Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước Mắt Người Tình" là phim boylove nên lần casting  này chủ yếu là nam, Seokjin không định sẽ tham gia lần thử vai này, cậu không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó nữa tựa như cậu đang cố để trốn chạy khỏi đoạn tình mình từng đang tâm vứt bỏ vậy.  Nhưng kịch bản phim rất hay , nó cũng không hẳn là câu chuyện của Jeahwan, tình tiết đã được sửa rất nhiều so với những gì hai người đã trải qua. Khi đọc xong kịch bản trong thâm tâm cậu thực sự âm thầm thở phào nhẹ nhõm , người như Jaehwan cũng không phải kiểu thích công khai chuyện đời tư của mình, làm gì có chuyện anh đem câu chuyện của hai người lên phim chứ, nhưng tạo hình nhân vật thực sự có nét gì đó rất thân quen.  Quản lí cũng nói với cậu rằng đợt casting này diễn viên được mời thử vai đều do Jaehwan chọn, nên cậu không khỏi bối rối.

 Cầm kịch bản lên đọc kĩ lại một lần nữa, quản lí đưa cho cậu chai nước nét mặt cô hơi lo lắng

- Anh đừng hồi hộp quá, chẳng phải những lần trước  cũng làm rất tốt sao.

- Anh không sao.

Quản lí bất chợt nắm lấy tay cậu, khiến Seokjin không khỏi giật bắn người. Cô chau mày nhìn Seokjin

- Tay anh sao lại ra nhiều mồ hôi thế này, nếu thấy không thể thì bỏ đi, em sẽ lựa lời nói với bên công ty sau cho.

Cậu không biết nữa chỉ là vẫn thật hồi hộp casting những bộ phim khác hay quảng cáo cũng không khiến cậu lo lắng nhiều thế này. Cậu rút một gói khăn giấy lau tay sạch sẽ.

- Đâu như vậy được, lát nữa vào sẽ ổn thôi. 

Trợ lí đẩy cửa phòng ra, gọi Seokjin vào thử vai. Seokjin mỉm cười với quản lí của mình, hít một hơi dài trấn tĩnh lại tâm trạng rồi đẩy cửa phòng bước vào. Quản lí hơi chau mày rồi rút điện thoại ra, đơn giản bấm một tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi.

" Hôm nay Seokjin không được khỏe" người nhận Tổng giám đốc

Seokjin dần bình tĩnh lại , ngồi đối diện với cậu là đạo diễn, biên kịch, một trợ lí đạo diễn và boss của cậu- Lee Jae Hwan. Đạo diễn và biên kịch thầm đánh giá cậu, còn Jaehwan vẫn trước sau một bộ dáng cũ, anh nhìn cậu với vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể . Đạo diễn trao đổi với cậu qua loa một vài câu rồi bắt đầu chọn cảnh. Biên kịch nhìn cậu với vẻ thích thú

- Nhìn cậu tôi thực sự chỉ nghĩ đến nhân vật JinSung. Hai người cứ như một vậy.

Sau khi nói xong với Seokjin cô còn như có như không đưa ánh mắt nhìn sang Jaehwan. Đạo diễn tiếp lời. 

- Cậu chắc đã đọc kĩ kịch bản rồi chứ?

- Vâng.

- Cậu thử cảnh 53 đi, cảm xúc lúc HaIn thổ lộ tình cảm với JinSung. Cậu thử diễn tả cảm xúc của JinSung xem.

- Không, là cảnh 135. Cảm xúc của JinSung lúc bỏ HaIn đi. Lúc im lặng không nói một lời nào để ra đi.

Jaehwan vẫn câm như hến đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người có mặt trong phòng đều tập trung ánh nhìn vào anh, theo như trí nhớ của Seokjin thì đây có lẽ lần đầu tiên trong suốt ba tháng khi cậu về Hàn, Jaehwan mới nhìn thẳng vào mắt cậu lâu như vậy mà nói chuyện dù thanh âm của giọng nói ấy vẫn chẳng có chút tình cảm nào .

Anh.........rốt cục là có ý gì chứ.

Jaehwan nghiêng đầu ý dò hỏi nhìn sang cậu, anh thực sự muốn xem xem cậu diễn cảnh này như thế nào, anh nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao năm đó giữa lựa chọn sự nghiệp hay anh, cậu lại chọn lựa vứt bỏ anh.  Nào diễn đi, để anh xem xem lúc ấy cậu rốt cục có bao nhiêu nhẫn tâm.

- Hửm??? Cảm xúc của JinSung khiến cậu khó xử sao.  

Seokjin cảm thấy nụ cười nhẹ đọng nơi khóe môi anh có bao nhiêu giễu cợt. Seokjin gom hết lạnh nhạt suốt ba tháng qua anh dành cho cậu, đáp lại anh bằng giọng hết sức tự tin.

- Không ạ, tôi tự tin bản thân có thể diễn tốt cảnh này. 

Làm sao cậu quên được chứ , cho đến bây giờ vết thương ấy vẫn chưa thể lành miệng. Những đêm đầu tiên đặt chân đến NewYork cậu đã chẳng thể nào ngủ nổi, cậu nhớ mãi khuôn mặt say ngủ đó của anh cho đến khi trái tim đau đến rệu rã mới mông lung chìm vào giấc ngủ. Cũng đôi lần thấy nhớ anh đến phát điên chỉ muốn chạy ngay về Hàn, sẽ ôm chặt lấy cơ thể bằng xương bằng thịt của anh, nhưng cậu không thể. Vận mệnh trêu đùa đã an bài cậu chẳng thể quay đầu lại, để bây giờ trở về cậu chỉ có thể cam chịu nhận lấy lạnh nhạt từ anh.

Năm năm qua cậu không ổn, không ổn một chút nào cả....

Mọi người trong phòng dồn hết ánh nhìn vào cậu đang đứng giữa phòng Cảm xúc dần lắng lại, ánh mắt Seokjin dần trở nên xao động. Cậu tựa như nhớ lại buổi tối ấy, Seokjin đưa tay ra chạm vào khoảng không tựa như Jaehwan vẫn nằm đó say ngủ. Vết thương lại lần nữa đầm đìa máu, tầm mắt cậu dần trở nên mờ mịt. Mọi người như lặng đi, không khí trong phòng cô đọng đến lạ, chỉ còn vài ba tiếng thút thít của mấy nhân viên nữ qoanh đấy, đạo diễn cũng nén lại tiếng thở, như sợ sẽ làm kinh động đến không gian lúc này.

Jaehwan nhìn Seokjin đang run run giữa căn phòng, lồng ngực anh nghẹn lại, không đúng, cậu chỉ đang cố diễn thôi. Anh lặng lẽ đẩy ghế ra rồi bước ra khỏi phòng, biên kịch nhìn theo anh đầy khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng cản lại. 










Buổi thử vai rất thành công , đương nhiên vai nam thứ thuộc về Seokjin rồi. Lúc biết tin cậu vẫn có chút thất thần, vai nam chính do Kim Sang Unh đảm nhiệm, Cậu ta là một nghệ sĩ tương đối nổi bật của Sofar. Và nhạc sĩ sáng tác nhạc phim cũng do Min YoonGi và Kim Taehyung đảm nhiệm. 

Năm năm rồi, nhưng cái tính hay nói hay cười của Taehyung chẳng có vẻ gì là thuyên giảm, cậu ấy rất được lòng của các nghệ sĩ nữ . Ngày họp mặt đoàn làm phim, Taehyung đã sung sướng tới độ lôi riêng Seokjin và YoonGi đánh lẻ. 

- 1, 2, 3, Dzô.... mừng ngày đoàn tụ của chúng ta.

- Wonshik đâu rồi?

Taehyung nhai "rột"  thanh dưa chuột một tiếng , rồi tặc lưỡi.

- Cậu ta đi quay ngoại cảnh cả tuần nay rồi.

- HakYeon thì không làm cùng chỗ nên ít khi mới hẹn được, nghe bảo mới lên chức giám đốc bộ phận nên dạo này bận tối mũi. Còn Jaehwan thì.... tôi chả dám hẹn  với cậu ấy nữa. Từ ngày ở nhật về là cứ như không cùng giai cấp luôn.

Cảm giác xoắn xuýt quấn lấy Seokjin

- Jaehwan....... làm sao?

Taehyung vô tư kể tiếp.

- Thì từ cái hồi cậu âm thầm ra đi ấy, cậu ta thay đổi hẳn , như kiểu muốn cắt  đứt hết quan hệ với mấy người quen biết với cậu vậy, chúng tôi mà không vào Sofar chắc chẳng bao giờ thèm gặp nhau nữa mất. Mà tôi cũng quên hỏi tội cậu nữa , đi mà cũng chẳng thèm nói  câu nào hết..

Nhân lúc cái mồm của Taehyung vẫn đang quang qoác, YoonGi nhét vào mồm cậu ta một nắm cuốn thật lớn.

- Cậu ăn đi này, nói nhiều không thấy mệt hả?

Taehuyng đang nhai nhồm nhoàm vẫn chưa dừng lại ý định truy cứu Seokjin 

- Cậu không biết hồi đầu cậu đi Jaehwan bê tha thế nào đâu, Za, cái thằng sém tí nữa hắn đã tẩn tôi một trận đấy, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Bây giờ thì thành như vậy luôn. 

Nhìn nét mặt Seokjin đang dần khó coi, còn Taehuyng vẫn đang vô tư đến không biết trời trăng gì, YoonGi lại lần nữa nhét một cuốn rau thật lớn vào mồm Taehyung

- Ăn đi, không phải cậu rất thích thịt cuốn sao.

Taehyung đỡ lấy tay YoonGi

- Za, hôm nay cậu quan tâm tôi thật đấy, từ từ đã nào tôi còn chưa ăn xong cái lúc nãy nữa.

Yoongi rót đầy chén của ba người

- Uống đi nào, hôm nào phải hẹn cho được mấy cậu kia đấy, lâu rồi cũng chẳng ngồi được với nhau.




Seokjin và YoonGi chật vật đỡ Taehyung về phòng trọ, cũng thật may là lúc say  Taehyung chỉ ngoan ngoãn ngủ say không quậy phá gì, sợ Taehyung lại vô tư nói hết mọi chuyện lại khiến Seokjin khó xử, nên YoonGi chuốc cậu ấy hơi nhiều thành ra bây giờ hai người lại phải khổ thế này.

- YoonGi ah..... Jaehwan ......... cậu có thể nói cho tôi biết được không. 

YoonGi nghoảnh lại nhìn Seokjin

- Cậu muốn biết gì? Tôi nghĩ cậu không cần biết đâu, tôi không  biết vì lí do gì cậu mới chọn lựa ra đi  trong im lặng, nhưng chắc hẳn cậu cũng rất khó xử. Bỏ qua quá khứ đi, cậu hãy lo tốt cho hiện tại kia kìa.

 - Tôi..... 

- Đừng bận tâm mấy lời Taehyung nói, cái mồm cậu ta lúc nào cũng nhanh nhẩu như vậy mà. 

YoonGi lục lọi tủ lạnh nhà Taehyung vừa lẩm bẩm mấy câu, chuẩn mẫu người chuyên thức khuya để làm việc, đồ ăn nhanh cùng đồ uống rất đầy đủ. YoonGi ngó sang Seokjin

- Có muốn uống gì đó không, nên bớt xén đồ uống cậu ta một chút chứ bõ công chúng ta vác cậu ta lên tận đây. 

Seokjin đã thoải mái hơn nhiều, cậu mỉm cười

- YoonGi này, cậu để ý không, mỗi lần cậu nói điều gì đó với tôi cậu đều cho tôi đồ uống.

- Khuyên bảo một gã rắc rối như cậu tôi cũng tốn nước bọt nhiều lắm.


Seokjin kéo chăn che lên đến mũi, thực sự là có thể quên, có thể không cần để ý đến quá khứ sao. Cảm giác tội lỗi như một ổ nấm dần lan rộng ăn mòn trái tim cậu, khiến nó bứt rứt đến điên mất . 

Cậu không quên được đâu, không thể được, quá khứ dù hạnh phúc hay buồn bã đều đang như một mũi kim đục khoét dần những năm tháng tuổi trẻ  của cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro