Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim đã khởi quay được một tháng.  Trừ hồi họp đoàn làm phim Seokjin có nhìn thấy Jaehwan một lần ra, còn từ đấy đến nay không thấy bóng dáng anh đâu cả. Jaehwan cũng không thấy đến nhà nữa, cậu luôn có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó nhưng cũng không rõ đó là gì nữa.
Junghwan sang Mỹ cả tháng nay thành ra chỉ có mỗi cậu ở nhà với bà Lee.

Công việc tương đối thuận lợi, Kim Sang Unh là diễn viên đang rất được chú ý, diễn xuất của cậu ta cũng rất tốt hai người kết hợp khá hoàn chỉnh. Bộ phim cũng đã hoàn thành được tương đối số cảnh.

Seokjin cầm kịch bản đọc đi đọc lại câu thoại đến bã ra. Mọi thứ vẫn rất ổn chỉ là hôm nay cậu phải đóng cảnh hôn với Sang Unh, trước đây mấy cảnh hôn hít cậu cũng chẳng ngại gì, cảnh nóng cũng từng diễn qua. Nhưng đó là với phụ nữ với con trai thì ngoại trừ Jaehwan ra cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với một ai cả, cho dù đó là trong phạm vi nghề nghiệp đi nữa. Đây thực sự là khó khăn với cậu.

Nghĩ lại cũng thật kì lạ, cậu vốn dĩ bản chất cũng không phải là gay chỉ vì gặp Jaehwan nên mới như vậy. Cho dù sau này khi đã gần gũi với Jaehwan, nhưng ngoại trừ anh ấy ra cậu cũng không có cảm xúc với bất kỳ người cùng giới nào. Năm năm qua, những lúc có nhu cầu cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người đàn ông nào đó để giải tỏa. Chỉ có Jaehwan là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Sang Unh tiến tới chỗ ngồi của Seokjin, nhưng vì cậu quá chăm chú nên không để ý tới hắn ta.

- Này.

Cho tới khi Sung Unh đứng trước mặt cậu, Seokjin mới ngước mắt nhìn cậu ta. Sang Unh có ngoại hình rất cân đối, gương mặt khá điển trai, đủ để cho đám con gái gào thét nhưng lại mắc bệnh ngôi sao, nên dù Seokjin rất thích tác phong làm việc của cậu ta nhưng ngoài đời thì không cách gì thích nổi. Hắn ta hất hàm nhìn cậu.

- Tí nữa hợp tác tốt nhé, tôi không muốn hôn đi hôn lại một thằng đàn ông đâu.

Chết tiệt, hắn làm như hắn giỏi lắm vậy, cậu cũng chẳng muốn hôn kiểu người như hắn đâu, ra vẻ cái gì chứ.  Nghĩ tới lát nữa mình phải hôn hắn ta Seokjin thoáng rùng mình, thật kinh dị.

 

"Diễn"



Máy quay lia dần về phiá Sáng Unh và Seokjin, cảm giác có cả chục con mắt đang nhìn chằm chằm mình lúc này khiến cơ mặt Seokjin nóng ran. Không sao đây là nghề nghiệp của cậu mà, dù thằng cha trước mặt thiệt khó ưa nhưng cứ chịu đựng đi, một tí nữa là xong thôi. Nhưng thực tế thì Seokjin không tài nào tập trung nổi, dù đã có bảo rằng hãy xem như đang hôn Jaehwan đi, nhưng cậu thực không tài nào làm được.

" No Good"

- Seokjin điều chỉnh lại tâm trạng của cậu đi.

Sang Unh diễu cợt nhìn cậu. Hắn ta nom rất đắc ý khi thấy cậu như vậy. Seokjin hít sâu một hơi rồi lấy lại ổn định.
Nhưng cậu cũng không thể nào làm nổi, cứ lại gần cậu ta là cậu không thể nào tập trung mà hôn hít cho được.

Lại thêm rất nhiều lần No Good nữa.
Mặt Sang Unh từ đắc ý đã chuyển sang rất khó chịu, đạo diễn cũng đang cố kiềm chế để không mắng cậu sa sả.

- Cảnh này tương đối khó, cậu cố gắng tập trung chút đi.

- No Good

.........

- No Good

..........

- No Good.

Đạo diễn nhìn qua Seokjin một cái, lấy giọng bình tĩnh nhất nói với mọi người.

- Nghỉ giải lao 10'

Seokjin buồn bã ngồi rầu rĩ trên ghế nghỉ.
Cậu thấy mình đã làm phiền mọi người rồi nhưng cũng không thể nào mà diễn tốt được.

Sang Unh cùng quản lý của hắn đi ngang qua chỗ cậu, còn cố ném cho cậu ánh mắt coi thường nhất có thể.

Trường quay đang xì xào bỗng chốc yên ắng hẳn, Seokjin cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người đang hướng về phía ngoài, cậu không khỏi chấn động, là........... là Jaehwan.

Jaehwan nhìn lướt qua trường quay một lượt rồi tầm mắt quay về đặt lên người đạo diễn.

- Công việc tốt chứ.

- Vâng, ổn cả.

- Vậy thì tiếp tục đi, tôi đứng đây nhìn một lát rồi sẽ đi thôi.

Jaehwan vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật Bản. Anh định về thẳng công ty luôn, nhưng nghe thư ký vô tình nói chuyện phim trường đang gần đây, nên anh tiện đường ghé vào thôi. Dù sao cũng đổ vào không ít tiền, cũng nên xem xem đám nhân viên làm ăn thế nào, tiện đường chỉ là tiện đường thôi.

Seokjin bối rối cắn cắn môi dưới, cậu không muốn gặp anh lúc này một chút nào. Sang Unh nghiến răng trèo trẹo thì thầm vào tai cậu " Lần này thì tập trung mà diễn cho tốt, đừng có vạ lây cho người khác"

Seokjin ấm ức mím chặt môi, chẳng nói được gì vì dù sao cũng là lỗi của cậu thật.

Tiếng đạo diễn hô vang

"Diễn"

Jaehwan nhìn vào màn hình ở trước mặt đạo diễn. Ánh mắt Sang Unh cùng Seokjin âu yếm nhìn vào nhau, hai đôi môi đang kề sát vào nhau đang được phóng đại ngay trước mặt mình.

Jaehwan cảm giác đầu mình nổ "Oang"  "oang" mấy tiếng.  Cảm giác khó chịu len lên tận ngực khiến chân mày anh nhíu chặt vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không khỏi tối lại, chỉ hận không nhìn nát được cái tivi kia.

Seokjin thực sự là không được, nhất là khi Jaehwan đang đứng ngay đây, lúc môi hai người sắp quấn lấy nhau, cậu hơi né người ra.
Đạo diễn nhịn tức giận đến uất ức, chỉ ngại có Jaehwan ở đây nếu không ông nhất định sẽ sạc cho Seokjin một trận tơi tả. Lúc nãy chỉ một chút nữa thôi là được rồi, vậy mà cậu ta còn cố ý né đi.

- Cậu làm sao vậy hả, đã lần thứ 50 rồi đấy.

Lần thứ 50?? Nét mặt Jaehwan thoáng tối lại, tay anh giấu dưới áo vest đã siết đến trắng bệch.

Đạo diễn khẽ liếc qua nét mặt vẫn lãnh đạm của Jaehwan.

- Chuẩn bị, diễn lại.

Sang Unh đứng bên cạnh chán ghét tới nỗi không muốn nói cậu thêm lời nào nữa.
Tâm trạng Seokjin càng diễn càng rối.
Liên tục No Good khiến đạo diễn cũng sắp không còn gĩư nổi bình tĩnh, nhưng nhìn Jaehwan vẫn hết sức chăm chú quan sát và chưa hề có ý định rời đi, ông cũng không dám ngừng quay.

Nét mặt Jaehwan ngày càng khó coi đến cực điểm, cậu là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh sao. Dù liên tục phủ nhận Seokjin nhưng anh vẫn rất căm ghét nhìn cậu gần gũi với người khác. Chết tiệt, cảm xúc này là sao chứ.

Trước khi bản thân nổi điên lên và lao đến lôi Seokjin đi, Jaehwan đã lạnh lùng rời khỏi.


















Jaehwan ném bừa vest ngoài lên bàn làm việc, anh khéo tấm mành lên để xua đi khí tức bức bối trong người.

Anh nhấn nút gọi cho thư ký.

- Đem kịch bản của "Nước Mắt Người Tình" cho tôi, à thôi, gọi đạo diễn Kim cầm kịch bản lên đây ngay lập tức.

Jaehwan nới lỏng cravat, ngón tay thon dài ấn lên ấn đường đang hết sức khó chịu.

Có tiếng nói vọng ra từ phiá ngoài, thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa cho đạo diễn Kim vào.

- Tổng giám đốc có gì cần gặp.

Rồi ông ta cẩn thận đặt kịch bản phim lên bàn. Jaehwan đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói

- Ngồi đi.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt rất khẽ của Jaehwan. Anh lạnh nhạt ném kịch bản trở lại bàn.

- Trong phim có tất cả bao nhiêu cảnh nóng.

- Cảnh nóng chỉ có một thôi, còn cảnh hôn thì không kể.

Đôi mắt Jaehwan thoáng phủ một tầng cau có, thật gai mắt. Anh lạnh lùng lên tiếng

- Thay vai nam thứ đi.

Đạo diễn ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao ạ?

- Tôi nói đổi vai nam thứ bằng người khác đi.

- Điều đó hơi khó thưa tổng giám đốc, nếu thay diễn viên đồng nghiã với việc chúng ta phải quay lại từ đầu.

- Thì sao??

- Việc đó gây rất nhiều tốn kém, cũng ảnh hưởng đến thời gian công chiếu, không ít thì nhiều cũng sẽ có tổn thất.

- Một diễn viên ngay cả cảnh hôn cơ bản nhất cũng không đóng được, thì thiệt hại tính ra cũng không nhỏ.

- Nhưng....

- Thay diễn viên hoặc là đạo diễn, ông chọn đi.

Đạo diễn khó chịu đi khỏi phòng tổng giám đốc, thật là, dù cậu ta có nhiều tiền thế nào đi nữa cũng không nên phung phí chứ. Nghệ thuật chứ có phải kinh tế đâu mà muốn đi thẳng sẽ không được đi cong, đám trẻ bây giờ đứa nào cũng bốc đồng. Ông bực bội gọi một cuộc điện thoại cho trợ lí

- Tuyển casting nam thứ đi, không thắc mắc gì hết, không tuyển được thì ngày mai nghỉ việc đi.





Jaehwan lại tới thăm bà Lee như thường lệ, điều này khiến Seokjin trong lòng không khỏi có điểm vui sướng.

Mấy ngày nay,  Seokjin không có việc gì làm, vì phải tham gia đóng thứ chính nên công ty không cho phép cậu kí hợp đồng quảng cáo hay đại diện cho nhãn hiệu nào, bắt buộc chỉ được tập trung vào vai diễn. Nhưng mấy ngày nay, phim ngừng quay cậu cũng không rõ lí do, hỏi quản lý thì cô ấy cũng không biết. Ở nhà nhiều cũng chán nên cậu chạy qua công ty tìm YoonGi.

Hôm nay, cậu cũng chạy qua công ty kiếm YoonGi nhưng dọc hành lang ánh mắt mọi người nhìn cậu có vẻ gì đó rất khác lạ.

Trên hành lang, dẫn đến phòng cậu ấy, Seokjin gặp YoonGi.

- Hey, YoonGi, tôi đang định tìm cậu nè.

YoonGi nhíu mày nhìn Seokjin

- Cậu không sao chứ.

Seokjin ngơ ngác nhìn cậu.

- Tôi thì làm sao.

YoonGi kéo Seokjin vào góc hành lang, nét mặt không dấu nổi lo lắng.

- Cậu chưa biết gì sao, vai của cậu bị thay thế rồi, bây gìơ người ta đang casting vai nam thứ mới. Nãy tôi thấy trợ lý của đạo diễn Kim đang tất bật tuyển diễn viên mới kià. Bọn họ không nói gì với cậu sao, khốn nạn thật.

seokjin đứng ngẩn người, trân trối nhìn YoonGi, vai diễn của cậu, sao lại như vậy được, sao lại........








Seokjin tức giận gọi điện thoại cho đạo diễn Kim, mãi đến cuộc gọi thứ ba ông ta mới nhận máy.

- Seokjin à....

Không đợi ông ta nói hết câu, cậu vội cướp ngang lời, giọng nói không che dấu nổi sự tức giận.

- Các người làm như vậy là sao, có muốn đá tôi đi cũng nên nói trước một tiếng chứ, tôi vẫn sờ sờ ra đây mà đã tuyển diễn viên mới, các người là có ý gì?

- Thật sự rất xin lỗi cậu, chuyện này tôi không thể tự quyết định, đây là ý kiến của tổng giám đốc, tôi cũng không làm khác được.

- Cũng nên tôn trọng nhau chứ, các người làm như vậy, còn muốn để lại cho tôi chút mặt mũi nào không.

Không để ông ta nói hết lời, Seokjin đã vội dập máy. Cậu nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này, bọn họ rõ ràng là không tôn trọng cậu, Lee Jae Hwan rốt cục coi cậu là cái gì chứ.

Cậu xăm xăm xông vào phòng tổng giám đốc, mặc cho thư kí ở phiá ngoài đã hết sức ngăn cản.

- Xin lỗi nhưng anh chưa có hẹn trước, tổng giám đốc hiện tại không tiếp khách, xin.....

- Đi ra ngoài đi.

Một giọng nói lãnh cảm vang lên khiến thư kí cũng yên lặng mà rời đi. Jaehwan ngồi quay lưng về phía bàn. Anh chậm rãi xoay người lại đối mặt với khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Seokjin.

Seokjin tức tối

- Tổng giám đốc, anh làm như vậy là vi phạm hợp đồng lao động giữa chúng ta, anh như vậy là có ý gì chứ.

Jaehwan cười nhạt

- Công ty sẽ có mức bồi thường thỏa đáng cho cậu, chúng tôi cần là người có năng lực, không phải chỉ chú trọng ngoại hình.

- Chỉ vì một cảnh nhỏ mà hủy cả vai diễn của tôi, cái này cũng được coi là xem trọng thực lực sao. Tổng giám đốc, anh có thể công tư phân minh chút không?

Jaehwan đá phăng ghế ra nhoài tới trước mặt cậu, cười gằn

- Tôi không công tư phân minh, xin lỗi diễn viên Kim, nhưng ngoài việc công ra hình như tôi với cậu chẳng có chút tư gì cả.

Seokjin tắc nghẽn nhìn Jaehwan trân trối . Nụ cười của Jaehwan kéo dài đến đuôi mắt, nhìn thật gai góc.

- Sao hả, luyến tiếc chuyện cũ sao, cậu cũng chỉ là vui thú một thời của tôi thôi. À, nếu cậu chịu ngoan ngoãn làm tôi vui có khi tôi sẽ nghĩ lại về vai diễn cho cậu....

'Bốp'

Khuôn mặt Jaehwan nghiêng hẳn sang một bên, đánh đến lòng bàn tay Seokjin tê dại. Trái tim cậu tan nát, đau đớn khiến cơ mặt cậu hồ như sắp sửa vỡ vụn.

- Khốn kiếp...

Jaehwan cười đến chói mắt.
Anh nhào đến, từng ngón tay thon dài siết lấy chiếc cằm thanh mảnh của cậu.

- Tức sao, chả lẽ tham gia giới này cậu còn không hiểu quy luật, cậu tưởng những Kim Sang Unh, những Shin Mina, Yoo Tae Yeon muốn được như bây giờ mà đòi thanh cao sao. Một diễn viên nhỏ như cậu có là gì chứ.

Cằm Seokjin bị nắm đến đau đớn, nước mắt theo khóe mi rớt xuống bàn tay Jaehwan bỏng rát.
Jaehwan giật mình rụt tay lại, chân cũng bước lùi lại cách xa khỏi chỗ cậu.

Seokjin lau đi khóe mắt ướt đẫm, đáy mắt chỉ còn hằn lại tuyệt vọng. Cậu mím chặt môi rời đi.

Cậu cúi gằm mặt, bước đi thật nhanh để không ai có thể nhìn ra nước mắt của mình.
Thân hình gầy guộc của cậu vô tình đụng phải một người ở phía trước. Seokjin xuýt xoa đỡ lấy trán, miệng không ngừng xin lỗi.
Người kia hỏi han cậu có sao không, nhưng sau đó nhanh chóng im bặt. Cậu ngước nhìn người kia, người kia cũng nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nghi hoặc đầy phức tạp.

Hyuk....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro