Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trong núi sâu cũng kết thúc. Dân làng quyến luyến chia tay nhóm tình nguyện.
Xuống được thị trấn ai nấy cũng sung sướng ra mặt, cuộc sống khác biệt ba ngày dù vui nhưng cũng thật khó khăn đối với họ. Trong lúc ngồi đợi xe mọi người tranh thủ mua ít quà quê, còn Seokjin một mình trốn trong nhà vệ sinh, tay cậu run run nhấn gọi cho cô quản lý sinh viên. Nét mặt trầm buồn nhưng cậu cố gĩư giọng mình nghe tự nhiên nhất:
- Thưa cô, em sẽ đi ạ.
Giọng cô quản lý vui mừng ra mặt:
- Em quyết định như vậy là đúng lắm, mọi thủ tục nhà trường sẽ thu xếp cho em, hai ngày nữa sẽ đi nhé.
- Hai... Hai ngày ạ, nhanh vậy ạ.
- Ngài chủ tịch muốn sinh viên của chúng ta có thể sang sớm để kịp với tiến độ học tập ở bên ấy.
Seokjin siết chặt điện thoại, mọi chuyện sớm đã được chủ tịch Lee xếp sẵn rồi, ông ấy chỉ mong có thể nhanh chóng ném cậu ra khỏi cuộc sống của Jaehwan mà thôi, cậu cười buồn bã:
- Em biết rồi ạ, em sẽ sớm thu xếp mọi việc để không làm chậm trễ kế hoạch của nhà trường.
- Chúc mừng em nhé!
- Vâng, cảm ơn cô ạ.

Cậu buồn bã cất điện thoại, chỉ còn hai ngày nữa. Seokjin vội đẩy cửa chạy ra chỗ mọi người:
- Vẫn chưa có xe sao.
Một cô bạn cùng ngành ngước nhìn cậu:
- 10' nữa xe mới tới. Ráng đợi tí nữa đi.
Bây giờ một phút với cậu cũng thật quý giá, Seokjin chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi ôm chặt lấy Jaehwan.
Thời gian của họ chỉ còn lại hai ngày.

Xe về đến bến Seoul Seokjin đòi xuống trước, cậu dùng tốc độ nhanh nhất bắt taxi từ bến xe Seoul về nhà, mọi người định sẽ tập kết ở trường rồi về nhà nhưng cậu chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy Jaehwan. Tiền bối Park vội gọi theo cậu:
- Không về với bọn anh luôn à.
Seokjin vừa chạy vừa ngoái cổ lại:
- Em phải về nhà gấp.
Ngồi trên xe, Trái tim cậu đập nhộn nhịp, hai bàn tay siết chặt vào nhau, nhanh lên, làm ơn đi nhanh lên đi.
Về tới căn hộ.
Cậu vội nhấn mật khẩu để mở cửa, Jaehwan em về rồi đây. Cửa mở ra, nhưng trong nhà yên ắng không có một ai cả, Seokjin lục tung khắp các phòng
- Jaehwan, Jaehwan àh..
Chết tiệt, anh ấy đi đâu rồi, Seokjin vò đầu bối rối, điện thoại lại hết pin, cậu vội sạc để gọi cho Jaehwan.

Jaehwan biết hôm nay Seokjin sẽ về, trước khi đi cậu ấy đã dặn cậu là bọn họ sẽ về trường rồi mới về nhà nên từ sáng sớm cậu đã lao ngay đến trường. Vừa thấy xe từ Chungcheong là Jaehwan đã chạy ra ngay, từng người từng người lần lượt bước xuống xe, nhưng không có Seokjin, trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Tiền bối Park thấy Jaehwan cứ đứng lấp ló nãy giờ, bèn tới vỗ vai cậu:
- Này, Lee Jaehwan, tìm bạn hả.
- A, anh, anh có thấy Seokjin đâu không.
- Seokjin hả, thằng nhóc đã về trước bọn anh rồi, nói là về nhà có việc gấp lắm....
Tiền bối Park chưa nói xong Jaehwan đã vội chạy đi
- Ơ...
Tiền bối Park ngơ ngác nhìn theo Jaehwan rồi cũng nhún vai rời đi.
Seokjin gọi cho Jaehwan nhưng toàn bị báo là máy bận, trong khi đó Jaehwan gọi mãi cho Seokjin cũng không được.
Về tới chung cư, Jaehwan vội bấm thang máy để lên nhà, điện thoại nãy giờ vẫn không thể kết nối.
Seokjin khoác vội áo đi ra ngoài, chắc là cậu ấy đến trường đợi cậu rồi, không biết Jaehwan làm gì mà mãi vẫn không gọi được.
Thang máy mở ra, một người đứng trong một người đứng ngoài và cả hai người đều đang cầm điện thoại gọi cho nhau.
Jaehwan sung sướng nhào ra ôm chặt Seokjin.

Về tới phòng, Jaehwan đau lòng vuốt ve tay Seokjin, bàn tay đã có một vài chỗ bị trầy xước, Jaehwan ôm chặt bàn tay rồi áp lên môi mình:
- Lần sau không cho em đi đâu nữa.
Có biết ba ngày không biết tí tin tức gì của cậu ấy cậu lo thế nào không hả. Seokjin cười âu yếm:
- Em vẫn nguyên vẹn đây còn gì.
- Mà nãy làm gì mà anh gọi không được.
- Em gọi cho anh.
Cả hai nhìn nhau cười ấm áp đến tận tim, đúng là hai đứa ngốc.

Jaehwan ôm Seokjin khư khư:
- Không cho em rời khỏi anh bước nào nữa.
Seokjin mím chặt môi kìm nén cơn đau đang bóp nát tim cậu, ngoài mặt vẫn rất vui vẻ:
- Sao được chứ, em có rất nhiều việc phải làm mà không có anh bên cạnh. Anh đâu lúc nào cũng bên cạnh em được.
Jaehwan giật mạnh cậu vào lòng:
- Không thích rời xa em.
Seokjin khẽ "Ah" một tiếng rất khẽ, ba ngày qua toàn làm những việc không quen thân thể cậu ít nhiều đã có chút nhức mỏi. Jaehwan  vội đẩy cậu ra:
- Anh làm đau em à.
- Không phải, chỉ là người em hơi mỏi một chút.
Jaehwan vội lật úp cậu xuống giường, ân cần xoa bóp khắp người cho Seokjin. Cảm giác thư thái khiến Seokjin nhẹ nhàng thả lỏng mình. Jaehwan lúc đầu mát xa rất chuyên chú, nhưng cảm giác săn mịn ở đầu ngón tay dần khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, xa nhau ba ngày là ba ngày không một cái hôn không một chút gần gũi, nhưng lí trí vẫn gĩư Jaehwan lại, thân thể Seokjin đang khó chịu cậu không thể làm gì quá đáng, chỉ là trái tim vẫn không ngừng thúc dục.
Seokjin đang mơ màng sắp ngủ thì một cỗ khoái cảm từ hạ thân xông lên đỉnh đầu đến tê dại. Từ bao giờ bàn tay mải mê xoa bóp lưng cho cậu của Jaehwan đã tò mò mà lẻn xuống phiá dưới của cậu, giọng Seokjin tắc nghẽn:
- Anh.....
Jaehwan không ngừng dịu dàng an ủi Seokjin lực đạo trên tay vừa phải nâng niu như sợ sẽ tổn thương cậu, mắt cậu đã sớm nhuộm một tầng hơi nước mơ màng, Jaehwan thở hổn hển:
- Anh nhớ em, Seokjin không nhớ anh sao?
Seokjin nhẫn nại lau đi lớp mồ hôi mịn trên trán Jaehwan:
- Có, em nhớ anh.
Chỉ chờ có vậy hai người vội quấn chặt lấy nhau không muốn xa rời.

Seokjin nằm gục trên ngực Jaehwan dần ổn định hơi thở. Mồ hôi ẩm ướt dấp dính hai người với nhau, Jaehwan dịu dàng  vuốt ve tấm lưng trần của cậu:
- Anh làm em đau không?
Seokjin lắc đầu, tay níu chặt vòng eo rắn chắc của Jaehwan, nếu Jaehwan muốn cậu thực muốn giao tất cả của mình cho anh ấy, tất thảy những gì mà cậu có.
Seokjin hơi ngóc đầu nhìn Jaehwan:
- Mai mình hẹn hò đi, đền cho anh hôm trước bị lỡ.
Giọng Jaehwan hào hứng:
- Vậy là vẫn giữ lời anh muốn gì cũng được phải không.
Seokjin bẽn lẽn gật đầu. Jaehwan ôm cậu vào lòng nũng nịu:
- Anh muốn luôn bây giờ có được không.
Seokjin ngại ngùng ấn vào ngực cậu:
- Vừa rồi mới còn gì.
Jaehwan cười khúc khích ngắt mũi cậu:
- Em nghĩ cái gì vậy hả, anh đói anh chỉ muốn em nấu cái gì đó cho anh thôi. Jin lại nghĩ bậy bạ gì phải không, hư quá.
Rồi cậu nhéo yêu vào mông Seokjin một cái. Seokjin xấu hổ vùi mặt vào chăn.
- Anh xấu lắm.

Đồ cậu làm sẵn cho Jaehwan đã hết, trong nhà chỉ còn mỗi mì gói cậu đành làm tạm cho hai người hai tô. Sáng sớm mới ăn một ít, lúc về lại "vận động mạnh" bụng đã sớm đói meo, chỉ một tô mì đơn giản thôi cũng thấy thật ngon. Seokjin lưu luyến nhìn Jaehwan ăn, cậu muốn lưu giữ tất cả mọi hình ảnh về Jaehwan, giá mà cậu có thêm thời gian để yêu anh nhiều hơn nữa, những thứ sắp mất đi người ta thật thấy luyến tiếc. Jaehwan ăn sạch bát mì, chỉ có đồ ăn Seokjin làm là ngon nhất.

Ngày hôm sau, Seokjin dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến picnic sáng mai của hai người, cậu chuẩn bị mọi thứ đều rất cẩn thận, đây là lần hẹn hò cuối cùng của hai người cậu muốn mọi thứ phải đều thật tốt đẹp.
Seokjin lấy tay quệt đi nước mắt đã làm ướt nhòe khuôn mặt mình từ lúc nào, aihs, hành tây cay quá, làm cậu chảy cả nước mắt rồi này. Seokjin lấy lá tỏi ngậm vào miệng nhưng không thể ngăn nổi nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Tiếng dao va chạm với thớt phát ra lộc cộc, cậu tưởng chừng như lưỡi dao ấy đang cắt nát tim mình, cắt nát thành từng mẩu từng mẩu, dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng được. Cậu buông dao ra, ngồi sụp xuống nền nhà lạnh ngắt, cậu dùng tay bịt chặt miệng mình để tiếng nấc nghẹn không trào ra ngoài.

Xin hãy hiểu cho em, Jaehwan ah, xin lỗi, xin lỗi.....

Jaehwan tỉnh giấc thì vị trí bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cậu vội chạy ra khỏi phòng ngủ để tìm Seokjin thì thấy cậu đang đứng trong phòng bếp với đủ các loại hộp cùng túi to túi nhỏ, Jaehwan ngái ngủ ôm lấy Seokjin từ phiá sau, đầu dụi vào bả vai cậu.
- Tỉnh dậy mà không thấy em đâu cả, anh buồn lắm.
Seokjin quay người lại, tim cậu đau đến quặn thắt, cậu vuốt ve khuôn mặt Jaehwan.
- Anh cứ như vậy thì em dám đi đâu xa được chứ.
- Không cho em đi đâu xa hết. Ơ mà sao mắt lại đỏ vậy.
Jaehwan chau mày nâng mặt Seokjin để nhìn kĩ hơn. Seokjin né đi ánh mắt của cậu.
- Nãy em cắt hành có chút cay.
Jaehwan tức tối nhìn nửa củ hành còn trên bàn mà Seokjin chưa kịp cất đi, ném thẳng vào sọt rác. Seokjin tròn mắt nhìn cậu:
- Anh làm gì vậy, không phải anh thích hành tây lắm sao.
Jaehwan đau lòng xoa hai bên khóe mắt cho cậu:
- Từ nay ghét hành tây, không thèm ăn cái thứ đó nữa. Củ hành ngu ngốc đó dám làm em khóc.
- Anh ngốc lắm.
Jaehwan xoay lưng cậu lại, ôm chặt:
- Anh ngốc đã có em thương rồi.
Seokjin mím chặt môi mình lại, chỉ cần nói thêm một câu nào nữa cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mất.
Họ ôm nhau, một người hạnh phúc đến ngốc nghếch, một người đau lòng đến nín lặng.
Hạnh phúc là thứ đôi khi thật ích kỉ!

Jaehwan lái xe đưa Seokjin ra ngoại ô chơi, Jaehwan vui vẻ nắm chặt lấy tay cậu, mọi thứ ở đây đều thật tuyệt không khí trong lành cây cối tươi tốt. Tiết trời hôm nay cũng rất đẹp.
Hai người chọn một chỗ dưới gốc cây tùng trên bãi cỏ lớn cạnh hồ nước rồi ngồi xuống, cả tràng cỏ rộng lớn chỉ có hai người. Loay hoay cả buổi sáng đến nơi cũng đã 10 giờ trưa, hai người bày đồ ăn ra, Jaehwan giúp Seokjin nướng thịt, còn Seokjin thì bày rau để cuốn ra. Không khí giữa hai người thật ấm áp tựa như một gia đình nhỏ vậy. Trong khoảnh khắc Seokjin có chút mơ hồ không dám tin rằng hai người sắp kết thúc.
Thịt chín, Jaehwan quấn một nắm to đút cho Seokjin, rồi cười hạnh phúc nhìn cậu ấy ăn, từ trước đến giờ toàn Seokjin chăm sóc cậu rất tỉ mỉ, rất ít khi cậu có thể chăm sóc thật tốt cậu ấy, từ nay về sau cậu sẽ phải tốt với Seokjin nhiều thật nhiều.
Seokjin cũng đút cho Jaehwan, phải như vậy chứ, Jaehwan phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, cậu sẽ mang theo nụ cười của cậu ấy để ra đi.
Cho đến khi kết thúc phải luôn thật hạnh phúc, cho dù cậu có đau lòng đến chết thì cậu vẫn muốn Jaehwan luôn vui vẻ.

Xin lỗi, Jaehwan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro