Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã từng gặp nhau chăng

Những vì sao xa xôi nơi thiên đường đã nói với em rằng kiếp trước chúng ta đã từng thề nguyện....... "






Seokjin quấn chặt chăn hơn nữa để ủ ấm chính mình, lồng ngực trống rỗng khiến cậu không khỏi hít thở một cách khó chịu.

Tiếng nhạc trầm buồn phát ra từ Radio phòng bên cứ thấp thoáng lẻn vào phòng cậu, trong đêm cô tịch, thứ âm nhạc ấy càng thêm rõ rệt và khiến người nghe không khỏi não lòng.

Lạnh quá, đêm mùa thu nhiệt độ cũng giảm rõ rệt, dù đã tăng nhiệt độ điều hòa lên nhưng cảm giác rét buốt vẫn từ tim bủa vây ra khắp các mạch máu.

"Xin lỗi nhưng tôi không quen cậu" câu nói chua chát ấy lại một lần, thêm một lần nện mạnh vào lồng ngực cậu.

Lee Jae Hwan

Lee Jung Hwan

Có chết cậu cũng không thể ngờ nổi bọn họ là anh em họ, đáng ra cậu nên nghĩ về này sớm hơn mới phải. Jaehwan bây giờ không còn nét bồng bột của 20 nữa, thái độ cũng lãnh đạm nhiều, anh bây giờ cách cậu xa quá. Cũng phải thôi, ai rồi cũng phải thay đổi ai cũng phải trưởng thành, chính cậu đã tự mình đánh rơi mất Jaehwan của năm 20 tuổi, đau thương để làm gì...

Từng rất nhiều lần nghĩ về ngày gặp lại chỉ không ngờ rằng hai người lại đối mặt nhau trong tình huống như vậy. Đã rất nhiều lần dặn dò bản thân phải quên đi, nhưng trái tim và lí trí thường chẳng bao giờ chịu nhường nhau.
Trái tim cậu vẫn nhớ người đó thật nhiều... Trong đêm lạnh, nỗi nhớ càng trần trụi và rõ ràng. 



Jaehwan đứng yên lặng ở ban công, anh giật mình vì tàn thuốc đã cháy đến đầu lọc vô tình chạm vào da thịt, ném đầu lọc đi, Anh lại tự đốt cho mình một điếu khác tàn thuốc vương vãi đầy dưới chân, trong không khí mùi khói thuốc đã nồng nặc. Trước đây Jaehwan không thích thuốc lá, nhưng từ mấy năm trước anh bắt đầu tập tành hút thử, Những đêm phải thức khuya làm việc hay lúc ngồi một mình thế này theo phản xạ lại tự bồi cho mình một điếu, chẳng biết là đã nghiện từ bao giờ nữa.

Đàn ông hút thuốc không phải vì chính bản thân họ muốn như thế,  càng trưởng thành trái tim càng trở nên cô đơn, càng ở vị trí cao thì lại càng lạnh lẽo. Nỗi cô độc của đàn ông không như phụ nữ, có thể dễ dàng phát tiết, nó tựa như bài sát hạch để những thằng con trai dần thoát li khỏi vẻ bồng bột và trở thành một người đàn ông thực thụ, sự cô độc ẩn sâu trong trái tim đàn ông đeo đẳng họ suốt cả cuộc đời. Một chút ấm áp cho dù nó độc hại cũng khiến họ được an ủi.
Đó là lí do mà tại sao các hãng thuốc lá dù đã in lên bao bì đủ các hình ảnh gớm ghiếc và đủ các loại câu chữ dọa dẫm về tác hại của thuốc lá, nhưng đàn ông vẫn lao vào hút như điên. Thay vì sợ hư phổi, họ vẫn sợ trái tim mình lạnh lẽo và không đủ ấm áp.

Cảm giác tê nóng trong khoang phổi khiến Jaehwan dễ chịu ít nhiều. Nó không thể xoa dịu trái tim lạnh lẽo nhưng nó khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng thêm một ít, không được tính là ấm áp nhưng nó dễ chịu hơn cảm giác tê buốt đang cào xé trái tim anh.

Anh ngu ngốc lắm đúng không, dù đã biết là sẽ tổn thương mình nhưng vẫn không cản nổi trái tim mê muội đòi lao vào. Giây phút nhìn thấy người kia lồng ngực anh chấn động đến bàng hoàng, New York cũng thật bé, loanh quanh thế nào cũng giáp mặt nhau. Anh không dám nhìn cậu, trái tim thổn thức trong lồng ngực nói cho anh biết nó vẫn điên cuồng đập từng nhịp vì người đó. Nhưng lí trí gan góc vẫn ra sức chối bỏ, không, anh bây gìơ chỉ còn căm ghét con người tàn nhẫn đó thôi, anh không được quên đi vết thương vẫn đang mưng mủ của mình.



Không phải yêu, chỉ còn hận thôi.





Tựa như khói thuốc, dù biết là không tốt nhưng vẫn không ngừng đốt một điếu, lại thêm một điếu.

Anh biết bản thân đang tự đầu độc chính mình.

Jaehwan bóp gãy điếu thuốc trong tay, tàn thuốc mỏng manh lả tả rơi xuống nền nhà lạnh giá. 



Đúng vậy, chỉ còn hận thôi, chỉ còn chán ghét thôi...



Junghwan sang nhà Seokjin từ sáng sớm, Seokjin ra mở cửa bằng đôi mắt kèm nhèm chỉ mở được một khe hở nhỏ, Junghwan hốt hoảng:

- Mắt cậu làm sao vậy.

Seokjin xoa xoa đôi mắt mình, cười trừ:

- Đêm qua xem phim, khóc nhiều quá.

Junghwan ấn trán cậu:

- Xì, cậu là đồ ngốc.

Seokjin đóng cửa lại rồi theo Junghwan vào trong:

- Sang sớm như vậy, có việc gì hay sao.

- Cũng chẳng có gì, sang tính ăn ké bữa sáng của cậu thôi. Mà tối nay bận lịch trình gì không, thu xếp rồi tới buổi công chiếu phim của Mark với tôi.

Nói rồi Junghwan đưa vé mời của Mark cho cậu. Mark là bạn đại học của hai người, cậu và Mark không cùng ngành nhưng Mark lại cùng ngành với Junghwan nên hai người cũng có quen biết, không tính là thân thiết nhưng cũng coi như thân cận.

Seokjin xoa xoa mắt.

- Chiều nay có một lịch trình quảng cáo. Tối xong việc tôi qua.

Junghwan rất tự nhiên dùng luôn bữa sáng Seokjin vừa dọn ra bàn, cũng không quên tán thưởng một câu  

Seokjin lại bất giác nhìn thấy bóng dáng Jaehwan phảng phất đâu đây, sao cậu quên được có một người cũng từng mè nheo bữa sáng của cậu chứ, cũng từng có một người rất tự nhiên dùng bữa sáng của cậu, cảm giác chua xót lại dấy lên dưới đáy mắt cậu. Thì ra Junghwan cũng có nhiều điểm giống Jaehwan đến vậy.

Jaehwan vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi trợ lí đang đi phía sau mình:

- Hôm nay lịch trình gồm những gì?

- 8 giờ Sáng nay họp với bộ phận tài chính chi nhánh, 10 giờ trưa nay dùng bữa với  chủ tịch Jonh của JK Entertaiment về chuyện trao đổi diễn viên. 2 giờ chiều đến 4 giờ họp với bộ phận quản lí nhân sự,  5 giờ chiều nay tổng giám đốc có một thư mời tham dự công chiếu phim, anh có muốn tham dự không ạ.

Jaehwan không trả lời quản lí vội, anh hỏi ngược lại:

- Sau 5 giờ chiều còn gì nữa không ?

Quản lí  xem lại bản công tác:

- Không ạ.

Thang máy vừa mở, Jaehwan bước ra ngoài, giọng không lạnh không ấm:

- Vậy thì không tham gia buổi công chiếu phim nữa, cậu đặt vé máy bay đi sáng sớm mai sẽ về Hàn.

- Vâng ạ.

Cuối cùng cũng sắp xong xuôi mọi việc rồi, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này thôi. Trái tim anh cần yên ổn, anh không muốn gặp lại cậu nữa, từ bỏ cậu sẽ khiến anh đỡ đau đớn hơn là hận cậu. Giữa sự giằng co điên cuồng của lí trí tỉnh táo và trái tim mê muội, anh vẫn quyết định chọn lí trí, anh nên để cậu đi thôi.......



10 trưa

Bữa trưa trong căn phòng khép kín xa hoa khiến khẩu vị Jaehwan không khỏi có phần nhạt nhẽo, thương trường tranh đấu lòng người cũng ít nhiều giả dối , dù rất khó chịu nhưng trên môi anh vẫn thường trực nụ cười nhàn nhạt. Tổng giám đốc Jonh ngồi phía đối diện không ngừng tán thưởng anh, Jaehwan biết đó chỉ là mấy lời có cánh để kiếm lợi nhuận cao hơn cho phi vụ này của ông ta mà thôi, chẳng phải anh cũng như vậy thôi sao, tất cả cũng chỉ là một màn kịch khôi hài mà người diễn viên mải mê tìm kiếm đất diễn cho chính mình. 

Tổng giám đốc Jonh đưa cho Jaehwan danh sách diễn viên trao đổi. Jaehwan cầm lấy, ngón tay thon dài cẩn thận lật từng trang giấy.

Cái tên đầu tiên

Lee Jung Hwan......     

Jaehwan không khỏi cười khẽ, thì ra đây là công ty quản lí của cậu ấy, thằng nhóc lêu lổng suốt ngày cứ kiếm cớ để trốn ra ngoài không chịu về nhà. Chạy đi chạy lại một hồi cũng không thoát được rồi nhé. Anh lơ đễnh lật tiếp vài trang nhưng không coi kĩ,  đại loại cũng có tầm 10 người gì đấy, tầm mắt Jaehwan thoáng dừng lại ở trang cuối cùng.  Bàn tay miết chặt lên trang giấy, nhưng anh nhanh chóng gập lại ánh mắt lại bình tĩnh không để lộ bất kì cảm xúc nào. 

Vì nhân vụ này lôi cổ Junghwan về luôn nên chi phí trao đổi Jaehwan cũng không kì kèo gì nhiều Phải, tất cả chỉ vì Junghwan thôi.

 Ông Jonh cũng rất vui vẻ về lần hợp tác này, dù sao cũng đã kiếm được một khoản kha khá.

- Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ. Lần trao đổi này tuy là toàn người trẻ nhưng thực sự rất có năng lực. Mong rằng không khiến tổng giám đốc Lee thất vọng.



Suốt buổi họp nhân sự, tâm trí Jaehwan không được tập trung lắm , anh không thuộc tuýp người cuồng công việc, nhưng đã quyết định làm gì thì sẽ tập trung toàn bộ lực chú ý vào nó. Nhưng hình như hôm nay sự tập trung của anh đặt không được đúng chỗ thì phải, nó đã nằm hết ở trang cuối trong danh sách diễn viên trao đổi với JK Entertaiment mất rồi. 

Chết tiệt anh lại do dự nữa rồi.

Cho mãi tới khi trợ lí khẽ đẩy vào khuỷu tay anh, Jaehwan mới từ trong lộn xộn mà tỉnh lại. Anh nói qua loa vài câu nhận xét rồi tan họp.

Trợ lí lo lắng đi sau anh hỏi han:

- Tổng giám đốc, anh không khỏe chỗ nào sao. Hôm nay nhìn anh không được tập trung .

Jaehwan phất tay thay cho câu trả lời:

- Hôm nay cậu không phải theo tôi nữa, tôi sẽ lái xe, cậu tự đón taxi về khách sạn đi.



Jaehwan ngâm mình trong bồn nước nóng, mùi tinh dầu thư giãn khiến anh ít nhiều thả lỏng cơ thể, chuyến công tác này đã thực sự rút đi của anh không ít sức lực. Jaehwan vùi mặt xuống làn nước như muốn dìm chết hết những suy nghĩ đang vấn vít khiến anh mệt mỏi. Cứ ngỡ rằng sau đợt công tác này, nhanh chóng rời khỏi nơi này, anh sẽ từ bỏ cậu. Nhưng định mệnh cứ như một sợi dây cứ mãi ràng buộc hai người vào nhau để trêu đùa, anh từng nuôi suy nghĩ sẽ giày vò cậu khi hai người gặp lại, nhưng điều đó lại khiến anh đau lòng gấp bội. Phải, dù rất ngoan cố nhưng anh vẫn phải thừa nhận anh còn yêu cậu,  yêu cậu bao nhiêu thì hận cậu bấy nhiêu. Năm năm rồi, cảm giác sống không bằng chết lúc cậu lẳng lẳng rời bỏ anh vẫn luôn nguyên vẹn trong lồng ngực anh, thỉnh thoảng lại đau tấy lên khi nghe người khác nhắc đến cậu. 

Số phận bắt hai người lại lần nữa ngang qua đời nhau , vậy hãy để số phận tự sắp đặt đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro