chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Seokjin thức dậy nhưng với cái đầu đau nhức kinh khủng. Cậu nhấc tay chân lên, một trận đau khủng khiếp từ phía dưới truyền lên.
Cậu bất lực nằm xuống, phía trên tay trái tê mỏi vì bị trói cả đêm. Tay phải của cậu đã được gỡ ra,  Tay trái đã được thay thế bằng khóa sắt. Jaehwan muốn nhốt cậu lại thật sao. Seokjin tức giận tìm cách ngồi dậy.

Jaehwan đưa bữa sáng vào cho cậu. Vẻ mặt anh lạnh tanh. Seokjin tức giận dõi theo từng cử chỉ của anh. Jaehwan cười nhạt, vuốt ve gò má cậu. Seokjin chán ghét né đi. Jaehwan rút tay về. Anh lục tủ ném lên người cậu bộ đồ, Seokjin vẫn không thèm nhìn lại. Jaehwan lấy chìa khóa từ túi quần ra mở khóa cho cậu.

Khi cổ tay vừa rời khỏi xích sắt, Seokjin xuýt xoa ôm lấy. Jaehwan không nói gì, thẳng tay kéo cậu lên.

- Anh làm gì vậy?

- Đi tắm.

- Tôi tự tắm được.

Jaehwan trầm mắt xuống nhìn cậu.

- Đi.

Seokjin bực bội không muốn phải giằng co với anh. Cậu tự cầm lấy quần áo đi trước. Trước khi Jaehwan kịp đặt chân vào cậu đã vội đóng cửa phòng tắm lại.

Jaehwan không bày tỏ thái độ gì cả, yên tĩnh trở về giường ngồi đợi.

Seokjin chán nản để mình ngâm trong làn nước ấm, mơ màng mãi đến khi Jaehwan đập cửa cậu mới choàng tỉnh. Cửa mở cậu lại đối mặt với nét mặt khó chịu của Jaehwan.
May quá cậu ấy không sao cả, Jaehwan rất sợ Seokjin vì nghĩ quẩn mà tự sát. Nếu em ấy hoàn toàn biến mất trên đời này, anh không biết mình sẽ làm ra trò điên rồ gì nữa.

- Nhanh, lại ăn sáng.

Seokjin bặm môi đi theo Jaehwan về lại giường. Cậu nằm trên giường trùm chăn kín mít, thể hiện rõ thái độ bất hợp tác.
Jaehwan hất chăn ra, lôi cậu ngồi dậy.
Anh cầm lấy miếng Sandwich đưa gần miệng cậu.

- Ăn.

Seokjin gạt tay anh ra. Jaehwan vẫn kiên trì đưa lại.

- Anh có thôi đi không.

- Ngoan, ăn đi.

- Cứ tiếp tục thế này anh hoặc tôi cũng sẽ phát điên lên thôi.

Jaehwan cười mị hoặc.

- Không sao cả, chúng ta điên cùng nhau là được. Ăn đi nào.

Seokjin vẫn không chịu ăn. Jaehwan cầm lấy cốc sữa ghé vào miệng cậu. Lần này Seokjin vung tay, cốc sữa rơi xuống nhà vỡ tan tành. Cả hai đều im lặng.
Jaehwan nắm cổ tay Seokjin trói lại vị trí cũ. Mặc cho cậu gào thét, nói anh làm việc bất hợp pháp, Jaehwan vẫn quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Lúc sau anh quay lại với dụng cụ dọn dẹp. Seokjin căm ghét nhìn anh, Jaehwan đáp trả lại cái nhìn của cậu.

- Đừng nghĩ tới chuyện tự sát hay trốn đi. Tôi nhất định sẽ lôi em về. Cho dù xuống địa ngục tôi cũng sẽ lôi em về bằng được. Còn việc chia tay thì trừ khi tôi chết, còn không thì em đừng mơ. Coi chừng đó.

Jaehwan bỏ đi, kèm theo mảnh vỡ của chiếc cốc. Ánh nắng vẫn tràn vào căn phòng nhưng sao cậu thấy lạnh giá quá. Hai người cứ như thế này cả đời sao. Viễn cảnh về tương lai quá đỗi mịt mù khiến cậu mệt mỏi, Seokjin cứ mải miết nghĩ rồi lặng lẽ thiếp đi từ bao giờ.

Jaehwan ôm toàn bộ máy tính và công việc của mình vào phòng Seokjin. Anh không thể khiến công việc trì trệ, thời gian này đang cực kì gấp rút, anh muốn thật nhanh thật nhanh hoàn thành mọi thứ. Rồi cả đời này yên yên ổn ổn ở cạnh cậu ấy. Dù vài ngày này có một số thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh, nhưng không vì thế mà để lỡ mọi thứ được.

Seokjin vẫn ấm ức trùm chăn kín mít, chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua anh cùng cô ta ôm ấp ngay trước mắt mình đã khiến cậu không thể chịu đựng được.

Cậu tức giận vùng xuống khỏi giường, nghe tiếng động tầm mắt Jaehwan nhanh chóng đưa tới.

- Em đừng có làm càn, ở yên đó cho tôi.

- Mở cửa.

Jaehwan mặt không đổi sắc chăm chăm nhìn cậu, Seokjin hạ giọng xuống.

- Tôi không phải tù nhân của anh, tôi muốn ra ngoài. Hợp đồng của chúng đã đã gần hết hạn rồi, mong anh nhớ cho.

Jaehwan nhào đến siết lấy cằm cậu, anh tức giận đến trán nổi đầy gân.

- Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm gã tình nhân nhỏ của em. Hắn giờ này chắc đã ở tuốt bên Mỹ rồi, còn chưa biết được ngày về.

Jaehwan cười chua chát nhìn cậu, trái tim anh hẫng một nhịp. Muốn đoàn tụ với nhau à, đừng hòng.

Seokjin gạt tay anh ra. Giọng lộ rõ tức giận.

- Khốn kiếp, anh đã làm gì cậu ấy rồi?

Jaehwan nhếch mép cười cay nghiệt.

- Lo cho hắn vậy sao, các người xem ra tình cảm tiến triển không tồi nhỉ?

- Anh hại bạn tôi làm gì, anh cũng không ép được tôi. Thay vì tốn công vô ích quản tôi, sao anh không để dành tâm sức để lo cho đám cưới của anh với cô vợ sắp cưới xinh đẹp đi.

Jaehwan rõ ràng nghe ra mùi vị ghen tức trong giọng cậu, tức giận như lửa cuộn trong lòng vì vậy mà dịu đi không ít. Là em ghen sao? Nhưng anh vẫn rất giận, cậu bỏ rơi anh cả tối, anh còn dày công chuẩn bị một màn cầu hôn nữa, vậy mà cậu để mặc anh một mình ngồi như thằng ngốc. Đáng giận hơn nữa là lúc tìm ra cậu, cậu lại đang say sưa ngủ trên giường kẻ khác, thử hỏi có ai chịu được không. Còn dám làm mình làm mẩy với anh à, còn dám lôi chuyện hợp đồng ra nói với anh à, cái thứ vớ vẩn đó thì ra cho đến giờ cậu vẫn giữ, càng nghĩ Jaehwan càng điên tiết.

Jaehwan tiến đến giữ chặt gáy cậu, muốn hôn cậu cho bõ tức, nhưng Seokjin gạt đầu đi. Jaehwan nghiến răng.

- Em đang là nhân tình của tôi, sống cho đúng bổn phận.

Ánh mắt Seokjin tràn ngập chán ghét, cậu khó chịu phun ra một từ.

- Bẩn.

- Cái gì?

- BẨN.

- Em dám...

- Tối qua anh hôn cô ta còn gì, tôi không muốn..

Cả hai đều im lặng, không khí như muốn đặc quánh lại. Jaehwan đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, Seokjin nghe tiếng khóa cửa vang lên rồi không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa.

Cậu tủi thân thực sự, rõ ràng là anh sai cũng không chịu xin lỗi cậu lấy một câu. Đúng là một phần lỗi cũng do cậu nhưng Anh có biết cảm giác khi cậu tận mắt thấy anh và cô ta ôm hôn nhau không,   thế giới này chỉ có mình anh để nương tựa, rồi anh cũng đối xử với cậu như vậy. Cuối cùng vẫn là một mình lưu lạc một mình an ủi chính mình.

Jaehwan rót cho mình cốc nước, uống một ngụm. Han SaMi, tất cả là tại cô ta, là cô ta phá hỏng buổi cầu hôn của anh, là cô ta khiến Seokjin ấm ức mà chạy đến nhà kẻ kia. Giỏi lắm, anh không muốn ra tay với cô ta, vì không muốn động đến phụ nữ, nhưng mà dám làm bảo bối của anh buồn, dám chạy đến nhà anh gây sự với cậu ấy, cô ta đúng là coi trời bằng vung rồi.

Ánh mắt Jaehwan trở nên sâu xa hơn, anh nhẹ nhàng gọi một cuộc điện thoại, cẩn thận dặn dò một vài chuyện rồi cúp máy. Để xem ngày mai tôi xem cô còn ngạo mạn đến thế nào.

Seokjin nằm yên lặng trên giường, nước mắt quanh viền mắt cũng đã khô. Nghe có tiếng mở cửa vào, cậu nhắm nghiền mắt vờ ngủ, cậu không muốn đối mặt với con người này.

Jaehwan lặng lẽ nhìn cậu say ngủ, anh nhẹ  nhàng tiến vào trong chăn dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, người trong lòng vẫn có kháng cự, Jaehwan buồn bã nén tiếng thở dài. Suy cho cùng mà nói, tất cả những bất hạnh của cậu vẫn là tại anh mà có, cứ ngỡ đã bảo bọc cậu thật kĩ cuối cùng lại khiến cậu không ngừng tổn thương. Jaehwan hôn lên tóc Seokjin.

- Anh xin lỗi!

Giọng anh thủ thỉ, anh biết là cậu chỉ vờ ngủ thôi.

- Cái hợp đồng ngu ngốc đó chỉ là cái cớ anh bịa ra để em chịu về với anh thôi, ai bảo em cứng đầu như vậy. Chúng ta rất khó khăn mới đi được đến hôm nay, em nói muốn bỏ là bỏ được sao.
Anh còn muốn đến Hà Lan kết hôn với em, chúng ta sẽ xin con nuôi, sẽ sống với nhau yên ổn cả đời, không còn bị ai làm phiền nữa.
Em không thương anh nữa à!

Cảm thấy người trong lòng đã mềm mại trở lại. Jaehwan mới xoay người cậu lại đối mặt cậu với anh.

Anh ôm chặt cậu vào lòng.

- Đừng giận anh nữa, muốn phạt anh thế nào, anh cũng chịu hết.

Giọng Seokjin lí nhí.

- Một tháng tới không được động vào người em.

- Hả?

- Là.. umh....cái đó..... không được..

Đầu Jaehwan chảy đầy vạch đen, cưng à em không cần oán hận đến vậy chứ.

- Anh nhớ rồi.

Seokjin "umh" một tiếng rồi vùi đầu vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro