Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ken vốn định đến bar vui vẻ một đêm, ai ngờ lại gặp đúng cô ả xúi quẩy lúc nãy. Ban đầu cậu cược với bạn bè là sẽ tán đổ cô ta trông vòng 3 ngày, cũng định trêu đùa một tí, ai dè đứa con gái thực dụng đó lại bám cậu dai như đỉa, thật xui xẻo, may mà chưa trêu ghẹo tới mức đưa cô ta lên giường, không thì cô ta khóc nháo đến tận nhà, thì chỉ còn nước chết với ông già nhà cậu. Ở bên Anh,  trong đám du học sinh Hàn quốc cậu cũng khá nổi tiếng lăng nhăng, thay bạn gái như thay áo, nhưng cậu chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chưa hồ đồ đến mức để "thất thân" , dính vào đàn bà, lằng nhằng chết. Nhưng cũng chẳng ai biết, chỉ biết là cậu phong lưu thành tiếng, bị bẻ thành đủ các loại chuyện.... thôi cũng chẳng thiết tha chi chuyện giải thích nữa, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cậu qua Anh học hai năm, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng độ tai tiếng thì nổi như cồn. Tháng trước, cậu vừa đánh gãy tay một gã da đen, nhân chuyện này, ông già lôi cậu về luôn. Có lẽ cũng chán cảnh, cứ một tháng lại nhận một bản báo cáo dài ngoằng đủ thứ chuyện xấu của cậu, ông ấy không tức chết là may rồi.
Cậu đứng trên tầng thượng của Trung tâm mua sắm Seoul, ngửa cổ uống bia, chất cồn lạnh thấm vào dạ dày, nhìn xuống dưới là cảnh đêm bất tận, đường phố như một dòng sông lớn chở đầy ánh đèn chảy dài vô tận, cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao nhất vậy. Cậu ngửa cổ hít một hơi thật sâu, đêm thu Seoul đã phảng phất nét lạnh giá.
Xin chào! Lee Jae Hwan đã trở về rồi đây!
10 giờ là ca làm của SeokJin kết thúc, 11 giờ là lúc kí túc xá đóng cửa, vẫn còn 1 tiếng.
Lúc SeokJin về tới phòng, HakYeon cùng WonShik vừa từ phòng tự học trở lại. YoonGi đã ngủ say từ lâu, TaeHyung đang luyện game.
- Àh, cái cậu Jae Hwan đã đến rồi đấy.
TaeHyung mắt vẫn chăm chỉ nhìn vào màn hình nói. TaeHyung vừa dứt lời thì cửa nhà tắm được đẩy ra, một cậu con trai cao ráo bước ra, cậu ấy hình như vừa tắm xong, chiếc khăn tắm trắng tinh đang chà lau mái tóc màu vàng kim, cậu ấy chỉ khoác chiếc áo sơ mi, chưa cài cúc để lộ vòm ngực, cùng cơ bụng săn chắc còn hơi ướt nước, vài giọt còn đọng lại trên làn da rắn chắc trượt thẳng một đường từ ngực xuống bụng dưới rồi lẻn nhanh vào đai quần , ánh đèn trong phòng hơn thấp, nên nhìn có vẻ lấp lánh, trông thực gợi cảm! Jae Hwan dừng động tác lau tóc nhìn 3 thằng con trai đang đứng ngây nhìn mình, rồi nhìn xuống người mình, cậu một thân quần áo đầy đủ nha. HakYeon khẽ ho một tiếng, mỉm cười hướng Jae Hwan:
- Xin chào!
- Xin chào!
WonShik cũng chào theo, rồi cả hai về giường chuẩn bị ngủ.
- Chào- Jae Hwan đáp lại.
Chỉ có SeokJin đứng đực ra nhìn cậu ta mãi. Không phải chứ, đích thực là cái tên kia rồi, cậu lắp bắp.
- cậu....sao lại là cậu..
Jae Hwan nhìn kĩ lại SeokJin, mắt cậu ta sáng rực lên.
- Người anh em, thì ra là cậu , thật là có duyên nha!
HakYeon, WonShik và TaeHyung cùng thò đầu ra hỏi:
- Hai cậu quen nhau sao?
- Cũng biết một chút- Jae Hwan vui vẻ đáp.

SeokJin không nói gì, lách qua người Jae Hwan vào phòng tắm.
Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn một Kim SeokJin mệt mỏi sau buổi làm thêm.

Sáng sớm hôm sau, Jae Hwan đi theo SeokJin:
- Cùng nhau đến lớp đi, chẳng phải thời khóa biểu của chúng ta giống nhau sao.
- Được thôi.
Dọc đường Jae Hwan hăm hở hỏi Jin về đủ thứ chuyện trong trường.
- Này, không phải bố cậu là chủ tịch trường sao còn hỏi tôi những chuyện này.
Ken trề môi:
- Trường học là của ông ấy, đâu phải của tôi.
Dù hắn ta không ra vẻ kiêu ngạo, nhưng SeokJin thật không thể ưa nổi cái tên này, ấn tượng hôm ở TYWSee thật không cách nào bỏ được. SeokJin lách người đi trước, kiểu đàn ông trăng hoa, lại lăng nhăng cậu không ưa nổi.
- Tôi lên lớp trước đây.
- Này, đi chung đi, đàng nào cũng sắp tới lớp rồi. Này cái tên kia.
Mấy ngày sau, SeokJin luôn tỏ ra không thân thiện với Jae Hwan, còn cậu ta thì trái lại luôn tìm cách bám theo cậu.
- Sao cậu cứ bám theo tôi suốt như vậy.
Jae Hwan đặt bữa sáng mơí mua trước mặt cậu, cười hề hề:
- Vì cậu là người đầu tiên mà tôi quen ở đây.
- Cậu là gia cầm sao.
Jae Hwan chớp mắt ra vẻ dễ thương
- không, tôi không cầm tinh con gà.
SeokJin thực sự là không thích cái tên này chút nào, khoan nói đến chuyện cậu ta cứ bẵng nhẵng đi theo cậu. Chỉ riêng việc cậu ta xuất hiện ở đâu thì kéo theo một đám người đã rất phiền phức rồi. Cậu ta rất không vừa mắt cậu, nhưng lại là hình tượng mà đám con gái ao ước, cộng với cái danh con chủ tịch trường, mỗi ngày đã có hàng tá hoa khôi các kiểu tới làm quen. SeokJin không thích Jae Hwan, nhưng mưa dầm thì thấm lâu, dần dà cậu không còn cảm thấy quá phiền phức với việc cậu ta cứ lởn vởn trước mặt mình nữa.
Như việc lỡ có bất thình lình cậu ấy xuất hiện khi cậu đang đọc sách, hay sáng sớm mở mắt lại thấy thêm một cái đầu lù lù cạnh gối mình.  Trước đó,  cậu rất lên án hành vi này của cậu ta nhưng cái gã cao 181cm nặng hơn 60 kg ấy lại lấy lí do là sợ lạnh, và cậu ta chẳng thể ngủ nổi một mình, vậy mà cậu cũng chấp nhận cho được.
Thôi coi như cảm ơn cậu ta vậy, dù chẳng biết vì lí do gì mà cái tên đó, lại bẵng nhẵng theo cậu từ khi mới vào đây.  Nhưng nhờ cậu ta cậu ít nhiều cũng đã được biết đến ở cái trường này,  dù cái biệt danh cũng chẳng được hay ho cho lắm cái gì mà người được Ken sủng ái nhất!??  Hơ...!!  Nghe chả khác gì sủng vật.
Nhưng xét về khách quan gã đó cũng là một tên khá là được,  dù tình huống hôm ở clb TYWSee làm Jin không ấn tượng tốt về cậu ấy, nhưng tuổi trẻ mà,  hê hê, thôi xí xóa hết đi.
SeokJin chẳng biết tự bao gìơ cậu đã quen thấy cậu ấy trước mặt, mấy cái trò bẵng nhẵng ấy chẳng còn thấy phiền nữa.
Từ bao giờ, có một người đã bước vào cuộc sống của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro