậu đi thật nhanh về phòng. Trong lòng lại lo sợ cậu bị cảm lạnh do anh bất cẩn quên mất . Vương Nguyên ngoan ngoãn về phòng dưới cánh tay đang được giữ chặt , rất ấm!!!

Sau khi Vương Nguyên đã sạch sẽ khô ráo và không có dấu hiệu của cảm lạnh . Thiên Tỷ nhìn cậu ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi. Anh hướng cậu cười rực rỡ dưới mái tóc vẫn đọng nước và bảo cậu giữ bí mật của ngày hôm nay. Vương Nguyên nhanh chóng thỏa thuận gật đầu chắc chắn chào tạm biệt anh.

"- Có lẻ Tiểu Khải sẽ mang bữa trưa đến cho cậu !! Nhớ chú ý sức khỏe!! Tôi đi đây! " Anh nhìn lại người mình một lượt nhanh chóng tạm biệt cậu , nhanh chóng hướng phòng thay đồ trên đường đi là một cổ vui vẻ đầy ấm áp. Cùng Vương Nguyên đi chơi lén thực sự rất vui a. Nên dấu tên Vương Tuấn Khải kia nếu không hắn sẽ băm anh ra rồi cho vào lò vi sóng.

Vương Nguyên , nhớ lại khoảnh khắc cầu vồng đặc biệt mà Thiên Tỷ đã mang đến,  trong lòng chính là một trận ấm áp. Cậu cảm nhận được thứ cảm xúc cùng nhau chơi đùa đã từ lâu mất đi. Phút chốc lại trở nên rực rỡ trong hiện tại, trong lòng không khỏi rung động từng hồi.

Ngoài kia! Dưới mặt đất, thảm cỏ vừa được tưới tắn ẩm ướt bừng lên một sức sống lạ thường . Chúng hướng trọn về phía mặt trời mang cả thân mình óng ánh mạnh mẽ ngang nhiên vươn lên chống đỡ gió từng đợt. Bên trong là Vương Tuấn Khải hạnh phúc nhìn tiểu thiên thần của anh , an ổn đi vào giấc ngủ với nụ cười thuần khiết.

End chap 13

Ta comeback có ai mừng không? Mừng thì coment nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro