Chap 13 . Dịch Dương Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong màn  đêm dịu  dàng ôm chặt  bầu trời  đầy  những  ánh  sao,  một  người  con trai co người  trên  chiếc  giường. Đôi  mày  kiếm  khẽ  cau lại  , từng  hơi thở  trở  nên  gấp  gáp.  Những  giọt  nước  mắt  ẩn  hiện  lăn dài  xuống  đôi  môi  đang mấp  máy.  Thiên Tỷ  lặn  người  hoà  vào  nỗi  đau đớn  trong giấc  mơ  đã  bao lần  tái  hiện  và  mỗi lần  như  vậy  anh lại  cắn chặt  môi  ngăn chặn  những  tiếng  nấc  yếu  lòng  của  mình.  Bờ mi vẫn  khép  chặt  mặc  kệ  những  giọt  lệ  tiếp  tục  ướt  nhoè  mà  rơi.  Khuông miệng  phút chốc  bật  lên  những âm thanh chạnh lòng.
  
    "- Roy!  Ba mẹ !! Đợi.... Con!!!  " Những nhung nhớ  xa cách  của  một  người con,  người  anh trong Thiên Tỷ  chưa  từng  nguôi ngoai trong suốt quá trình anh trưởng thành.  Nhưng  vì  một  lý do nào  đó  khiến  anh  cứ  lan lẫn quẩn không  có quyền  câm hận  người  đã  bắt  anh rời  khỏi gia đình  mình. 

       Vì  đó  là  một  người  phụ  nữ  tội  nghiệp , vì  nổi  đau mất con trai quá lớn  dẫn đến tâm lí không ổn định  và  đã  tách anh ra khỏi  gia đình mình  để  thay thế  vào  đứa con trai tội nghiệp đã mất . Mà người đó  không ai khác  lại chính là  cô ruột của anh. Vì là một  đứa trẻ tốt cho nên anh đã  cố gắng quan tâm chăm sóc trái tim yếu đuối  của  người cô  , xem bà như mẹ ruột  mà yêu thương giúp bà tìm lại được  ý thức của  mình.

       Nhưng anh đã cố gắng tìm lại gia đình của mình trong một cách bất lực,  họ như  những  đám  mây bụi  ngoài  vũ trụ  chỉ có thể  nhìn thấy  trong mơ. Vẫn như vậy  tìm kiếm  , nung nóng hy vọng  một  ngày nào  đó  cả nhà  có  thể  đoàn tụ  sum họp trong hạnh  phúc. 

      "- Roy!!  .... Anh nhớ em!!!  " Màn đêm  vẫn đang che chở  cho con người  ấm áp  đó.  Trái tim đang đập  vẫn  luôn  hy vọng  . Hy vọng  tìm  lại  nguồn  sống  từ trong bóng tối.

///***///***///***///****///****///***////***

                    Một  tuần sau
  

Vương Tuấn Khải  xếp chân  ngồi trên ghế  nhìn  gã  bạn thân  quần áo  ngời ngời  , ra dáng bác  sĩ  không  khỏi  ghen tức , chán  nản  lắc  đầu.  Tên này thật sự  may mắn  nhanh chóng  tốt  nghiệp  lại  còn  nhanh chóng  tìm  được  việc làm,  còn  anh phải chờ tận  hai ba tháng  nữa  haizz.  Nhanh chóng  nhận  ly cafe do  Chí Hoành  mang đến  mà  không  để ý  đến  nụ  cười  ẩn sau nó. Thiên Tỷ  mặc nhiên đưa ly cafe lên  môi.

      
      "- Phụttttttttt!!!! Ya cậu...cậu  oẹ!!!  " Thiên Tỷ phóng như bay vào toilet dưới cặp  mắt  tròn xoe  không  hiểu  chuyện gì  đang sảy  ra,  và  tiếng cười thần  thánh  của  Chí Hoành  đại nhân  vang vọng  rồi  biến  mất sau căn phòng.  Anh chả  hiểu  gì  vô tình  nâng ly cafe Thiên Tỷ uống dở  mà  đưa lên  miệng.  Cảm  giác tê liệt đầu lưỡi với  hương vị  đắng  ngắt  hoà  lẫn với  vị  mặn  tưởng chừng cho cả  một  ruộng muối  vào. Vương lão  đầu  vội  vã  chạy  đến  toilet  giải  quyết  thứ trong họng  trước  gương mặt  đầy hắc tuyến  của Thiên Tỷ. 

     "- Chí Hoành  cậu  chết chắc!!!!  " Anh  lôi cái  con người  sống  chết  ôm  chặt  buồng  rửa  tay  mà  nôn  vội. Ra  xe,  thẳng tiến  đến  bệnh  viện  bỏ  mặc  bạn  nhóc  Chí Hoành  lang thang  hậm hực  phải  đi xe bus.

        Vương Nguyên  đang đọc  sách  bên  khung cửa  sổ  , bên  ngoài  là  tiếng  vui  đùa  của lũ  trẻ  . Ở  một  nơi  đầy  mùi thuốc sát trùng ghê gợn  như thế  này  tưởng chừng  chỉ có  sự  ám ảnh  lại rực  lên  sự  vui tươi tràn ngập  hy vọng  của  lũ trẻ  mang đến , khiến cậu  thẩn thờ  cười  ngọt  ngào. 

     Đôi  vai cảm  giác nặng xuống,  phía sau là  một  cổ ấm áp với  mùi hương quen thuộc. Vương Tuấn  Khải  tựa cầm lên  vai cậu  cười  ôn  nhu .

     "- Nguyên  Nguyên!!!  Em ốm quá!!  Anh  đau lòng  a!  " Vương Nguyên  buồn chán  gấp  cuốn sách  lại . Mặc  kệ tên  ngốc nào  đó  than thở  đủ  thứ,  chẳng phải  anh  đã  bỏ  mặc  cậu  cả tuần  chỉ  đến thăm  vào  lúc cậu  ngủ  sáng  ra  lại chẳng thấy  đâu.  Có  mỗi Hoành Hoành  không hiểu  tại  sao không  muốn về nhà mà  luôn  dính cậu 24/24 rồi  ở  mãi chẳng chịu  về. 

   "- Anh cả tuần bỏ mặc em!  Còn  nhiều lời!  " Cậu  xoay người  nhìn  anh  trách  móc  nhẹ  như  không  . Vương Tuấn Khải  cảm thấy cục bông của hắn  hảo  đáng sợ  không hề  trẻ con mà ăn vạ , làm nũng  mà  chính anh lại  làm  điều  đó.  Anh ôm chặt  cậu  phụng phịu  .

   
       "- Nguyên nhi!!  Là  anh không tốt  , anh không dám nữa  . Đừng  bỏ mặc  anh a!!!  " Vương Nguyên  phì cười trước  vị  bác sĩ 5 tuổi  trước  mặt  đang  ôm  chặt  mình  trên sofa.  Ai mà nhìn thấy  có lẽ  sẽ  cười  đến  Vương Tuấn Khải  phải  tìm  cái lỗ  mà  chui xuống. Vương Tuấn Khải  đắc  ý  ôm chặt  bảo bối của mình  thì  phía sau xuất  hiện  âm  thanh  phá đám  của  Thiên  Tỷ.

       "- E hèm!!!!  Tiểu Khải  tớ tuyệt đối  không  cố ý  chỉ là đúng lúc  cần  cậu  mà  không thấy  đâu,  cho nên  hỏi y tá thì  biết  cậu  ở  đây!! " Có trời  mới biết  trong lời nói  điềm  nhiên  vô số tội mà  Thiên Tỷ  đang nói  có bao nhiêu  sự  đắc ý  khi phá  đám được  thằng  bạn thân.

      
        "- Đã  đến  rồi  thì  đến  đây  giới  thiệu  một  chút!  Đây  là  Thiên Tỷ  bạn thân  của  anh cũng  là  bác  sĩ  mới  ở  đây,  còn  đây  là  Vương Nguyên  người  yêu  của  tớ!  " Vương Tuấn Khải  nhanh chóng  đánh  dấu  chủ  quyền  trước  khuôn mặt  không chút  quan tâm  của  Thiên Tỷ.

     Thiên Tỷ  mặc  kệ  con người  trước  mặt  , lướt qua  người Vương Tuấn Khải  nhanh chóng  đến  gần  Vương Nguyên.  Và rồi  một  cảm xúc  không tên  chợt đến  khi khoảnh  khắc  đôi đồng tử  màu  hổ phách  va chạm  vào  đôi ngươi to tròn  trong sáng  ngập  nước  của  Vương Nguyên. Khuôn mặt  đáng yêu,  nụ cười ngọt ngào  ẩn  dấu làm  tim Thiên Tỷ  bị  đánh gãy  thay vào  đó  là  sự  thôi  thúc  lạ  lùng.

Gương mặt  này  mang lại cho anh một  cảm  giác  muốn  yêu thương  bảo  vệ  đã  mất  từ lâu  phút  chốc  xuất  hiện  làm  anh  điêu đứng.  Bối  rối  đưa  tay  hướng  cậu nở nụ  cười  yêu thương.

     "- Vương Nguyên!!!!  Chào  em... Anh là Dịch Dương Thiên Tỷ. Sau này  chúng ta  là  người  một  nhà  rồi,  Tiểu  Khải  mà  bắt nạt  em cứ  nói  anh sẽ  chỉnh  đẹp nó!!! " Vương Nguyên đưa  tay giữ lấy bàn tay ấm  nóng  của  anh,  nở nụ cười  ngọt  ngào  đáp  trả.

       "- Bác  sĩ Dịch  mong  anh  chiếu  cố!  " Rồi  nhẹ  rụt tay lại  khi cảm  nhận  được  mùi  giấm nồng nặc  của  con người sớm  làm  bóng  đèn  từ  lâu. 

      "- Tất  nhiên  rồi  !!! Sau này chúng ta  là  người  một  nhà cả mà!!  " Tuấn Khải  nhanh chóng  đến  bên cạnh giữ  chặt  Vương Nguyên.  Thiên Tỷ  buồn cười  nói  vài  lời  liền  nhanh chóng  li khai  khỏi  phòng  bệnh  dưới  xúc cảm vừa  rồi. 

      Có lẻ  chỉ là  anh  nghĩ  quá  nhiều .

                    End Chap 12
  
     Ahuhu các  reader  ơi  truyện  của  mình  nhạt nhẽo quá  phải  không  , mn  không  ủng  hộ  mình nữa  sau.  Xin hãy  coment  cho mình  ý  kiến  đánh  giá  đi mà.
     @MintNhu
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro