Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk đẩy cửa bước vào, anh cau mày nhìn Jaehwan ngồi gục trên ghế. Anh không nói chỉ đưa tay gõ gõ lên mặt bàn báo mình đã xuất hiện . Jaehwan lạnh nhạt ngước nhìn người phía trước nhưng khi phát hiện ra đó là Huyk thì ánh mắt dịu xuống. Chỉ trước mặt Hyuk , Jaehwan mới dám phơi bày sự yếu đuối của mình.

Hyuk ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Jaehwan. Cau mày nhìn anh.

- Bây giờ muốn thế nào, tôi vừa nhìn thấy Seokjin ra khỏi đây.

Jaehwan chống tay lên trán che đi thần sắc phức tạp.

- Tôi tự có cách của riêng mình, cậu không cần bận tâm.

- Ông già nhà cậu sẽ không để yên cho cậu ấy, cậu cũng biết điều đó mà.

- Ông ấy rồi cũng sẽ già và yếu đi thôi, ông ấy không thể trói buộc cả đời tôi. Tôi chưa bao giờ khuất phục trước ông ấy cả. Tôi biết mình cần phải làm gì.

Buổi tối , Jaehwan vẫn đến nhà bà Lee dùng bữa như cũ , Junghwan cũng vừa trở về sau chuyến đi Mỹ, lần này cậu làm đạo diễn cho Mv ca nhạc, bối cảnh được chọn là Hawai, suốt ngày phơi ngoài biển nên nhìn cậu ấy đen sạm đi một tẹo. Gã ấy vừa trở về theo thói cũ lại sà vào lòng mẹ làm nũng, khiến Jaehwan và Seokjin nhìn cũng đến khiếp đảm . Jaehwan vẫn lạnh nhạt với Seokjin như cũ, mà Seokjin cũng chẳng thèm đoái hoài đến anh như mọi khi nữa, hàn khí tỏa ra từ hai người cơ hồ muốn làm đặc qoánh cả phòng khách.

Suốt bữa cơm, vẫn chỉ có bà Lee và Junghwan là khơi chuyện để nói, còn Seokjin và Jaehwan tựa như muốn thi xem ai là người lạnh lùng nhất. Dù vậy Seokjin vẫn không cản nổi mắt mình thi thoảng lại đánh qua chỗ của anh, hừm, đồ tồi đó ăn gì thì liên quan gì đến cậu , ăn đi, tên xấu xa, ăn để có sức mà hành hạ cậu .

Dù rất giận anh, nhưng trái tim ngu ngốc vẫn gào thét cậu phải nhìn về phía anh, bởi nó quen rồi. Yêu không đáng sợ, đáng sợ là khi nó đã thành thói quen , tựa như bản năng không thể dứt ra nữa.

Dù anh đáng ghét nhưng với cậu anh đã là thói quen mất rồi.

Nhưng mà anh vừa ăn thức ăn cậu nấu kìa, anh không còn chối bỏ chúng nữa, điều đó khiến tim Seokjin run rẩy đập thình thịch, hừm , nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ quên hết mấy lời đáng ghét hôm trước anh nói đâu. Còn bây giờ thì đôi đũa của anh đang mó qua đĩa sườn mà cậu mất cả buổi chiều để làm, dù bộ não kịch liệt rủa xả trái tim yêu đuối và dễ gục ngã nhưng cậu không thể dời mắt mình không nhìn theo đũa của Jaehwan , từ lúc nó kén chọn mà gắp lên một miếng cho đến khi đặt lên khuôn miệng anh. Jaehwan bất chợt chau mày nhìn thẳng về phía cậu , Seokjin suýt giật mình mà buông rớt cả đũa, Cậu lạnh lùng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Jaehwan nhìn chằm chằm cậu mà ăn hết miếng sườn.

Ngốc nghếch.

Tối nay trời không mưa , cũng không rơi tuyết, sương mù không dày nhưng Jaehwan vẫn ở lại. Nghe tin này xong Seokjin quay ngoắt về phòng mình đóng sập cửa lại, Jaehwan cũng tức tối quay ngoắt về phòng Junghwan tạo ra tiếng sập cửa lớn không kém. Junghwan ngơ ngác nhìn hai cánh cửa phòng đóng im ỉm, hai người này làm sao vậy chứ, hức, hôm nay là ngày cậu về nhà sau một tháng bôn ba ở ngoài a, hai người này mặt lạnh như tiền suốt buổi tối bây giờ còn như vậy nữa, cuối cùng chỉ có mẹ là thương cậu thôi.

- Mẹ à, đêm nay con muốn ngủ với mẹ.

Jaehwan không ngủ được, cảm giác Seokjin đang ở cách cậu chỉ một bức tường nhưng vẫn không thể chạm tới khiến Jaehwan hết sức bức bối. Tối mùa thu se se lạnh khiến cảm giác cô độc trong lòng anh ngày càng rõ ràng, lòng bứt rứt lại muốn tìm cho mình một điếu thuốc hay li rượu để an ủi nhưng hình như một tuần nay anh không hút nên trong người cũng chẳng còn điếu nào. Rượu??? Vì chồng cô mất do tai nạn giao thông mà nguyên nhân do có cồn trong người nên trong nhà cô cũng cạch luôn thứ thức uống vừa cay vừa chát đó, Junghwan đúng chuẩn của kiểu con trai mẫu mực, cậu ta chẳng sắm sửa một chai rượu nào trong nhà chỉ để mẹ an lòng rằng mình không phải đứa ưa rượu chè.

Đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là giống loài đáng thương toàn tìm đến mấy thứ độc hại để tự an ủi chính mình.

Đêm.

TYWSee vẫn khoác bên ngoài vẻ hào nhoáng đến chói mắt , năm năm qua nó vẫn không ngừng lớn mạnh và vẫn nằm trong top những quán bar sang trọng, và vét túi của của giới thượng lưu bậc nhất  ở Seoul này.

Cuộc sống về đêm đang đến hồi sôi động nhất, trong bar mọi người đang cuồng nhiệt lắc lư theo tiếng nhạc của DJ , mùi nước hoa của cả nam lẫn nữ, khói thuốc và cả mùi rượu mạnh trộn lẫn vào nhau tạo ra thứ mùi thực gay mũi. Ánh đèn nhập nhoạng hắt lên đám người đang không ngừng thác loạn tạo cảm giác thật sa đọa.

Phục vụ vừa thấy Jaehwan bước vào đã cung kính cúi đầu

- Ông chủ, tất cả đã chuẩn bị đúng theo yêu cầu của ngài.

Jaehwan đi lướt qua người phục vụ. Theo thói quen lại bước đến căn phòng quen thuộc của riêng một mình anh. Phải, là anh đã mua lại chỗ này, để làm gì ư, anh cũng không rõ, anh không có hứng thú kinh doanh bar, đây cũng không thuộc hạng mục đầu tư của Sofar. Có lẽ là tìm một nơi chốn ăn chơi cố định , tính anh không thích thay đổi, từ xưa đến nay đã thích cái gì là sẽ thích mãi. Nếu sợ nó thay đổi không giống với ý mình nữa, chi bằng cứ đem về làm vật riêng đặt ở bên cạnh , lúc ấy muốn xoay xở theo cách gì chả được.

Jaehwan đi tới căn phòng cuối cùng , cánh cửa xa hoa được đẩy ra. Không gian yên ắng trong phòng hoàn toàn đối lập với vẻ ồn ào, thác loạn bên ngoài. Trên bàn đã bày la liệt rượu whisky trắng và vang đỏ như yêu cầu của anh. Tấm mành che được kéo lên, đứng từ trên tầng cao nhất của TYWSee nhìn ra tấm kính bên ngoài cả thành Seoul kiêu sa về đêm nằm trọn trong tầm mắt anh. Jaehwan từng rất kiêu ngạo đứng từ vị trí cao nhất của TYWSee mà nhìn xuống phía dưới với cảm giác thành tựu khôn cùng. Bây giờ anh cũng đứng từ vị trí cao nhất của TYWSee mà nhìn xuống, nhưng tất thảy chỉ có cô độc đến tận tim.

Thời gian thay đổi con người cũng sẽ khác đi, xung quanh không còn như lúc xưa, người ở bên cạnh không còn giống như trước dù cho có đứng ở vị trí cũ nhưng cảm giác không thể nào giống lúc xưa được.

Giữa một loạt những chai rượu đắt tiền được sưu tập từ nhiều nơi trên thế giới, Jaehwan vẫn chọn một chai Whisky trắng, đứng nổi bật nhất giữa những chai rượu vang sang trọng khác.
Hyuk từng khuyên anh nên dùng vang đỏ vì vừa nhẹ độ cũng dễ uống , cũng tốt cho sức khỏe nữa. Anh cũng thử qua, nhưng cảm giác chậm rãi nhấm nháp thứ chất lỏng lai tạp giữa nước hoa quả và vị rượu không thể khiến anh thỏa mãn. 
 Chỉ có chất cồn nóng rát kia mới có thể giải tỏa được cơn khát của anh. 

Chất lỏng trắng trong lạnh lẽo  thấm sâu xuống khoang họng thiêu đốt từng lớp tế bào đến bỏng rát, nhưng đọng lại ở đầu lưỡi chỉ là cảm giác lạnh lẽo.

Anh thích whisky trắng vì nó ấm, ấm đến nóng bỏng , nhìn vẻ ngoài lãnh đạm của nó không ai biết được nó nóng bỏng nhường nào. Nó trong suốt nên chỉ cần nhìn từ ngoài vào người ta cũng thấy rõ đến tột cùng nó có những gì. 

Nhưng chẳng có gì cả, ngoại trừ một màu trong suốt đến tận đáy. 

Như một kẻ khờ mang trong mình đủ các vị cay đắng, nhưng rốt cục chẳng có gì cả.

Từ lúc nghe tiếng xe ô tô khởi động rời khỏi khu nhà, Seokjin cũng trở mình luôn. Lúc nghe anh bảo sẽ ở lại cậu đã rất khó chịu, sao bây giờ khi anh rời đi rồi cậu lại khó chịu hơn gấp bội. Chẳng biết bản thân nằm bần thần nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung bao lâu nữa , cho đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng Seokjin mới vùi mình cố dỗ giấc ngủ tới, nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Có lẽ cậu nên tắm rửa một lát cơ thể dễ chịu có khi sẽ dễ ngủ hơn.

Vì vòi nước ở phòng tắm bị hư nên cậu đành lọc cọc ôm quần áo xuống lầu dưới, hồi chiều cũng  đã gọi thợ sửa ống nước tới, nhưng vì bận công trình nên họ hẹn ngày mai mới tới được. Hỏng hóc cũng đúng lúc ghê. 

Jaehwan cho xe đậu ngoài khu nhà một lúc lâu, hạ ô kính bên cạnh tay lái xuống, gió đêm lạnh lẽo cũng nhân cơ hội này mà tràn vào. Jaehwan đơn thuần gác tay lên cửa, châm cho mình một điếu thuốc, khói thuốc cùng gió lạnh rười rượi khiến anh tỉnh táo nhiều, mà anh vốn dĩ không say nên cũng không cần tỉnh. Hay có chăng anh đang say một cơn dài hơn nên cơn say này chẳng hề thấm thía.

 Dù đấu tranh thế nào nhưng cuối cùng anh vẫn cho xe quay về đây. Jaehwan chậm rãi nhìn về phía căn nhà, tầng dưới chỉ còn ánh đèn vàng mỏng manh, căn phòng ở lầu trên cũng đã tắt đèn rồi. Mà phải thôi, còn ai thức giờ này nữa chứ, họa chăng chỉ còn mấy kẻ sống về đêm như anh thôi, cũng đã hơn một giờ sáng rồi. 

Jaehwan khe khẽ đẩy cửa ra để không gây ra tiếng động lớn nào. Ngôi nhà buổi tối tràn ngập ánh đèn vàng mờ nhạt ấm áp, ít nhiều xua bớt đi không khí lạnh lẽo bám víu trên người Jaehwan . Anh uống hơi nhiều nên cổ họng nóng cháy đang kêu gào khô khát, Jaehwan giật bớt mấy cúc áo phía trên cổ ra cho dễ chịu . Bước chân cứ thế hướng về phía nhà bếp, anh  cần nước.

Trước khi Jaehwan kịp nắm lấy ray nắm cửa để kéo ra, thì nó đã được một bàn tay khác đẩy ra từ bên trong.

Mọi động tác đều đình trệ, Jaehwan hơi sững người , anh thẳng lưng nhìn người bên trong.
Seokjin cũng hơi giật mình, đứng nhìn anh trân trối, đến thở cũng dường như ngưng trệ, tay theo phản xạ mà siết chặt hơn cốc nước trong tay . Thất thần mất một phút, Seokjin nhận ra tình hình khó xử giữa hai người cậu lạnh lùng lách qua Jaehwan để đi ra ngoài.

Nhưng hàng động của Jaehwan phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ của anh.  Tay nắm lấy tay cậu lúc cậu đi ngang qua anh.  Bất ngờ bị chộp lấy tay, Seokjin giật bắn người suýt đánh rơi cả cốc nước, cả người cậu cứng đờ, không biết tiếp theo phải phản ứng như thế nào.

Jaehwan ấn cậu vào bức tường đối diện, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu. Seokjin run rẩy nhìn anh, đại não nổ 'oanh' một tiếng, tâm trí trống rỗng không thể suy nghĩ một điều gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, tim cậu thình thịch từng nhịp cơ hồ muốn nảy luôn cả ra ngoài.

Một tay Jaehwan giữ lấy Seokjin, còn tay kia dịu dàng vén đi mấy lọn tóc đang lòa xòa trước trán cậu. Bằng tất cả dịu dàng nhất, anh hôn lên trán cậu. Đôi môi ẩm ướt trượt một đường từ trán xuống chóp mũi.  Trước khi Seokjin hoảng loạn mà đẩy anh ra, Jaehwan đã cuốn lấy môi cậu tha hồ mút mát.

'Cạch'

Cốc nước trên tay Seokjin rơi xuống sàn nhà, nhưng không vỡ tan , nước từ cốc đổ lênh láng ra ngoài sàn gỗ cao cấp. Cả người cậu không còn tí sức lực nào. Đôi tay run run đặt trên ngực Jaehwan không tài nào đẩy anh ra được. Lúc Jaehwan chen đầu lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cậu, nếu không có Jaehwan đỡ lấy người, cậu nghĩ mình chắc sẽ khuỵ xuống mất. Tất cả sức lực của cậu như bị nụ hôn tham lam rút hết.

Rốt cục là chuyện gì vậy, mọi thứ tựa như ảo giác vậy. Nhưng cậu biết nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực mình là chân thật. Cả anh nữa, tay cậu rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của anh cũng đang rất hỗn loạn, trong lồng ngực ấm nóng, nơi mà tay cậu đang níu chặt.

Nó không chân thật vì cậu cảm nhận được Jaehwan rất dịu dàng với cậu, thứ mà gần nửa năm nay anh không thèm ban phát cho cậu, dù là một ít.

Cậu chỉ đang nằm mộng thôi, vậy cậu sẽ mơ một giấc thật đẹp. Môi cậu trong mê muội đáp trả anh, đôi tay yếu xìu đang níu lấy áo anh đưa lên quấn chặt lấy cần cổ Jaehwan.

Nụ hôn của hai người ngày càng sâu và cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro