Chap 10 . Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương  Nguyên  chìm  vào  hôn  mê  sâu  đã  được  ba ngày  , trong  ba ngày  đó  Vương Tuấn  Khải  đều  luôn bên  cạnh  cậu  chưa  hề  rời  khỏi  quá  5 phút . Cả  quá  trình học  tập  anh  đã  hoàn  thành  tốt  nên  trưởng khoa  giám  sát  đã  không  hề  miễn  cưỡng  mà  để  anh bên  cạnh  chăm  sóc  cậu.

      Vương  Tuấn  Khải  điều  chỉnh  lại  mái  tóc  loà xoà  trước  trán  cậu  , đôi  đồng  tử  nhạt màu  khẽ  động.  Anh  ngồi  xuống  bên  giường  một  mình  tiếp  tục  độc  thoại .

        "- Nguyên  Nhi  em lười  thật  , ngủ  nhiều  như  vậy  chưa  đủ sao?  Tỉnh  giấc  anh  liền  đưa  đi chơi  có  chịu  không?  Em cứ  nằm  mãi  như  vậy  trở  nên  rất  khó  coi  a " Anh  cười  trước  con người  đang  thở  đều  đặn  lười  nhác  không  chịu  tỉnh,  đôi  mắt  ngập  tình  chưa  hề  lay  động  . Đôi  hổ  nha sinh  động  lấp  ló  sau cánh  môi  đậm sắc  ôn  nhu  . Vương  Nguyên  tỉnh  dậy  đi nếu  không  cậu  sẽ  bỏ  qua  một  khắc  đáng  giá  này  đó .

         Vương  Nguyên  một  khắc  thấy  đầu  nặng  trĩu  , đôi  đồng  tử  mơ  hồ  nhíu  chặt  . Những  đốt  tay  bắt  đầu  cử động , Vương Tuấn Khải  cảm  thấy  mình  như  hoa mắt  liền  chăm  chú  quan  sát . Đôi  hàng  mi của  Vương  Nguyên  không  hẹn  bật  mở trở  nên  mờ  nhạt  trước  khoảng  không  trước mắt.  Vương  Tuấn  Khải  không  kìm  được  lòng  nắm  chặt  tay cậu  mà  cười  xung  sướng. 

      "- Nguyên  Nguyên  em tỉnh  rồi  !!!" Vương  Nguyên  khẽ  kéo  khóe  miệng  yếu  ớt  lên  cười không  tí sắc. Cậu  vẫn  còn  rất  mệt  mỏi.  Trong  một  lúc  còn  hôn  mê  nhiều  ngày  bên  tai cậu  chỉ  có  mỗi  âm thanh  quen thuộc luôn  dịu  dàng  trầm  ấm  ở  bên  tai muốn  kéo  cậu  về  với  thực tại  , Vương  Nguyên  không  khỏi  vương  vấn  đấu  tranh  với  bóng tối  trở  về  với  nguồn  sáng  hiện  tại.

            Vương Tuấn Khải  nhanh  chóng  kiểm  tra huyết  áp  cùng  nhịp  tim cảm  giác  thở  phào  nhẹ  nhõm  xung quanh  anh nhanh  chóng.  Áo  blouse  trắng  không  ít  mồ  hôi  thấm  trong  lòng  ngực .

     "- Vương Nguyên  , em rất  không  nghe  lời  từ  nay  anh  sẽ  nhốt  em ở  lại  đây  , một  khắc  cũng  không  rời  khỏi . Cái  kia  anh  nguyện  ý  thay  em gánh vác  bây  giờ  chỉ  cần  nghỉ  ngơi  thật  tốt  có  hiểu  không?  " Vương  Nguyên  nghe  rõ  ý  tứ  của  Vương Tuấn  Khải  là  đang  lo lắng  cho sức  khoẻ  của  mình , vừa  rồi  cũng  đã  suýt  mất  mạng  bây  giờ  lại  tiếp  tục  làm  bạn  với  mùi  thuốc  sát  trùng  cả  thở  cũng  trở  nên  nặng  nề  anh  bảo  cậu  trốn  khỏi  đây  được  sao mà  cảnh  cáo.  Bất  giác  thoả  thuận  gật  đầu  chìm  vào  giấc  ngủ  nhẹ  nhàng  đang  đón  cậu. 

       Vương Tuấn  Khải  nhanh  chóng  vén  chăn  thật  kĩ  cho cậu.  Rồi  ra  ngoài  gọi  Lưu  Chí  Hoành  nói  cho nó  biết  về  tình  trạng  sức  khoẻ  Vương Nguyên  đã  tỉnh  . Mấy  ngày  qua  nó  vẫn  không  ngủ  hàng  đêm  đến  cùng  anh  chăm  sóc  cậu  , sáng  ra lại  phải  đi nghiệm  sát  phẫu  thuật  học  hỏi  kinh  nghiệm  trở  về  liền  thiếp  đi nhanh  chóng.  Nghe  Vương  Nguyên  đã  tỉnh  nó  gào  lên  mừng  rỡ  thở  phào  nhẹ  nhõm phần  nào. 

         Chí Hoành  nhanh  chóng  vào  bệnh  viện  trông nom  Vương  Nguyên  trong  lúc  Vương Tuấn Khải  quay  về  để  nấu  cháo  bồi  bổ  cho cậu , anh  không  biết  mình  đã  mệt  mỏi  đến  mức  nào  nhưng  từ  lúc  cậu  tỉnh dậy  tất  cả  đã  bị  xoá  sạch  , thay vào đó  là  sự  chăm  chút  tình  cảm  vào  những  món  ăn  vì  cậu  mà  làm.  Cảm  ơn  cậu  vì  đã  đáp  lại  Vương Tuấn Khải  mà  trở  về , cảm  ơn  cậu  đã  tiếp  tục  kiên  cường , Vương Nguyên!!!!

      ****////*****/////****////*****////****

      Vương Nguyên  ngoan  ngoãn  há miệng  cho Chí  Hoành  uy  sữa  trên  giường  đôi  mắt  dời  về  hướng  Vương Tuấn Khải  đang  ngồi  bên  cửa  sổ  mà  gọt  trái  cây,  khóe  môi anh  cong  cong  ngọt  ngào  khiến  Vương Nguyên quên  mất  Chí Hoành  đang  cằn nhằn  vì  cậu  không  biết  tự  lo cho mình  , bỏ bê  ăn uống  , cháo  mang  đến  lại  ậm ừ  nuốt  vài  muỗng  , gương mặt  chưa  một lần  nhìn  thấy  hồng  hào . 

         "- Hoành Hoành  tớ  không  uống  nữa!!!  " Cậu  cảm  giác  không  muốn  tiếp  nhận  những  dòng  dịch  trắng  đục khó  nuốt này  nữa  khiến  Chí Hoành  chán  nản  lắc  đầu  ép  cậu  uống  tiếp. 

          "- Hoành  Nhi em về  nhà  đi!!!  Chiều  nay  em có  lịch  trực . Còn  cái  kia  để  anh !! " Vương  Tuấn  Khải  buông  dao , trên  bàn  trái  cây  gọt  sẵn  hấp  dẫn  không  một  chút  võ  sót  lại.  Chí  Hoành  gật  gù  , xong  quay  lại  ôm  cậu  rồi  tạm  biệt  quay về. 

      Vương Tuấn Khải  chậm  rãi  hướng  cậu  bước  đến  trên  tay  là  đĩa  trái  cây  gọt  sẵn.  

     "- Hiện  tại  em là  người  bệnh  cơ  thể  cần  nhiều  dinh dưỡng  , nên  ngoan  ngoãn  mà  ăn  uống  cho tốt!!!  Có  như  vậy  việc  tìm  kiếm  của  em mới  có  hiệu  quả a! " Vương  Tuấn  Khải  đưa  miếng  táo  trắng  thơm  đến  miệng  cậu.  Vương  Nguyên  không  buồn  há  miệng  nhưng  nhìn  thấy  đôi  mày  dần  nhíu  lại  không  hài  lòng  trước  mặt  liền  miễn  cưỡng  đón  nhận  chậm  rãi  nuốt. 

      "- Anh  tại  sao lại  biết ? Theo dõi  em sao?  " Cậu  trở  nên  khó  chịu  , cậu  không  muốn  anh can thiệp  vào  chuyện  của  cậu  khi chưa  có  sự  đồng  ý.  Vương Tuấn  Khải  có  chút  bất động  sau đó  lấy  lại  sự  bình  tĩnh xoa nhẹ  đầu cậu.

         " Em sao lại  cố chấp  như  vậy?  là có  người  đến  nhà  em bảo  là  không  có  kết  quả  vì  thông tin của  em không  đủ  để  họ  tìm  được  người  em muốn  tìm. Có  hay  không  nói  hết  mọi  chuyện cho anh  biết!!! " Ánh mắt  ôn  nhu  không  dịch  của  anh  làm  cậu  dao động. Nhẹ  nhìn  ra  khoảng không  xanh  ngắt  ngoài  trời  kể  cho anh  tất  cả  mọi  chuyện  . Đơn  giản  cậu  cảm  thấy  anh  đáng  để  mình  tin tưởng. 

      Vương  Tuấn  Khải  chậm rãi  cảm  nhận  từng  chút  nỗi  đau của  cậu.  Lúc  sau mỉm  cười  thật  ngọt  ngào  đưa  cậu  một  miếng  táo.  Đợi  cậu  nhận  nó  anh  đưa tay  giữ  vai cậu  như  một  lời  hứa  đầy  kiên định. 

     "- Tại  sao em không  nghĩ  hiện  tại  anh  trai em cũng  đang  tìm  em.  Nghĩ  tích  cực  một  chút!!!  Đừng  lo anh  sẽ  giúp  em. À  xin lỗi  anh  quên  trả  em một  thứ  trong  lúc  cấp  cứu! " Anh  đưa  vào  tay  cậu  một  sợi  dây  bạc  có  cả  chiếc  nhẫn  lấp lánh. 

       "- Thứ  này  may  mà  không  mất,  là  thứ  duy  nhất  để  em tìm  anh trai mình!!!  " Vương Nguyên  vội  vã  giữ  chặt  nó,  trên  mắt  là  sự  cảm  kích  của  cậu  dành cho anh.

        "- Quan  trọng  đến  vậy sao?  Nói  anh  nghe được  không?  " Vương Tuấn Khải  không  nén  nổi  tò mò nhìn  cậu  nâng niu thứ  quý  giá  trên  tay .

        "- Là  thứ  duy  nhất  ba làm  cho em,  anh  trai cũng  có  một  cái  giống  như  vậy,  nó  sẽ  giúp  em tìm  được  anh  ấy!!! " Vương Nguyên  không  dám  nghĩ  mình  sẽ  tìm  được  anh  trai trong  hoàn  cảnh  này  nhất  là  khi cậu  nếu  tiếp  tục  bỏ  quên  mạng  sống  mà  tìm  kiếm  người  anh  trai của  mình.  Khẽ  rũ  chặt  đôi  hàng  mi kìm  nén  sự  buồn  phiền. 
 
    " - Nếu  đã  có  thứ  này  anh  tin chắc  em sẽ  tìm  được  cậu  ấy.  Chỉ  cần  biết  trân  trọng  bản thân  và  vượt  qua  rào  cản  em sẽ  có  thêm  nhiều  cơ  hội  để  tìm  thấy.  Hơn  nữa  phía  sau vẫn  còn  có  anh !" Vương  Nguyên  lòng  đầy  cảm  kích  nở  rộ  nụ  cười  thuần  khiết  làm  lòng  ngực  Vương Tuấn Khải  mất  cả  nhịp  ổn  định  chìm  đắm  vào  sự  tin tưởng  trong  đôi  đồng  tử  màu  lục  nhạt  lấp  lánh.  Anh  bối  rối ấn  vào  tay  cậu  li sữa  lúc  nãy  cùng  thoả thuận  nhìn  cậu  uống  sạch  sau đó  đi ngủ.

          Một  người  tiếp  tục  chìm  vào  giấc  mơ  . Vương  Tuấn Khải  bên  cửa  sổ  nhìn  tiểu thiên  sứ  an tâm  chìm  vào  giấc  mơ  . Đôi  mắt  nhìn  về  phía  ngọn  gió  đang  đùa  nghịch  với  những  đám  mây  trông  như  chỉ  cần  vương tay ra  sẽ  chạm  được khẽ  nở  nụ  cười  đón  cơn  gió  ru  Vương Nguyên  vào  sự  yên bình  .

                    End chap 10
    Cầu vote  cầu  coment!!!!! Có  vẻ  mọi  người  không  đủ  kiên  nhẫn  với  fic  của  mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro