Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehwan đang mải xem xét mấy dự án quan trọng thì có tiếng điện thoại cá nhân vang lên. Là chị Jaehee gọi.

Sáng sớm, đã nhận được tin nhắn kia của SaMi, anh đã thấy không dễ chịu chút nào cả. Biết ngay thể nào hôm nay cũng không yên được.

Anh chán nản cầm điện thoại lên.

- Có gì không chị?

Điệu bộ muốn cup máy của Jaehwan khiến Jaehee có phần phật ý nhưng cô lờ đi như không biết.

- Đừng quên buổi hẹn tối nay đấy. Cha đang rất kì vọng vào em, đừng làm ông ấy thất vọng.

- Em sẽ không tới đâu, nên chị và cha đừng hi vọng gì cả. Vả lại tối nay em bận rồi.

- Em đừng có quá đáng, để em và cậu ta sống với nhau mà không có chuyện gì, đã là nhân nhượng lớn nhất rồi. Đừng có bất cần như vậy.

- Seokjin không liên quan, đừng có lôi cậu ấy vào. Em không làm con rối của cha và chị nữa đâu, em chịu đựng đủ rồi.

Nói xong Jaehwan ngay lập tức tắt máy, tay anh siết chặt điện thoại như muốn bóp nó thành vỡ vụn.

Đủ rồi, anh muốn sống cuộc đời của anh, cuộc đời của Lee Jae Hwan.

Jaehwan đứng dậy, anh cần thu xếp ổn thỏa một số thứ. Đúng vậy, rồi từ nay không cần phải gồng mình chịu đựng nữa.

Seokjin ngồi trầm mặc, hai hàng ghế dài lác đác một vài người ngồi cầu nguyện. Trái ngược với màu trắng xóa lạnh lẽo ngoài trời, trong nhà thờ không khí như được ủ ấm bởi thứ ánh sáng vàng, được hắt ra bởi ánh đèn nhỏ hai bên tường.  Cậu làm dấu rồi chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Cầu nguyện?

Cậu chẳng có mong ước gì lớn cả, chỉ cần trái tim cậu yên ổn thôi. Giá mà nó đừng đau thế này nữa.

Trước đây, cậu không hiểu vì sao người ta lại có thể tự tử vì tình. Có thể vì một người mà từ bỏ cả sinh mệnh. Thì ra là khi thực sự yêu một người lại có thể đau đớn đến như vậy, đến thở thôi cũng đau đến buốt lạnh. Đau đớn tới mức chỉ có chết đi mới dễ chịu.
Kiếp trước chắc chắn phải mang nợ nhau nhiều lắm thì bây giờ mới có thể làm nhau khổ sở đến như vậy.

Buổi trưa, Jaehwan không hay về nhà, nhưng hôm nay nhân tiện có việc ở ngân hàng, lại cùng đường về nhà nên anh ghé qua một lát.
Jaehwan mở cửa vào nhà. Trong nhà không có ai cả, cảm giác như cô độc khiến Jaehwan tự nhiên thấy bồn chồn. Chắc tại anh đã quen với việc, chỉ cần đẩy cửa ra là đã thấy cậu.
Jaehwan đặt túi ô mai đào lên bàn ngoài phòng khách, anh định về xem cậu một lát vậy mà lại ra ngoài mất rồi. Thời gian nghỉ trưa anh chẳng có nhiều, lại phải khóa cửa đi vội. 


"Này, sao không đi quay, ốm à? Quên nữa, sinh nhật vui vẻ. Tối rảnh đi uống vài chén không, mà quên mất hôm nay làm sao anh 'rảnh' được  *icon cười gian*"
Là tin nhắn từ Sang Unh.

Seokjin cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt cậu lại trầm xuống, tối nay...... anh có ở cùng cậu không? Từ hồi sống với nhau, đêm nào anh cũng về với cậu, 1, 2h sáng người nồng nặc mùi rượu cũng cố lết về.....

Seokjin nén tiếng thở dài, 2h chiều rồi, phải về nhà trước đã.

Người trên đường vội vã qua lại, ai cũng cố bước nhanh hơn để trốn cái lạnh. Seokjin cho tay vào túi áo, cậu cũng cố đi nhanh hơn một chút.  Bỗng nhiên cậu cảm thấy người phụ nữ phía trước mình trông rất quen, cô gái kia vô tình nhìn về phía đường lớn làm lộ một bên mặt. Seokjin vội đi nhanh hơn, cậu túm lấy vai cô gái kia.

- Somi?

 ( chắc mọi người còn nhớ Somi- người từng làm quản lí cho Seokjin chứ, chắc mọi người quên rồi, tại tui lặn đi lâu quá mà TvT. Bánh bèo đeo bám Jaehwan là SAMI nhé, điên thật không hiểu sao bản thân tui có thể đặt tên nhân vật dễ nhầm lẫn đến vậy luôn. huhuhu)

Cô gái hơi bất ngờ quay lại nhìn Seokjin. phải mất một phút sau cô mới có thể định thần lại.

- A..nh Seok.. Ji..n..

Somi xoay tách trà rồi nhanh chóng đưa lên miệng nhấp một ngụm để cản đi cái nhìn của Seokjin về phía mình. 

- Haha, dạo này anh vẫn tốt chứ. 

- Anh vẫn vậy, Em đi Nhật về mà không báo cho anh tiếng nào cả, anh đã nghĩ em rất thân với anh kia đấy.

SoMi vội xua tay.

- Không không, chúng ta thực sự rất thân thiết. Bởi vì em mới từ Nhật về chưa kịp liên lạc với anh thôi. 

Seokjin ngồi với SoMi thêm một lúc rồi trở về nhà.  Nhìn túi ô mai trên bàn trà, trái tim cậu bỗng ấm áp thêm mấy phần.

Đợi anh, thế thôi!

Jaehwan thực sự phát bực với mớ tin nhắn làm phiền của SaMi, cả ngày hôm nay cô ta không còn việc gì khác để làm sao, Jaehwan gọi cho Seokjin một cuộc, rồi bực bội tắt nguồn điện thoại sau đó tiện tay ném nó ở văn phòng luôn. Anh đóng cửa phòng lại, cảm giác bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đến lạ, có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà anh ở đây, có thể sau hôm nay anh sẽ không còn là đại thiếu gia có trong tay mọi thứ. Nhưng cố gắng lâu như vậy cũng chỉ vì một người mà thôi, chỉ cần cậu ấy, vì cậu ấy.... đều có thể!




Thư phòng, biệt thự nhà họ Lee.

Lão gia vẫn uy nghiêm và tỏa ra khí thế áp người, ông ngồi thoải mái trên ghế dựa, Jeahee lúc nào cũng đứng dịu dàng cạnh cha mình. Lão gia nhìn bộ hồ sơ Jaehwan đặt trên bàn.

- Cái gì đây?

Jeahwan rất kiên định nhìn thẳng vào ông.

- Đây là cổ phần hiện tại con đang nắm giữ của tập đoàn, cùng quyền sở hữu các nhà hàng, khách sạn, khu Resort. Tất cả những thứ trước đây cha đã cho con.

Jaehee đã ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện nhưng cô vẫn hỏi lại.

- Rốt cuộc là em muốn gì đây?

Jaehwan hướng tầm mắt về phía Jeahee.

-  Em sẽ rút khỏi vị trí của hội đồng quản trị, cũng như từ chức tổng giám đốc.  Tất cả cổ phần cũng như tài sản trước đây em sẽ trả lại cho tập đoàn. 

- Em điên rồi.

Lão gia vẫn ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng ông không nổi giận như lần trước.

- Ta có lỗi với gia tộc vì đã sinh ra thằng nghịch tử như mày. Đi đi, cho đến khi ta chết cũng đừng gặp lại nữa. 

Jaehwan mím chặt môi, việc thất bại nhất kiếp này của anh chính là làm con, một đứa con chỉ luôn đem đến rắc rối cho cha nó. Việc anh có thể làm là tạ lỗi, dùng cả quãng đời còn lại để tạ lỗi với đấng sinh thành. 

Anh cúi gập người 90độ  trước ông, cho đến khi có tiếng đẩy ghế ra, rồi tiếng cửa thư phòng đóng lại, anh mới dám đứng lên. 

Nhưng anh quyết không hối hận, vì nếu không làm thế này, cả một đời anh sẽ sống trong hối tiếc, những điều tốt đẹp nhất bây giờ chỉ muốn làm cho duy nhất một người mà thôi.

Jeahee khó hiểu nhìn cha mình, cô hiểu tính ông, không thể đơn giản để Jaehwan đi như vậy được.

- Cha...

- Ta biết con muốn nói gì. Ta chỉ muốn xem xem nó sẽ vùng vẫy ra sao, muốn xem thử tình yêu của chúng nó rốt cuộc to tát tới mức nào. Thằng nhóc đó..... mãi mãi luôn là hòn đá cản đường...

( Mọi người ơi, sắp hết fic rồi, ráng thêm tí nữa nhá!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro