Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi, tốt lắm, tiếp tục như vậy

- Xoay sang phải một chút , kéo cổ áo lên một chút nào. Tốt lắm Jin. 

Tiếng nhiếp ảnh gia không ngừng khen ngợi, trên tấm phông trắng muốt Seokjin không ngừng thay đổi góc chụp. 

Buổi chụp hình kết thúc cũng đã 6 giờ 30 giờ tối, điện thoại Seokjin đã có 2 tin nhắn của Junghwan dặn là phải nhớ đến buổi công chiếu phim của Mark. Seokjin nhấp ngụm nước mà Staff đưa cho, tính toán xem từ đây đến buổi công chiếu mất bao nhiêu phút. 

Khi Seokjin đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ, Mark trông thấy cậu thì vội ra hiệu,  Seokjin từ tốn đi về phía Junghwan  và Mark. Mark bặm môi nhìn cậu, trêu đùa:

- Còn tưởng cậu dỗi tôi không tự đưa thiếp mời cho cậu, mà không chịu tới cơ.

Seokjin nhận lấy ly rượu từ tay Mark cười vui vẻ:

- Làm gì có chuyện đó chứ, tại buổi chụp hình lâu quá , để tôi uống ly này tạ lỗi với cậu nhé. 

Seokjin vừa uống cạn ly rượu thì nghe giọng JungHwan hết sức vui vẻ:

- Anh, lại đây đi.

Sống lưng của SeokJin trong tíc tắc không khỏi căng cứng, là Jaehwan phải không? Cậu không hiểu tại sao mình lại căng thẳng vô cớ như vậy. Hai người lúc này còn gì đâu, Jaehwan cũng đã bày tỏ thái độ xa cách với cậu rõ ràng rồi, mọi chuyện cũng đã năm năm rồi. Chắc chỉ mỗi cậu vẫn mãi không chịu dứt bỏ nên mới như vậy. Seokjin bình tĩnh lại tâm tình của mình, quay lại chào Jaehwan với nụ cười thật tươi. Jaehwan cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại, nụ cười của Seokjin không khỏi nhợt nhạt. Mark tỏ ra cực kì săn đón Jaehwan.

Seokjin cũng không hiểu lắm mối quan hệ của bọn họ, cậu chợt cảm thấy thế giới này nhỏ bé quá, dường như các mối quan hệ của cậu đều có liên quan đến Jaehwan thì phải.

Mọi người nói chuyện bâng quơ, Seokjin nghe ra được rằng ngày mai Jaehwan sẽ về Hàn, cảm giác tiếc nuối xâm chiếm lấy cậu, nhưng rồi nhanh chóng cậu lại giễu cợt chính mình, anh không còn là của cậu, cậu lấy tư cách gì để tiếc nuối.

Jaehwan không định là sẽ tới buổi công chiếu phim này đâu, nhưng lúc chiều Junghwan ghé vào khách sạn lấy danh nghĩa là đến thăm anh, quấy rối  làm anh không tài nào nghỉ ngơi được, chẳng biết cậu ta lục lọi thế nào lại tìm thấy thiệp mời này, vậy là hí hửng lôi anh đi cho được, Jaehwan không thích mấy loại tiệc tùng này, rõ là phiền phức. Nhưng cái thói đòi gì được nấy của Junghwan lại phiền hơn, nên anh đành mắt nhắm mắt mở đồng ý.  Jaehwan không nghĩ là sẽ gặp Seokjin ở đây,  có lẽ sống trong môi trường đầy giả dối lâu ngày khiến anh có thể dễ dàng tạo cho mình một lớp mặt nạ đủ dày để cất giấu mọi cảm xúc, vì vậy mà anh vẫn có thể điềm nhiên đứng cạnh cậu mà không để lộ một chút tâm tình nào cả . Như có như không, nét mặt có vẻ như vô tâm nhưng thật ra từ lúc gặp đến giờ tầm mắt anh vẫn luôn đặt trên người cậu, trái tim vẫn ân ẩn đau nhưng lí trí dù kiên cường cách mấy cũng không thể cản nổi nó quan tâm đến người kia.  

Mark phải đi tiếp khách, Junghwan đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn mỗi anh và cậu. Seokjin lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh. 

- Anh......sống tốt chứ?

Cậu căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh, Jaehwan cười nhạt:

- Quan tâm tôi sao?

Seokjin siết chặt ly rượu, cảm giác được trong lời nói của anh có bao nhiêu ghét bỏ, cậu mím chặt môi không định nói thêm gì. Chỉ nghe tiếng Jaehwan lạnh nhạt:

- Như cậu thấy đấy, tôi sống rất tốt. 

Lời nói của Jaehwan giết chết mọi câu chữ cậu định nói với anh, dù biết anh hiện tại rất ghét cậu, nhưng những lời định nói cứ như vậy tắc nghẽn không cách gì thốt ra được. 



Gió lạnh thổi hất phần tóc mái của Seokjin ra sau, ban công yên tĩnh hoàn toàn đối lập với chính sảnh đông đúc và ồn ào, cậu cần vỗ về tâm tình của mình. Có vẻ như cơ hội làm bạn anh cũng  không muốn cho cậu nữa rồi. Seokjin hít thở một cách khó nhọc , bỗng một bàn tay to lớn đặt lên bả vai run run cậu. Seokjin giật mình quay lại, một gã đàn ông trung niên, có vẻ  như lại là một vị có vai vế nào đó trong bữa tiệc này. Seokjin vội lùi ra sau, tránh bàn tay đang cố tóm lấy mình: 

- Xin lỗi nhưng ngài có việc gì không ạ.

Thân hình đồ sộ cố áp sát về phía cậu, cái giọng tán tỉnh khiến SeokJin tởm lợm:

- Hey, honey, em có gì buồn sao, tôi đã nhìn em suốt buổi tối nay, em thật đẹp. Em không nên buồn như vậy đâu, hãy để tôi giúp em xoa dịu nó.

Dấn thân vào giới này cậu đã quá quen với loại chuyện này, đây cũng không phải lần đầu cậu đối mặt với tình huống  này , trước đây cũng có nhiều đại gia gạ tình, tỏ ý muốn bao nuôi cậu. Nhưng cậu đều khéo léo né đi, lần này cũng vậy.

Seokjin lách về phía sau cố thoát khỏi gọng kềm của gã:

- Cảm ơn ngài đã có ý tốt , nhưng tôi không cần đâu ạ.

Gã nheo nheo ánh mắt dâm tà nhìn khắp người cậu, cảm giác kinh tởm dâng lên đến cổ cậu, gã nói bằng giọng khàn đặc:

- Tôi rất thích người cá tính như em, đi với tôi đêm nay đi , tôi nhất định không để em phải thiệt thòi.

Nhìn cái tướng quyết sống mái và đôi mắt nhuốm màu dục vọng của hắn , một cỗ lạnh lẽo xông lên đỉnh đầu cậu. Seokjin nhìn xung quanh  không có ai cả, ngoài này vừa tối vừa bị rèm cửa che khuất không ai nhìn thấy, lỡ cậu mà có chuyện gì thì chẳng ai cứu nổi, à không là không thèm cứu ấy chứ, chẳng ai muốn chỉ vì một diễn viên nhỏ như cậu mà gây kinh động đến vị tai to mặt lớn này cả. Bọn họ thà để cậu chết chứ  nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Sắp không xong rồi, Seokjin cố lách về phía cửa, cậu phải tự cứu lấy mình.

- Tôi có việc rồi, chào ngài.

Nhanh hơn suy nghĩ của cậu, gã lao đến đè ép cậu vào tường, cái miệng nồng nặc mùi rượu cố tình tìm kiếm môi cậu, nhưng Seokjin sống chết né tránh, miệng không ngừng la lên, hi vọng có ai đó nghe được sẽ vào để gã điên này dừng lại. Bàn tay của hắn đang không ngừng xé bỏ áo của cậu, khuôn miệng tanh tưởi rà khắp cổ cậu. Seokjin sợ hãi đến khóc nấc lên.





Thoát khỏi một đám phụ nữ ăn mặc hở hang, mùi nước hoa sực nức khiến Jaehwan thập phần khoan khoái. Anh lại nghĩ về Jin, ánh mắt không khỏi phức tạp, những lời anh nói khiến cậu tổn thương sao, cậu......còn yêu anh sao. Jaehwan đã rõ ràng nhìn thấy vẻ mất mát trong mắt Seokjin, nhưng anh không kìm nổi cái tính háu thắng trong người mình, những lời lẽ vô cảm cứ như vậy mà thốt ra thôi. Dù thấy cậu khó chịu trong lòng anh cũng không thoải mái gì cho cam, nhưng không thể ngừng lại cảm giác hận cậu. Đau đớn suốt năm năm của anh có ai có thể hiểu được, Sói thì mãi là sói thôi, cho dù nó đã được cảm hóa, đã giấu móng vuốt đi để có thể cảm nhận cái vuốt ve ôn nhu, nhưng bản năng vẫn không hề mất đi, nhất là khi người thuần dưỡng nó lại giáng cho nó một gậy đau điếng. Nếu không thể lẳng lặng rời đi, thì chỉ còn cách cắn xé kẻ kia mà thôi.

Bỗng tiếng la bên cạnh khiến Jaehwan không thể không chú ý. Anh nhớ về lần anh say trong quán bar 5 năm trước, đầu óc không khỏi lạnh toát. 

- Bỏ tay của mày ra, thằng khốn.

Không để thân chủ kịp nhận định tình hình, Jaehwan đã lao đến lôi gã to béo kia ra. Seokjin sợ hãi tụt xuống ôm lấy thân mình. Gã ngoại quốc tức tối vì miếng ăn lên đến mồm rồi còn để tuột mất. Hắn lao đến đấm túi bụi vào Jaehwan, nhưng anh nhanh chóng né được, rồi mau chóng ôm theo Seokjin theo cửa sau đi ra ngoài.  Đây không phải chỗ của anh không thể tùy tiện gây họa được.

Jaehwan dùng áo vest bọc Seokjin lại, mặt cậu vẫn tái mét vì sợ hãi vùi sâu vào lồng ngực anh. Anh đặt Seokjin vào ghế lái phụ, cẩn thận cài dây an toàn lại, rồi ra ngoài xe gọi cho Junghwan một cuộc điện thoại.

Dọc đường đi anh không lên tiếng lấy một câu, trong lòng vẫn tức tối vì sao cậu vẫn ngốc nghếch như xưa, không thể bảo vệ tốt cho chính mình , nếu lúc đó anh không đến kịp lúc thì sao. Anh rùng mình không dám nghĩ đến kết cục, tức tối nhìn sang kẻ bên cạnh, nhưng thấy cái dáng vẫn đang co ro của cậu, lại khiến anh không khỏi đau lòng. 

Jaehwan nhàn nhạt hỏi cậu địa chỉ nhà, Seokjin gục đầu lí nhí trả lời. 

Về đến căn hộ, Jaehwan dừng xe cho Seokjin xuống, giọng cậu tắc nghẽn:

- Cảm ơn. 

Jaehwan không nhìn cậu chỉ "Umh" một tiếng nhạt nhẽo. Seokjin kéo lại áo sơ mi bị xé tơi tả của mình, run run cởi áo vest ra trả cho anh:

- Cái này....

- Cứ khoác đi, hôm khác gửi lại cho Junghwan là được.

Cậu vừa xuống xe anh đã vội lao xe đi, cậu mím môi ngăn lại tủi hờn sắp trào ra.

Chắc cậu không biết rằng có một người im lặng trong bóng tối dõi theo bóng lưng xiêu vẹo của cậu cho đến khi khuất hẳn vào căn hộ, cho đến khi hơi ấm cậu để lại trên lối vào tan biến không một chút tăm hơi, thì người đó mới lưu luyến mà rời đi.

Seokjin ngồi tựa lưng lên ván cửa khóc đến thương tâm, cậu kéo chặt hơn áo vest ngoài, cậu thấy rồi, cậu thấy hết anh có bao nhiêu ghét bỏ cậu. Anh chắc hẳn sẽ coi thường cậu lắm đúng không, một đứa yếu đuối để ai làm gì cũng được. Anh còn không thèm nhìn cậu khi nói nữa.

Cậu ôm chặt áo vest của Jaehwan, lạnh quá, dù là hư ảo nhưng cho cậu cảm nhận chút hơi ấm của anh đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro