Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan thực sự khó chịu với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều của SaMi trước mặt anh. Giống như cô ta cố ý chỗ nào có anh là sẽ chen chân đến đó vậy. Tuy nhiên sự khó chịu của anh lại tỉ lệ nghịch với mức độ dễ chịu hiện trên mặt cha anh. Ông cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt báo hiệu cho một hôn lễ sắp sửa diễn ra. Tập đoàn Sofar đang ngày lớn mạnh và dần vươn ảnh hưởng của mình ra nước ngoài, một sự hẫu thuẫn từ chính trị là sẽ một bế phóng rất tốt.  

Có tiếng gõ cửa, Jaehwan không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt báo lại một tiếng.

- Cửa không khóa, vào đi.

Thư ký khẽ đẩy cửa đi vào.

- Thưa tổng giám đốc, có cô Han tìm anh.

Jaehwan cau mày khó chịu, anh chưa kịp nói với thư ký là không cho cô ta vào thì Han SaMi đã nhanh chân chen vào phòng. SaMi cười lấy lòng.

- Jaehwan, buổi chiều vui vẻ.

Thư kí  vội lui ra ngoài. Jaehwan khó chịu ra mặt nhìn SaMi.

- Đi ra ngoài. Cô biết đây chỗ nào không mà có thể tùy tiện xuất hiện.

SaMi không quan tâm lắm biểu hiện của anh, rất thoải mái đi đến cạnh Jaehwan.

- Vì anh không chịu gặp em, nên em đành đến đây. Chỉ cần là chỗ có Jaehwan thì em liền đến.

Jaehwan cười khẩy nhìn cô ta.

- Có phải chỗ nào có tôi cô đều có thể lao đến?

SaMi cười hiền lành, cắn môi không trả lời câu hỏi của anh. Jaehwan chán ghét nhìn cô ta.

- Bây giờ tôi xuống sảnh tầng một, cô có thể nhảy từ tầng này xuống dưới đó gặp tôi không?

SaMi mặt thoáng chốc đã đỏ bừng ra chiều đã rất ấm ức . Jaehwan vô cùng căm ghét điệu bộ lúc này của cô ta. Anh vơ vội áo khoác đi ra ngoài. SaMi chạy theo.

- Hôm nay anh có thể bớt đối xử gay gắt với em được không , anh quá đáng vừa thôi. Không phải sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn sao?

- Tôi có nói kết hôn với cô sao, chuyện kết hôn là do gia đình tôi bày ra, nếu cô thích thì có thể kết hôn với một trong số bọn họ cũng được. 

- Anh...

Jaehwan bước thật nhanh như muốn cắt khỏi cái đuôi lẽo nhẽo là cô ta. SaMi ấm ức nhìn theo Jaehwan, rồi anh ta sớm muộn cũng sẽ phải ân hận vì đã đối xử thế này với cô. 

Trên đường đi đến phim trường, Jaehwan còn cố tình rẽ qua một cửa hàng bánh trứng. Tối qua lúc hai người đang xem phim, Seokjin buột miệng có nói là lâu rồi chưa ăn bánh trứng, bỗng nhiên rất thèm. Anh định đi ra ngoài mua cho cậu nhưng Seokjin nhất quyết không chịu vì lúc ấy trời cũng đã khuya rồi. Anh loay hoay một lúc trong cửa hàng, cuối cùng cũng mua được, nhưng mua như vậy, tính Seokjin lại rất hòa đồng, kiểu gì mà không người này một miếng người kia một miếng. Đáng ghét, cuối cùng thể nào bản thân cũng không chiếm nổi một miếng cho xem. Nên Jaehwan quyết định đặt cửa hàng đưa đến chỗ của đoàn làm phim luôn. 

Buổi chiều mát mẻ không có tuyết rơi, nhưng thời tiết kiểu này, khiến da dẻ lúc nào cũng trong tình trạng khô ráp. Vừa kết thúc cảnh quay, Seokjin như thường lệ lại kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Cậu chưa an vị thì rất nhanh sau đó Sang Umh đã mang đến cho cậu một cốc trà nóng. Cậu đón lấy rất vui vẻ, dạo này hai người bỗng nhiên thân thiết như hình với bóng, khiến cả đoàn ai cũng bất ngờ. Nhưng người vui vẻ vì mối quan hệ của hai bên đã được cả thiện nhất có lẽ là đạo diễn phim. Ai cũng tò mò vì sao hai bên có thể thay đổi thái độ với nhau nhanh đến vậy, nhưng mỗi lần dò hỏi cả hai đều trả lời với thái độ hết sức chung chung.  Thôi thì cứ xem như thời tiết tốt nên tâm trạng cũng vui vẻ vậy.

- Cẩn thận không bỏng. 

Sang Umh nhắc khẽ Seokjin, cậu ta thuận tiện dùng tay gạt mấy sợi tóc tán loạn rủ trên đầu cậu sang một bên. Một giọng rất khó chịu cùng với ánh mắt rét lạnh hướng về phía hai người.

- Diễn viên phim này không những phải diễn trong phim mà ngoài giờ cũng phải tập luyện thêm sao.

Seokjin nghe thấy giọng nói quen thuộc vội  nhìn về phía anh, nhưng khi chạm phải ánh mắt đó thì trong lòng không khỏi run rẩy. Rốt cuộc là lại bị gì nữa vậy.

Đạo diễn vui vẻ nói chuyện với anh, Jaehwan không thèm đoái hoài đến cậu nữa. Đừng tưởng anh không nhìn thì không biết cậu đang làm gì. Seokjin không thể hiểu nổi thái độ của anh, nhưng Sang Umh chỉ tủm tỉm cười. Một lát sau, bánh trứng được đem đến rất nhiều, Seokjin vui vẻ ra mặt, hôm qua vừa nhắc hôm nay đã được ăn, xem ra cậu cũng khá may mắn chứ. Nhưng bánh trứng sao có thể nhiều và đủ cho tất cả mọi người chứ, cậu bất giác nhìn về phía bóng lưng của cái người đang mải nói chuyện với đạo diễn kia, cảm kích vô cùng. 

Sang Umh nhét vào miệng cậu một miếng bánh trứng lớn.

- Nhìn cái mặt anh kìa, sắp ăn tươi nuốt sống người ta luôn rồi. 

Jaehwan đưa mắt về phía cậu, vừa kịp một màn người đút người ăn. Jaehawn kìm lại giận dữ trong lòng, nói qua loa với đạo diễn vài câu nữa rồi  anh quay người bỏ đi.

7 giờ tối mới kết thúc cảnh quay, Seokjin tay xách nách mang một mớ đủ các loại thức ăn. Vì dù bận rộn thế nào nhưng Jaehwan vẫn thường thu xếp để về nhà ăn cơm. Nên sau buổi quay cậu lại nhanh chóng quay trở về nấu cơm. cái chân của cậu đã đỡ lên rất nhiều, MinGu nói rằng với tình hình khả quan như hiện tại thì chỉ một tuần nữa có thể cậu sẽ khỏi hẳn. Nhưng vì đồ đạc khá nhiều nên phải loay hoay mất một lúc cậu mới có thể tra chìa khóa vào nhà. 

Đẩy cửa vào nhà, Seokjin suýt đánh rơi hết đồ đạc. Jaehwan ngồi trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ phía laptop hắt lên gương mặt góc cạnh của anh. Seokjin bật đèn lên, ánh sáng phủ khắp căn phòng. Seokjin cởi giày ra rồi đem đồ vào.

- Anh ở nhà sao còn khóa cửa làm gì, làm việc còn không bật đèn lên làm em hết cả hồn.

Giọng Jaehwan lạnh nhạt.

- Làm việc gì khuất tất hay sao mà phải giật mình.

Seokjin chưng hửng với kiểu nói chuyện của anh, hôm nay lại làm sao vậy. Từ lúc chiều đến giờ cứ bày tỏ thái độ hờ hững với cậu, chẳng hiểu nổi. Seokjin nhanh tay nấu một bữa, bày biện đầy đủ ra bàn, tới lúc ăn Jaehwan cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ rồi thôi. Seokjin biết chắc là có chuyện gì đó, nhưng đồng thời lòng cậu cũng dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu biết mối quan hệ của cả hai có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, dù Jaehwan đang xây cho cậu một tương lai vững chắc cho cả hai, nhưng hơn ai hết, khi đã trải qua nhiều tổn thương và đổ vỡ, cậu biết cả hai đã rất cố gắng để có được như bây giờ. Kết thúc tựa như lời nguyền, nó ẩn nấp đâu đó dưới hình hài của năm tháng, tới lúc giông tố kéo đến nhiều quá, nó xuất hiện, lạnh lùng phá bỏ mọi cố gắng. 

Cậu sợ lắm.

Xa nhau dễ đến nhường nào.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Seokjin chen vào lòng Jaehwan ngồi, may quá, anh không đẩy cậu ra, nhưng mà cái mặt vẫn treo cái vẻ hờ hững bên ngoài nhìn phát ghét. Seokjin rướn cổ hôn lên môi anh. Cậu xoa xoa hai bên má anh.

- Cái đồ đáng ghét này hôm nay làm sao vậy hả, dám không nói chuyện với em hả.

Nét mặt Jaehwan đã dịu xuống, bây giờ lại bày ra một bộ ấm ức.

- Ai bảo tại em cơ.

- Hưm, em thì làm gì chứ. 

Jaehwan kéo cậu ra trước mặt, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. 

- Em với Sang Umh, anh không thích cậu ta, sao cứ phải thân thiết với cậu ta chứ. Em chỉ cần anh thôi, những người khác không quan trọng.

Seokjin cười khúc khích, Jaehwan bóp chặt vai cậu.

- Anh đang nói nghiêm túc, em đừng có cười.

- Được rồi, em không cười nữa. Nhưng mà Jaehwan đang ghen hả, nhìn dễ thương quá.

Jaehwan buông cậu ra.

- Ai mà thèm ghen. Nói đi, em phải nói từ nay không thân thiết với cậu ta nữa.

- Có thêm bạn bè thì tốt chứ sao, những lúc không có anh, anh muốn em cô độc một mình à. Em với cậu ấy ngoài mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp bình thường ra thì không có gì nữa cả, anh không được nghĩ linh tinh, nhớ chưa.

- Em đáng ghét lắm.

Nói rồi Jaehwan ôm siết lấy cậu. Đôi môi dày trùm lên cánh môi căng mọng của cậu mà mút mát, chiếc lưỡi thanh mát sục sạo khắp khoang miệng cậu. Tay Seokjin run run vuốt ve phần tóc say gáy của anh. Nụ hôn thêm sâu và cuồng nhiệt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro