Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- AAAA.......hhhhhh.

Seokjin đổ xuống ngực Jaehwan thở dốc, mồ hôi cùng bạch dịch ướt át dấp dính hai người với nhau. Cậu áp tai vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Jaehwan đan tay vào mái tóc mềm mượt của cậu khẽ mân mê. Cả hai không nói gì, Chỉ nằm ôm nhau thật chặt tận hưởng cao trào vừa đi qua.

Sáng sớm, khi cậu tỉnh lại Jaehwan đã ngồi bên cạnh cặm cụi làm việc. Cậu lật mình đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh. Jaehwan nhìn sang .

- Dậy rồi?

- Umh, ah...

Jaehwan lo lắng nhìn Seokjin hơi nhíu mày.

- Đau ở đâu sao?

Seokjin hơi đỏ mặt, anh còn hỏi như vậy nữa.

- Phía sau không được tốt lắm.

Jaehwan đặt laptop sang một bên, xốc chăn bế cậu dậy. Seokjin đỏ mặt kịch liệt, cậu cảm giác được phía sau mình chảy ra thứ gì đó, Jaehwan cười cười bế thẳng cậu vào phòng tắm. Cho đến khi Jaehwan đã giúp cậu tắm xong, mặt Seokjin vẫn đỏ lựng . Jaehwan chỉ cho cậu mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng che kín phần mông, còn phía dưới không được mặc gì cả. Cả đầu Seokjin nóng ran.

- Mặc như vầy không được đâu.

- Có gì không được ?

- Lỡ có ai vào, vả lại.... em còn phải đi làm.

- Phòng ngủ của chúng ta ai dám vào, còn việc thì em không cần đi làm, hôm nay tôi cho em nghỉ phép.

- Nhưng lỡ mọi người nghĩ em không tích cực, ảnh hưởng đến công việc sau này thì sao.

- Vậy thì sao, cùng lắm thì tôi nuôi em là được chứ gì.

Seokjin mím chặt môi, nhưng chỉ có một tháng thôi, hết một tháng này bọn họ còn là gì của nhau, nhưng cậu không nói ra suy nghĩ này của mình. Ánh mắt cậu thoáng buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại.

- Anh hôm nay không tới công ty?

- Không, em nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta phải tham gia một buổi tiệc của nhà tài trợ phim.

Jaehwan nói nhỏ vào tai cậu rồi ôm laptop đi ra ngoài. Tai Seokjin nóng ran lên, đáng ghét ai cần anh bế chứ.


Chiều tối, bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Ritza- khách sạn xa hoa bậc nhất của Seoul . Lúc sắp đến cổng khách sạn, cậu hồi hộp nhìn Jaehwan.

- Anh dừng xe đi, em sẽ tự đi vào, chúng ta đi cùng nhau thế này mọi người sẽ xì xào.

Jaehwan sắc mặt chuyển sang cau có nhìn cậu.

- Em thấy mất mặt khi đi chung với tôi?

Seokjin bối rối.

- Không phải, em sợ mọi người lại nói lung tung gây ảnh hưởng không tốt cho anh.

- Tôi không sợ, em sợ cái gì, vả lại chuyện của chúng ta có chỗ nào là không thật.

Seokjin cắn cắn môi dưới không đáp lời anh.

Xe đã vào đến Gara khách sạn, Jaehwan cho xe vào vị trí đỗ. Anh nâng mặt Seokjin lại gần mình, giọng trầm thấp.

- Em lát nữa tốt nhất là cứ cách xa hết mấy lão nhà giàu, mấy gã trẻ tuổi và nữ minh tinh ra cho tôi, còn lại không phải nghĩ nhiều.

Seokjin ấm ức nhìn anh, thế chẳng khác gì bảo cậu tự cô lập mình.

- Anh lát nữa cũng không được uống nhiều rượu.

Jaehwan cười dụ hoặc hôn lên khóe môi cậu.

- Đã biết.


Hôm nay hai người mặc hai bộ vest đen, chỉ khác áo trong của Seokjin là màu trắng, còn của Jaehwan là màu tím than, cả hai đều cao xấp xỉ nhau đi chung khiến cho quang cảnh xung quanh cũng phải trầm trồ , nhìn bộ dạng bảnh bao của cả hai đang tiến vào đại sảnh, nhiều nữ minh tinh không kìm được lòng mà ao ước. Từ xa, Seokjin đã nhìn thấy Sang Unh hướng ánh nhìn đầy mỉa mai về phía cậu. Mắt Jaehwan thoáng tối lại, anh cười khẩy nhìn Sang Unh rồi nhanh chóng phớt lờ cậu ta.

Giám đốc Kim - người tổ chức buổi tiệc, vội bước ra chào đón hai người. Nhiều nữ nghệ sĩ đứng xung quanh không khỏi xuýt xoa. Jaehwan cười bắt tay ông ta.

- Đã tới trễ để giám đốc Kim phải đợi rồi.

- Không có, không có, đây là hân hạnh của chúng tôi.

Seokjin nhìn quanh xem có người quen nào không, nhưng chẳng thấy ai cả, mặt cậu thoáng xụ xuống, không lẽ cậu phải tự kỉ cả buổi thật. Giám chế Kim quay sang nhìn Seokjin, cười tươi rói, ông ta đưa tay ra bắt với cậu. Seokjin bối rối không biết làm thế nào, cậu khẽ đảo mắt qua chỗ Jaehwan thấy anh không có phản ứng gì mới mạnh dạn nắm lại tay ông ta, chỉ chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng rút về.

Seokjin nhàm chán lẽo đẽo theo Jaehwan nhìn anh cười nói bắt tay với đủ các đối tác, lúc sau cậu tách ra khỏi anh lặng lẽ đến quầy bar ngồi. Cậu chán nản nghịch ngợm li rượu trong tay, sao lại không có ai thân thiết cơ chứ chán chết mất thôi. Seokjin hướng ánh mắt tìm Jaehwan lẫn lộn trong đủ thứ quần quần áo áo. Một nữ minh tinh ăn mặc rất sang trọng đang quấn lấy Jaehwan, chiếc váy cup ngực để lộ nửa bầu ngực của cô ta như sắp dựa cả vào tay anh. Seokjin tức đến nghẹn họng, nhìn xem, trong khi anh bắt cậu chỉ được ngồi một mình còn bản thân lại oanh oanh yến yến thế kia.

Một cô gái ăn mặc khá dễ thương chạy đến mỉm cười với Seokjin.

- Anh uống với em một li nhé?

Seokjin đồng ý, cậu đón lấy li rượu uống một hơi cạn sạch.

Jaehwan khó chịu khi Shin Mina cứ bám riết lấy mình, anh chán ghét không thèm trả lời câu hỏi của cô ta, đảo mắt nhìn cậu, đồ ngốc ấy ngồi một mình nãy giờ không biết thế nào rồi. Nhưng mắt anh lập tức tối lại, cậu như vậy mà dám coi thường lời nói của anh, ha, thì ra gu của cậu là bọn trẻ mẫu giáo hả, còn ngồi cười đùa hết sức vui vẻ thế kia, nhìn kìa, còn nói nhỏ vào tai nhau kia à. Đối lập hoàn toàn với bản mặt ai oán khi đi cùng anh. Jaehwan tức tối không thèm quan tâm cậu nữa.

Seokjin Không ngờ mình cũng uống được kha khá đấy chứ, nhưng mà cổ họng hơi khó chịu. Cậu lần mò vào nhà vệ sinh. Cậu rửa lại mặt để tỉnh táo hơn, nhưng âm thanh kì lạ ở phòng vệ sinh bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Có tiếng khóc nhỏ như mèo kêu, xem lẫn tiếng gầm nhỏ trầm thấp. Mặt cậu thoáng đỏ lựng, nhưng không cách nào nhấc chân bỏ đi.

Những âm thanh đó nhanh chóng chấm dứt, một người đàn ông tầm 45 tuổi đẩy cửa bước ra, vẻ ngoài vẫn rất tươm tất, hắn ta khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng sau đó nhanh chóng phớt lờ cậu, quay người rời đi. Tầm hai phút sau, Kim Sáng Unh nhếch nhác đẩy cửa ra, cậu ta trông tơi tả và yếu ớt, khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo cậu vẫn thấy thường ngày. Sang Unh chết trân nhìn Seokjin, Seokjin cũng cứng người nhìn cậu ta. Sang Unh khó nhọc nhếch mình về phía bồn rửa, vẻ mặt lại khôi phục vẻ kiêu căng thường ngày.

Trong lòng Seokjin nổi lên cảm giác thương cảm với cậu ta, cậu nhẹ nhàng đưa khăn tay cho cậu ta. Sang Unh nhìn rồi gạt tay cậu đi, giọng cậu ta run run nhưng vẫn rất cứng miệng.

- Ai thèm anh thương hại, anh thấy tôi như vậy vui lắm đúng không?

Seokjin không thèm để ý đến thái độ của cậu ta, vẫn kiên nhẫn.

- Cậu nên lau lại mình đi.

Mắt Sang Unh thoáng lay động,  nhưng vẫn chua chát.

- Đừng có vội mừng, anh thì có khác gì tôi.

Tim Seokjin khẽ run rẩy nhưng giọng cậu vẫn rất bình tĩnh.

- Tôi nghĩ đây không phải lúc cậu từ chối thiện chí của tôi, nếu cậu muốn có thêm một người nữa biết chuyện của cậu thì cứ thoải mái giằng co đi.


Jaehwan rời khỏi hội trường bỏ lên phòng, đồ ngốc Kim Seok Jin đợi xem lát nữa anh phạt em thế nào. Bước chân anh thoáng chậm dần chậm dần rồi dừng lại hẳn, bàn tay siết đến nổi gân. Cả người lạnh băng, Jaehwan âm trầm dừng chân trước cửa phòng 146.

Seokjin đỡ Sang Unh nằm xuống giường, cậu ta lí nhí.

- Cảm ơn.

Seokjin không nói gì thêm, cậu kéo chăn đắp cho Sang Unh rồi rời khỏi phòng. Nãy giờ Jaehwan không thấy cậu anh có...., mà có khi anh mải chìm ngập trong rừng hoa chẳng thèm nhớ đến cậu nữa rồi. Cậu thở dài với suy nghĩ của mình, nhẹ tay đẩy cửa ra.

Seokjin giật bắn người khi thấy vẻ u ám của Jaehwan trước cửa.

- Anh... anh sao lại.....

Không để Seokjin nói hết câu, Jaehwan tóm chặt tay cậu, lôi về phòng. Jaehwan hung bạo ném cậu lên giường. Anh chống tay nhìn cậu từ trên xuống, vẻ mặt đã tối đến cực hạn.

- Khốn kiếp, em tưởng tôi đùa với em à.

Seokjin vội vàng giải thích.

- Sang Unh bị ốm, em chỉ giúp cậu ta thôi.

- Ai quan tâm cậu ta bị gì, tại sao e cứ luôn cố làm trái lời tôi vậy?

Seokjin tức giận ngồi bật dậy, cậu đẩy ngã anh. Bao nhiêu ấm ức cậu tuôn ra hết.

- Anh vô lí vừa thôi, tại sao anh được ôm ấp phụ nữ còn tôi chỉ giúp bạn cũng không được. Anh cặp kè với cô ta, anh có thèm để ý tới tôi không, các người trước mặt bao nhiêu người diễn trò ân ân ái ái.

Seokjin tóm lấy áo anh.

- Nhìn xem, dấu son của cô ta còn nguyên thế này cơ mà, anh tức giận cái gì chứ.

Jaehwan nhíu mày nhìn cậu.

- Em uống rượu?

- Thì làm sao, tôi cũng là đàn ông, anh được uống còn tôi vì sao lại không?

Mắt cậu mất mát một mảng.

- Chỉ vì tôi là nhân tình của anh nên tôi phải chịu đựng đủ loại tính khí của anh sao. Tôi cũng có cảm nhận của mình chứ.

Cậu đấm vào ngực Jaehwan.

- Đồ tồi tệ, tôi không làm nhân tình của anh nữa, tôi không thèm nữa, chúng ta kết thúc đi, tiền phạt hợp đồng tôi sẽ chuyển sớm cho anh, có bán thân tôi cũng trả đủ cho anh.

Tim Jaehwan bị thứ gì đó bóp nghẹt, trước khi cậu bước xuống giường bỏ đi, anh vội vàng ôm siết lấy cậu. Cái ôm hàm chứa đầy sợ hãi và trống trải, Giọng anh run rẩy.

- Em không phải nhân tình của anh.

Seokjin tức tối đẩy anh ra.

- Bỏ ra, anh đi kiếm người khác mà thỏa mãn anh, tôi hết chịu nổi anh rồi, bỏ ra ngay.

Jaehwan siết càng chặt vòng tay, mặc cho cậu đấm đá anh đủ kiểu.

- Em đừng đi, anh xin lỗi tất cả là tại anh. Là anh xấu tính, là anh đáng ghét.

"Thịch"

Seokjin đình trệ mọi động tác, cậu mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt ở cổ mình.

- Anh xin em, đừng bỏ anh.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro