Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan lau đi hơi nước ấm áp đang làm mờ tấm kính trong nhà tắm, ánh mắt không một tia cảm xúc nhưng bàn tay siết chặt vẫn không ngừng run rẩy, mái tóc được chải keo kĩ càng giờ rủ xuống tán loạn ở trước trán. Áo sơ mi trắng ngấm nước bó sát vào cơ thể săn chắc. Nước từ vòi hoa sen vẫn không ngừng xối xả xuống người, như muốn dập tắt đi tâm tình nóng bỏng đang thiêu đốt lồng ngực anh. 

Anh biết mình vẫn bị ảnh hưởng bởi người kia nhiều lắm, không hiểu sao khi Junghwan nói anh cũng là anh họ của Seokjin, có thứ gì đó tắc nghẽn ở lồng ngực khiến anh rất khó chịu, anh thực sự đã có suy nghĩ nếu Seokjin dám mở miệng gọi anh một tiếng "anh họ" thật, anh sẽ bóp chết cậu ngay lập tức. Anh không cần, không phải thêm một đứa em nào hết, nhất là người đó lại là cậu.  Anh không muốn trở thành họ hàng với cậu, không muốn một chút nào.

Cũng đã được một tháng kể từ ngày Seokjin về Hàn Quốc. Seokjin không có quản lí riêng nên công ty sắp xếp cho cậu một người, đó là một cô gái vóc dáng khá nhanh nhẹn. Lịch trình hôm nay tương đối bận rộn, có hai buổi chụp hình và một buổi đóng quảng cáo. Gần đây Sofar đang lên kế hoạch đầu tư cho phim "Nước Mắt Người Tình" là một drama dài tập về đề tài Boylove, số vốn đổ vào nghe nói không nhỏ, cũng loáng thoáng nghe được mấy hội vỉa hè đồn rằng đây thực ra là chuyện tình có thật của tổng giám đốc, nhưng cũng chỉ dám rỉ tai nhau thôi, trước mặt Jaehwan không giám ho he tí gì . Sau khi tin sốt dẻo tựa như cơn xoáy nhỏ, lướt qua đầy đủ các phòng ban trong công ty cũng khiến cho không ít bóng hồng phải ngậm ngùi tiếc nuối. Nhưng mọi thứ vẫn chưa có căn cứ xác thực nên cũng không ít người chưa chịu từ bỏ tham vọng trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của Sofar. 

Khi nghe quản lí trên đường đưa mình đến buổi chụp hình vô tư kể lại, Seokjin không khỏi chột dạ cảm giác chộn rộn cứ quấn quýt lấy cậu, quản lí vẫn đang chăm chú lái xe, bỗng nhìn vào gương trước mặt bồi thêm một câu với Seokjin ở phía sau:

- Chiều nay em sẽ đưa kịch bản tập thử " Nước Mắt Người Tình" cho anh, xem xem có phù hợp không, nếu được thì tuần sau tham gia thử vai nhé.

Không hiểu sao nhưng Seokjin có cảm giác như mình làm chuyện có lỗi rồi bị người khác bắt quả tang vậy

- Hả?? Anh cũng được mời casting sao?

Quản lí vẫn rất vô tư nhìn vào gương nói với cậu:

- Vâng, hồi sáng bên nhân sự nói với em như vậy.

Cả hôm đó, Seokjin liên tục mắc lỗi khiến công việc không ít gián đoạn. Buổi chụp hình cũng chật vật mãi mới xong, quản lí đưa cho cậu  chai nước rồi nhìn cậu với vẻ không khỏi lo lắng.

- Anh ổn chứ, em thấy tâm trạng anh không được ổn định.

- Anh không sao đâu.

Buổi tối nay, Jaehwan lại ghé qua ăn cơm, anh vẫn như cũ không thèm mở lời hay liếc nhìn cậu. Cậu cũng không quá buồn với thái độ của anh nữa, mà dạo này Jaehwan cũng hay ghé qua đây, hầu như tuần nào cũng đến  được ba bốn buổi tối. Bà Lee vui vẻ ra mặt, trước đây thỉnh thoảng lắm Jaehwan mới ghé qua, độ này chăm chỉ hẳn, vì tính của Jaehwan và anh trai bà không được hợp nhau nên từ hồi học ở Nhật về, Jaehwan dọn ra sống riêng luôn. Chỉ ở một mình, lại đảm nhiệm cương vị cao nên Jaehwan sinh hoạt cũng thất thường, dù Jaehee cũng ghé qua xem thử em  nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng, vì con bé còn gia đình của nó. Bà thương Jaehwan không hề kém Junghwan, nên việc Jaehwan đến đây ăn cơm thực sự khiến bà rất hài lòng.  Bà cũng hơi buồn vì Jaehwan hình như không thích Seokjin, nhưng với tâm lí nhạy cảm của phụ nữ bà  cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác lạ giữa hai người.  

Bữa tối vừa xong , thì mưa cũng xối xả đổ xuống, thời tiết cuối thu hay ẩm ương mưa gió cũng thất thường. Jaehwan cúi chào định ra về nhưng bà Lee đã vội giữ anh lại.

- Trời mưa lái xe nguy hiểm lắm, đêm nay ngủ lại đây đi con. 

- Đúng đấy anh, từ đây về chỗ anh cũng không gần đâu. 

Jaehwan bị mẹ con Junghwan lôi kéo nhiệt tình quá, với nhìn trời mưa ngày càng lớn anh cũng hơi ngại, nên cũng quyết định ở lại. Seokjin không hiểu sao khi Jaehwan đồng ý ở lại cậu rất vui nhưng cũng có chút chột dạ, cậu tự cười khổ chính mình một ngày chột dạ hai lần trong khi bản thân không làm gì sai trái.

Nhà có hai phòng dành cho khách nghỉ lại qua đêm, nhưng cả hai đều đang sửa nên không dùng được, chỉ còn phòng của Junghwan  và phòng của Seokjin.  

Junghwan xoa xoa cằm rồi nói

- Anh Jaehwan ngủ cùng em nhé. 

Jaehwan hơi chau mày, anh không thích ngủ cùng người khác, từ năm năm trước đã như vậy rồi. Vì nếu ngủ cùng người khác anh sẽ theo thói quen mà ôm chặt người bên cạnh, đến sáng sớm tỉnh dậy sẽ tức tối mà đẩy họ xuống khỏi giường, nên từ đó anh không ngủ cùng người khác nữa dù đó có là bạn bè hay người thân. Anh rất sợ cảm giác trống trải mỗi sớm mai thức dậy khi người bên cạnh là một gương mặt khác.

Chưa để Jaehwan nói bà Lee vội đỡ lời:

- Anh  Jaehwan không thích ngủ cùng người khác đâu.

Junghwan nhìn anh khó  hiểu. Jaehwan ấn ấn trán mình đáp lời

- Vì tật ngủ của anh rất xấu.

Junghwan đứng một bên cười nhạo Jaehwan, còn Seokjin âm thầm ghi nhớ điều này: anh không thích ngủ cùng người khác, anh không thích ngủ cùng người khác. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp, cứ như anh vẫn đang là của riêng một mình cậu vậy.

Bà Lee tiếp lời

 - Nên là Junghwan qua ngủ với Seokjin đi để anh Jaehwan...

- Không cần đâu ạ, con ngủ với Junghwan cũng được ạ. 

Chưa để bà Lee nói xong , Jaehwan đã vội cướp lời. Bà Lee giấu đi khóe môi đang cố giương lên nụ cười.

- Con chắc mình sẽ ngủ được chứ. 

- Không sao đâu, Junghwan là em con nên chắc sẽ ổn thôi. 

Mọi người chúc ngủ ngon rồi trở về phòng mình. Junghwan bỗng nảy ra một suy nghĩ:

- Này, sao ba chúng ta không ngủ cùng nhau nhỉ, giường ở phòng em rộng lắm luôn á. 

Lần này cả Seokjin và Jaehwan đều chột dạ. Cảm giác hồi hộp khiến máu nóng dồn hết lên não khiến Seokjin lén lút bấm vào tay mình để bình tĩnh lại. Cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía anh, nhưng Jaehwan không có biến đổi gì về cảm xúc cả. Jaehwan dằn lồng ngực đang kêu gào đồng ý của mình lại, lạnh lùng phun ra một câu.

- Đã lớn rồi có phải trẻ con đâu mà còn đòi ngủ cùng nhau.

Junghwan mặt méo xẹo:

- Anh buồn cười ghê. Lớn rồi thì đã làm sao, hồi bé ngủ với nhau được thì lớn lên cũng được vậy, ba chúng ta còn là anh em kia mà.

Sắc mặt Jaehwan trầm xuống,  lạnh lẽo nhìn lướt sang chỗ Seokjin.

- Anh không có họ hàng với cậu ta.

Rồi quay ngoắt vào phòng Junghwan, để lại tiếng sập cửa thật lớn, tối lạnh càng khiến âm thanh đó chói tai hơn.

Junghwan ái ngại nhìn sang Seokjin,  chẳng biết giải thích thế nào cho phải nữa.

Seokjin cố trưng ra bản mặt bình tĩnh nhất có thể, giọng cậu lãnh đạm.

- Cậu ấy nói đúng mà, tôi không sao đâu, cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Tối rồi.

Mưa nhỏ hạt dần, từng đợt mưa nhỏ quất mạnh vào ô kính để lại từng vệt nước loang lổ. Junghwan nằm bên cạnh đã yên giấc từ lâu, nhưng Jaehwan vẫn còn thao thức mãi. Bả vai cậu run lên khi nghe những lời vô cảm của anh, anh thấy rồi, khi thấy cậu đứng ngẩn ra nhìn anh, cả người như muốn co rụt lại thành nhỏ bé, anh đau lắm. Nhưng mặc cho trái tim đầm đìa máu, lí trí gan góc không cho phép anh cảm thấy hối lỗi, trên đời này còn cảm giác nào khó chịu hơn đan xen giữa yêu và hận.

Đêm ấy, Jaehwan đã ôm lấy cái bóng run run bé nhỏ của cậu mà ngủ, đêm ấy anh cũng không còn  ôm chặt lấy người bên cạnh như những đêm vắng cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro