Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin cầm bản hợp đồng trên tay.

Junghwan đi cạnh cậu không khỏi vò đầu bứt tai, đúng là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, trốn ngược trốn xuôi cuối cùng vẫn bị tóm về, cậu đã ngửi được mùi tiếp tay đâu đây của Mama nhà cậu rồi.

Còn Seokjin, cảm giác của cậu như thế nào nhỉ, cậu có một chút vui, một chút buồn, cảm giác cứ rối tung như canh hẹ vậy. Cậu từ Sofar mà đi rồi lại vì Sofar mà về. Nói đi nói lại, chung quy lại những biến cố của cuộc đời cậu chỉ xoay quanh cái người tên Lee Jae Hwan kia thôi. 

Mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp , ngày về Hàn cũng đến. Seokjin vẫn không dấu nổi sự vui mừng, dù sao đi nữa đó mới thực là quê hương của cậu, là nơi có những thứ cậu thương yêu nhất. 

Ngày đầu tiên về Hàn, Seokjin chưa sắp xếp được chỗ nghỉ, cậu định ở tạm khách sạn rồi mai mốt sẽ thuê căn hộ để ở, nhưng Junghwan cứ mè nheo đòi cậu phải về nhà cậu ấy cho được.  Seokjin nhất quyết không chịu, Junghwan là em họ của Jaehwan nói thế nào vẫn là người nhà họ Lee, cậu dù rất quý Junghwan nhưng cậu vẫn có chút dè chừng.  Nhưng đại thiếu gia Lee Jung Hwan muốn gì là phải được nấy, không dễ gì từ bỏ công cuộc thuyết phục . Mưa dầm thấm lâu, Seokjin cũng ỡm ờ, dù sao mẹ Junghwan là cô của Jaehwan , bọn họ cũng không sống chung với Lee gia. Và sau khi nghe Junghwan kể về mẹ mình một cách rất thương tâm rằng: bà ấy là một góa phụ khi còn trẻ tuổi, suốt ngày chỉ ở nhà với mấy người giúp việc nhàm chán, cuộc sống vốn dĩ rất đơn điệu, đã vậy đứa con lêu lổng như cậu đây lại rất ít khi về nhà , muốn Seokjin về ở cùng vừa đông vui, lại giúp Seokjin tiết kiệm được một khoản. Nghe Junghwan kể muốn nội thương, Seokjin cũng đành theo cậu về nhà, suốt dọc đường không khỏi thương cảm cho mẹ  Junghwan. 

Nhà Junghwan cũng rất khá giả, dù biệt thự nhà cậu không lớn như của nhà Jaehwan nhưng nó rất ấm áp, và có cảm giác gia đình hơn.
Mẹ Junghwan đã được dặn trước là cậu sẽ đem bạn về nhà nên bà rất vui vẻ tiếp đón Seokjin. Nhìn Junghwan nũng nịu với mẹ, trong lòng Seokjin không khỏi mất mát, cậu chưa bao gìơ nếm được cái hạnh phúc gọi là trong lòng mẹ cả. Dù  vậy cậu cũng rất vui vì ít ra bạn cậu  không phải cô độc như cậu.

Bữa tối thịnh soạn, mẹ Junghwan cũng rất dễ gần, bà liên tục hỏi han cậu về công việc hiện tại, cũng hỏi xem bên Mỹ Junghwan có hay gây rắc rối không. Mỗi lần như vậy Junghwan lại chun cái mũi ra tỏ vẻ bất mãn.

Bữa tối xong, bà sắp xếp cho cậu một phòng riêng. Vì lạ chỗ nên Seokjin trở mình mãi vẫn chưa chợp được mắt.  Cậu lại nôn nao khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới mình sẽ phải gặp Jaehwan nhiều hơn, cái áo vest của anh, cậu sẽ sắp xếp thời gian để đem trả nó cho anh vậy.

Sáng sớm hôm sau, Seokjin thức dậy khá muộn vì mãi gần sáng cậu mới ngủ được. Bước xuống dưới nhà mẹ Junghwan và cậu ấy đã đợi sẵn cậu, Seokjin gãi đầu ngại ngùng, nhưng mẹ Junghwan vẫn cười với cậu rất vui.

- Dậy rồi thì ngồi dậy ăn đi con.

- Đã để bác phải đợi rồi.

- Không sao đâu con, Junghwan và bác cũng vừa mới dậy thôi. 

Bữa sáng kết thúc, Junghwan cùng Seokjin đến Sofar Entertaiment, đứng trước tòa nhà cao ngất, kiêu ngạo ở trung tâm Seoul tâm tình Seokjin ít nhiều xao động, dù đã xảy ra một số chuyện không hay nhưng cậu không thể không công nhận Sofar đã góp công lớn trong việc biến cậu trở thành người như hôm nay, coi như bù trừ cho nhau đi, cậu thực sự muốn bắt đầu  lại từ đầu.

Tại nơi này, thêm một lần nữa.

Trợ lí không hiểu tại sao từ sáng sớm, tổng giám đốc đã đến công ty và nhất quyết đòi phải tự mình gặp mặt diễn viên mới đợt này. Dù bình thường việc này toàn do cậu làm, chỉ là phổ biến một số nội quy việc còn lại đã có bên nhân sự lo. Cậu cũng không dám nhiều lời vì dù sao dạo này tâm tình giám đốc cũng không được tốt, vui buồn thất thường chẳng biết  đường nào mà chiều. Jaehwan cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi làm cái chuyện này nữa, vì Junghwan thôi, đúng vậy tất cả là vì Junghwan cô cũng đã nhờ anh ở công ty phải để ý Junghwan rồi mà. Với tư cách của một đứa cháu mẫu mực anh không thể thất hứa với cô được. 

Tổng giám đốc xuất hiện khiến không ít nữ nghệ sĩ phải trầm trồ, đợt trao đổi này chỉ có mười người nhưng đã mất tám người là nữ rồi. Tim Seokjin cũng không khỏi đập rộn ràng, cậu mải mê nhìn Jaehwan dù cậu biết anh sẽ không thèm đoái hoài đến cậu, và dù rằng nụ cười trên môi kia của anh cũng chỉ là món quà ban phát cho tất cả mọi người, nhưng với cậu như vậy cũng đã hạnh phúc rồi.

Bài phát biểu kết thúc nhưng chẳng ai nắm được đại ý trong đó, trừ Junghwan ra thì thứ còn lại trong tâm trí mọi người chỉ là Tổng giám đốc quá đỗi đẹp trai. Mọi người theo sự phân chia của bộ phận quản lí mà trở về phòng làm việc của mình. Jaehwan ghé qua chỗ cậu và Junghwan, Seokjin biết là anh ghé đến chỉ vì Junghwan thôi. Và quả đúng là vậy Jaehwan liên tục hỏi han rồi dặn dò Junghwan nhưng hiển nhiên không thèm liếc nhìn cậu dù một cái, lúc anh đi qua, Seokjin còn mơ hồ cảm nhận được hàn khí ghê gớm đang tỏa ra. Cậu bấm chặt móng vào lòng bản tay để khiến bản thân không phải quá để ý về thái độ của anh, cậu tự dặn mình phải tập làm quen dần với sự lãnh cảm này của anh, cậu cũng chẳng mơ về việc khôi phục về nguyên trạng mối quan hệ của hai người nữa. 

Chỉ cần thấy anh mỗi ngày thôi là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. 

Seokjin đi làm quen với công ty, bữa đầu tiên nên cậu chưa có lịch trình gì cả, chợt cậu bị thu hút bởi tiếng đàn piano ở văng vẳng đâu đây, cậu tò mò đi dọc hành lang đếm căn phòng ở cuối dãy,  cánh cửa căn phòng cuối khép hờ. Seokjin len lén nhìn qua khe hở nhỏ, căn phòng chỉ đặt độc một chiếc piano, một người con trai mặc đồ đen tương phản với tông màu trắng muốt của căn phòng đang đàn lên những âm thanh du dương dẫn dụ cậu tới đây. Seokjin nhìn được khuất một nửa bên mặt của người kia, bỗng nhiên cảm giác quen thuộc đánh úp cậu nơron thần kinh hoạt động hết công suất để lôi ra chút trí nhớ về khuôn mặt kia. 

Seokjin bất chợt đẩy cửa ra, ngạc nhiên cùng mừng rỡ, cậu kêu lên khiến người kia từ trong tập trung cũng phải tỉnh lại:

- YOONGI!!!!

Người con trai dừng hẳn động tác, khuôn mặt cũng ngạc nhiên hết cỡ nhìn người đang đứng ngoài cửa. Seokjin không kìm nổi sung sướng lao vào ôm chầm lấy người kia. Mặt Yoongi ngẩn ra, câụ không thốt lên được lời nào. YoonGi dần bình tĩnh lại, đẩy người con trai đang ôm chặt mình ra nhìn cho kĩ.

- Seokjin, là Seokjin phải không ?

Seokjin sung sướng gật đầu lia lịa.

Cả hai ngồi im lặng trên băng ghế , Yoongi đưa cho Seokjin một lon cà phê đóng hộp.

- Ở đây chỉ có thứ này thôi, cậu uống tạm đi.

Seokjin đón lấy lon nước, Yoongi thở dài một hơi:

- Chà, cũng không nghĩ là sẽ có ngày gặp lại cậu nữa. 

Seokjin cúi đầu xoa xoa lon nước trong tay, cậu có quá nhiều lời muốn nói thành ra chẳng biết nói gì , cậu vẫn luôn áy náy về việc đi mà không nói với ai câu nào cả. Yoongi cười mỉm vỗ vai cậu:

- Sống tốt chứ hả?

- Umh, mọi người đều tốt cả chứ. 

- Tốt cả, mà các cậu ấy trừ HakYeon là làm ở đài truyền hình ra, còn lại đều làm ở đây cả. 

Mắt Seokjin không giấu nổi ngạc nhiên, Sofar đem cậu tách ra với mọi người, cũng chính Sofar đem trả mọi người lại cho cậu. Hôm đó cậu và YoonGi nói rất nhiều, cứ ngỡ như thời gian năm năm cũng không cách gì xóa bỏ được ở họ sự thấu hiểu nhau. 

Buổi chiều , Seokjin ở nhà với mẹ của Junghwan, cậu giúp bà chăm sóc cây cối trong vườn.
Thực ra đời sống của mẹ Junghwan cũng chẳng như lời cậu ấy nói. Bà vừa cẩn thận cắt bỏ một cành hoa lớn, Seokjin nhìn cành hoa đẹp đầy tiếc nuối. 

- Không phải cành hoa đó vẫn đang rất đẹp sao ạ, hoa cũng rất nhiều nữa?

Mẹ Junghwan mỉm cười chỉ vào cây hoa mẹ:

- Cành hoa rất đẹp nhưng cây mẹ không đủ sức nuôi lớn nó, nên bác buộc phải cắt bỏ nó đi nếu không muốn ảnh hưởng đến cả cây. Cuộc sống cũng vậy, người ta đôi khi phải bắt buộc từ bỏ đi thứ mình yêu thích vì một lợi ích lớn hơn. 

Seokjin chợt thấy bản thân thật giống cành hoa bị cắt bỏ kia. Có phải trong hành trình chọn lọc của sự sống cậu chính là cành hoa bắt buộc phải bỏ đi. Mẹ Junghwan thấy Seokjin chỉ trầm ngâm không đáp lời bà, bà lại mỉm cười ấm áp nhìn cậu.

- Nhưng không phải những thứ bị bỏ đi đều là vô ích.

Junghwan đã kể cho bà nghe về hoàn cảnh của Seokjin, bà cảm thấy thật thương cảm cho cậu, đáng tiếc thay trong quá trình lựa chọn được mất đứa trẻ xinh đẹp ấy lại bị bỏ lại. Nhìn ánh mắt Seokjin khi nhìn mẹ con họ, bà thực có cảm giác muốn yêu thương cậu thật nhiều. Rồi bà cắm cành hoa vào bình bên cạnh.

- Con ôm bình hoa vào cho bác nhé, đặt lên bàn ăn trong nhà nhé.

Seokjin chợt có cảm giác sống mũi mình cay cay, cậu bỗng muốn ôm người phụ nữ trước mặt mình thật chặt. Sau buổi chiều, Seokjin có cảm giác quan hệ giữa cậu và mẹ Junghwan đã thân thiết thêm một bậc. 


Buổi tối, Seokjin cùng vào bếp giúp mẹ Junghwan nấu bữa tối, mặc dù nhà này có rất nhiều giúp việc nhưng mỗi lần Junghwan về nhà bà đều tự mình nấu cơm cho con trai. Mẹ Junghwan không muốn làm phiền cậu nên từ chối là thực sự không cần nhưng Seokjin cứ nằng nặc đòi giúp nên bà cũng không cản nổi cậu. Kĩ năng bếp núc của Seokjin làm bà khá bất ngờ.

- Con trai mà giỏi quá.

- Tại cháu cũng ở một mình, việc gì cũng phải tự làm nên lâu dần thành quen thôi ạ.

Bữa cơm hoàn thành được một nửa, thì có tiếng Junghwan chào quang quác từ phòng khách. Bà Lee cười vui vẻ

- Nó về rồi, con ra chơi với nó đi. Để chỗ này bác làm nốt cho.

- Thôi, đằng nào cũng sắp xong để con giúp bác luôn đi. 

Junghwan thò đầu nhìn vào cửa bếp, mũi khịt khịt ra vẻ đánh hơi, rồi cậu nhào vào ôm chặt bà Lee:

- Thật là thơm quá đi. Seokjin cũng nấu cơm với mẹ hả, thật là đói quá.

Seokjin múc một muỗng soup mình vừa nấu xong cho Junghwan nếm thử

- Thử xem đã vừa chưa này. 



Jaehwan theo Junghwan vào nhà, anh vừa mới tháo giày ra thì thằng nhóc đứng một bên đã oang oang chạy vào nhà đòi ăn. Thật là. Jaehwan đưa giỏ hoa quả cho người giúp việc đứng bên cạnh, bản thân cũng từ tốn vào nhà. Anh định vào bếp để chào cô nhưng thật không ngờ lại chứng kiến một màn gia đình ấm áp, Junghwan ôm chặt mẹ mình một bên còn được Seokjin ân cần đút cho ăn. Anh thực chói mắt, nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Seokjin, cảm giác tức giận vô cớ xông lên đại não khiến Jaehwan chỉ muốn xé nát tấm màn hạnh phúc này ra.

- Cháu chào cô ạ. 

Cả ba người đều quay lại nhìn về phía Jaehwan, mỗi người lại một trạng thái riêng biệt. Bà Lee cười vui vẻ:

- Jaehwan tới à con, mau rửa tay rồi ăn cơm.

Junghwan vẫy tay về phía anh

- Anh lại đây đi, nếm thử soup này, ngon lắm. 

Seokjin bối rối nhìn anh, chỉ mấp máy một câu ' xin chào' mà cậu cũng không biết là anh có nghe rõ không nữa. Jaehwan không thèm liếc Seokjin một cái, anh gật đầu với Junghwan và mẹ cậu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Seokjin buồn bã nhìn theo anh nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục thần sắc.

Jaehwan rửa tay nhưng tâm trí cứ ở mãi cái khoảnh khắc Seokjin đút cho Junghwan ăn, cảm giác ấm ức cứ chèn ép lồng ngực thật khó chịu. Cậu ấy ở chung với Junghwan sao, cảm giác ghen tuông vô cớ lại bủa vây anh. Chết tiệt thật.

Bàn ăn đã dọn lên đầy đủ, Junghwan và Jaehwan ngồi một phía, Seokjin và bà Lee ngồi một phía. Seokjin ngồi đối diện Jaehwan, cậu để ý rằng anh không ăn thức ăn mấy chỉ cặm cụi ăn cơm không, bát soup đặt trước mặt cũng không động đũa. Seokjin nhớ rằng Jaehwan rất thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng nãy giờ anh cũng không gắp miếng nào. 

Seokjin đặt vào bát bà Lee một miếng trước.

- Bác dùng xem con nấu ngon không ạ.

- Rồi rồi, để từ từ bác ăn.

Rồi cậu lấy hết can đảm đặt vào bát Jaehwan một miếng, Jaehwan hơi ngừng lại nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, khi đũa của cậu rời khỏi bát anh, Jaehwan gạt miếng sườn sang một bên rồi lại cặm cụi ăn cơm của mình. Nhìn anh không bày tỏ thái độ ghét bỏ, Seokjin không khỏi thả lỏng mình. Junghwan ngồi một bên ngó sang:

- Jin, tôi cũng muốn nữa.

Seokjin tươi cười đặt vào bát Junghwan một miếng, bà Lee mắng yêu cậu:

- Con lớn rồi mà cứ mãi nhõng nhéo như vậy. Bằng tuổi nhau mà anh Jaehwan với Seokjin ai cũng trưởng thành cả, còn mỗi mình vẫn như  trẻ con vậy.

- Con cũng lớn rồi chứ bộ.

- Con cứ như vậy là mẹ nhận Seokjin làm con luôn, rồi không thèm quan tâm con nữa.

- Thật ạ, vậy mẹ nhận Seokjin làm con đi, rồi cho con làm anh. Seokjin mau gọi mẹ đi kìa. 

Seokjin ngơ ngác, không rõ thật hay đùa. Ở bên cạnh bà Lee và Junghwan liên tục giục cậu gọi mẹ. Seokjin ngại ngùng một hồi, nhưng vẫn kêu một tiếng " Mẹ" thật khẽ. Bà Lee và Junghwan cười hết sức vui vẻ.

- Nhà mình lại có thêm một người nhé, nói vậy thì anh Jaehwan cũng là anh họ của Seokjin rồi. 

Seokjin mặt đỏ ửng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng giây phút gọi "Mẹ" đó cậu đã vui mừng biết bao nhiêu, thanh âm mà cậu cứ ngỡ mình quên mất cách phát âm ra nó rồi. Bà Lee cũng âu yếm  nhìn cậu, hệt như ánh mắt dành cho Junghwan vậy,  cậu vui lắm.  Nhưng khi nghe Junghwan nói đến chuyện Jaehwan là anh họ mình, Seokjin không khỏi có chút lo lắng.


"Cạch" 


Một chiếc đũa trong tay Jaehwan gãy đôi, ba người tập trung ánh nhìn về phía anh. Bà Lee vội lấy đôi đũa khác cho anh

- Ôi, chắc người làm lại mua nhầm đũa kém chất lượng rồi, con thay đôi khác đi này.

Jaehwan từ chối đôi đũa của bà:

- Dạ thôi ạ, cháu cũng đã dùng xong bữa rồi. Cháu xin phép đứng dậy trước , cô dùng bữa ngon miệng ạ.

- Vậy cháu ra ngoài ngồi trước nhé. Chị jung, đưa đồ tráng miệng lên cho Jaehwan.

Bà quay sang nói với người giúp việc đứng cạnh đó, rồi quay lại bữa cơm với hai thằng con trai, nhưng chỉ một lát mọi người cũng rời bàn. 

Seokjin lén nhìn sang bên bát của Jaehwan, miếng sườn mà cậu gắp cho, anh vẫn chưa động đũa, Seokjin bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, cảm giác cay buốt dâng lên mắt khiến cậu vô cùng khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro