Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lấy lại bình tĩnh để đẩy cửa phòng bệnh của YoonGi. Jaehwan đã tới trước nên gọi cậu tới luôn.
Jaehwan đang lau tay cho YoonGi thấy cửa được đẩy ra, cậu nhìn vui vẻ:
- Tới rồi à.
Seokjin mỉm cười 'umh' khẽ một tiếng. YoonGi vẫn ngủ mê mệt, phẫu thuật cắt ruột thừa không phải là cuộc phẫu thuật lớn, nhưng mọi người vẫn khá lo lắng vì thể chất cậu ấy vốn cũng không được tốt lắm.
Jaehwan vừa tỉ mỉ lau cho YoonGi vừa kể lại cho Seokjin nghe lời của bác sĩ. Seokjin trầm mặc nhìn kĩ gương mặt ở góc nghiêng của Jaehwan, Jaehwan của cậu thực sự rất đẹp, dù mỗi sớm mai cậu đều nhìn thấy gương mặt này nhưng cậu muốn nhìn Jaehwan kĩ hơn, kĩ hơn nữa để cho dù có nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung được chính xác từng chi tiết nhỏ. Tim cậu như có ai đó cào một đường, sẽ thế nào nếu không còn thường xuyên được nhìn thấy Jaehwan nữa đây. Giá mà cậu có thể đem cậu ấy nhập vào thân thể mình để dù có đi đâu cũng không còn sợ xa nhau nữa.
Jaehwan khua tay trước mặt Seokjin, dù rằng cậu đẹp trai thật đấy nhưng em ấy đầu cần nhìn đến thất thần như vậy.
- Này .
- Umh?
Jaehwan vuốt môi mình, mắt nheo lại nghịch ngợm:
- Chậc, em đâu cần nhìn anh như vậy chứ.
Seokjin đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác, Jaehwan nghiêng đầu ghé sát vào cậu.
- Sao hả, anh đẹp trai lắm phải không.
Seokjin đẩy gương mặt Jaehwan đang phóng đại trước mặt mình ra:
- Anh tránh ra, đồ xấu xí.
Jaehwan càng ghé sát vào cậu.
- Em xạo, anh đẹp trai lắm mà.
Seokjin lấy ngón tay che môi Jaehwan lại:
- Suỵt, anh đừng làm ồn, để YoonGi nghỉ ngơi kià.
Jaehwan vẫn chưa chịu bỏ qua cậu thì thào:
- Nhưng anh đẹp trai mà.
- Umh, anh đẹp trai lắm.
Rồi cậu gỡ đôi tay của Jaehwan từ bao giờ đã ôm chặt lấy eo mình ra:
- Anh đẹp trai tránh ra để em đi mua đồ ăn trưa nào.
- Anh ăn cơm gà.
Jaehwan vui vẻ nhìn Seokjin đi ra ngoài, cậu rất thích trêu Seokjin kiểu này, những lúc như vậy nhìn Seokjin thật đáng yêu.

Seokjin nén đi tiếng thở dài của mình, cậu phải làm sao đây, dù là lựa chọn nào cậu cũng chỉ muốn tổn thương mà Jaehwan phải chịu là mức thấp nhất.
Dù thế nào đi nữa cậu vẫn mong Jaehwan sẽ luôn được hạnh phúc.
Buổi chiều, người nhà YoonGi lên nên hai người không cần trông cậu ấy nữa. Tiết trời mùa xuân ấm áp phủ lên hai người, Jaehwan cầm lấy tay Seokjin, Seokjin bị nắm tay bất ngờ hơi rụt lại, rồi sau đó gạt tay Jaehwan ra. Jaehwan hơi bất ngờ vì bị từ chối.
- Em sao vậy.
Seokjin đút tay vào túi áo rồi hơi cúi nhìn xuống đường:
- Đang ở chỗ đông người, em không muốn.
Jaehwan hơi tự ái, nhưng đã hứa với Seokjin là sẽ không công khai quan hệ của hai người ở thời điểm này nên thôi vậy.
Seokjin siết chặt tay, lòng cậu trống rỗng, trái tim như bị bóp ai đó bóp nghẹt.
Cậu phải làm sao mới được đây.

Hai người về tới nhà, vừa tháo giày ra xong, Jaehwan đã ôm lấy cậu, đôi môi nhanh chóng tìm kiếm môi Seokjin phủ lên đó một nụ hôn, nhưng Seokjin nhanh chóng tránh được. Cậu đẩy Jaehwan ra:
- Hôm nay ở bệnh viện mệt rồi, anh đi tắm trước đi, em dọn dẹp lại nhà cửa chút.
Jaehwan hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Seokjin, cậu ấy sao vậy, hôm nay từ lúc từ trường trở về mấy loại đụng chạm với cậu, dù chỉ đơn giản là cái nắm tay Seokjin cũng từ chối cậu.
Seokjin vào bếp cậu tự rót cho mình một cốc nước nóng, cậu ấn bình để nước tự rót đầy cốc. Cậu chống tay vào cạnh bàn, bần thần nhìn vào bức tường trước mặt trống trải hệt như lòng cậu lúc này, hay là vứt bỏ hết mọi chuyện rồi đem Jaehwan đi đến một nơi thật xa chỉ có hai người nhỉ . Seokjin vò tóc mình, ấu trĩ thật cậu biết điều đó là không thể. Có nên nói cho Jaehwan biết không, cậu sợ là Jaehwan sẽ làm mọi chuyện rối tung lên mất, cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ được nhiều cả. Giá mà cậu có thể đơn giản được như Jaehwan, làm việc mà chẳng cần lo về kết quả.
"Ah" Seokjin hốt hoảng hất đổ cả cốc nước, vì mải nghĩ nên cậu chẳng để ý đến nước đã tràn ra ngoài. Jaehwan vội chạy vào bếp:
- Sao vậy.
Seokjin ôm chặt tay ngồi dưới sàn nhà ngước khuôn mặt nhăn nhó vì đau lên nhìn cậu. Cạnh bên cậu ấy là những mảnh vỡ hỗn loạn của chiếc cốc. Jaehwan gỡ tay Seokjin ra, bàn tay bị bỏng một mảng đỏ ửng. Jaehwan vội kéo Seokjin đến bồn rửa bát bên cạnh, vặn nước mát xối vào vết thương. Dòng nước ấm áp xoa đi cái đau nóng rát, mặt Seokjin đã giãn ra, Jaehwan đau lòng nhìn cậu.
- Phải cẩn thận chứ.

Jaehwan lấy hộp sơ cứu ở nhà ra cẩn thận lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho Seokjin rồi cẩn thận băng vết thương lại. Cảm giác ngón tay Jaehwan dịu dàng xoa dịu đi vết thương của mình, một cỗ ấm áp len lỏi khắp huyết mạch cậu, nhưng như vậy nó càng khiến trái tim cậu đau hơn lúc nào hết, cậu không nỡ làm Jaehwan đau lòng, cậu không muốn anh ấy phải chịu một chút thương tổn nào cả.
Jaehwan băng xong vết thương, Seokjin vội rụt tay về, giấu nó dưới ống tay áo. Tầm mắt Jaehwan một mảng mất mát, Seokjin hôm nay rất lạ, lúc thì nhìn cậu đến thất thần, lúc lại bần thần một mình, cậu chỉ chạm nhẹ cậu ấy thôi là cậu ấy đã vội né tránh, tựa như Seokjin đang cố vạch ra ngăn cách giữa hai người vậy. Một cảm giác lo sợ vô hình bao vây lấy Jaehwan, em ấy sao lại như vậy chứ, không phải lúc sáng vẫn đang rất tốt sao, Seokjin tựa hồ như đang cố né tránh cậu vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì đó. Jaehwan xích về phía Seokjin, cậu ấy vội đứng dậy:
- Em phải đi tắm đây.
Jaehwan cau mày nắm lấy cái tay không bị thương kia của Seokjin kéo cậu ấy ngã về phía mình, giọng khó chịu:
- Em làm sao vậy hả.
Seokjin cố thoát khỏi vòng tay của Jaehwan nhưng cậu ấy siết càng chặt:
- Chẳng có chuyện gì cả, anh lại sao nữa vậy.
- Em nói dối, tại sao từ lúc từ trường trở về cứ luôn né tránh anh.
Seokjin cau mày cố gỡ tay Jaehwan ra:
- Anh bỏ tay ra đi, anh làm em đau rồi đấy.
- Em giấu anh chuyện gì phải không.
- Anh nghĩ nhiều quá rồi, em chẳng có gì để giấu anh cả.
Jaehwan ấn Seokjin ngã xuống sofa nhưng vẫn để ý để không làm đau bàn tay bị thương của cậu.
- Vậy sao em cứ luôn né tránh anh.
- Em không có.
Đáy mắt Jaehwan đã hiện rõ sự tức giận, cậu biết chắc là đã có chuyện gì đó, chẳng việc gì để vô duyên vô cớ để Seokjin như vậy cả. Jaehwan bực tức kéo phăng áo sơ mi của Seokjin ra, Seokjin vội nắm chặt lấy cổ áo:
- A, anh lại phát điên gì vậy.
Được rồi, không nói phải không cậu cũng có cách riêng để bắt cậu ấy phải khai sạch. Jaehwan ôm ngang người Seokjin lên rồi đem cậu ấy vào phòng ngủ ném lên chiếc giường mềm mại trắng muốt.  Seokjin hoảng hốt lùi sâu vào phiá trong góc giường tay vẫn gĩư khư khư cổ áo:
- Em đã nói không có gì rồi mà.
Jaehwan tóm cậu một cách dễ dàng:
- Là em ép anh, là em tự chọn thôi.
Nói rồi Jaehwan ghì chặt Seokjin trên giường, khóa chặt môi cậu ấy khiến tiếng kêu của Seokjin chỉ còn tắc nghẽn ú ớ sâu trong cổ họng. Tay Jaehwan thuần thục lột sạch hết chướng ngại trên người Seokjin, để xem em còn dám giấu giếm anh điều gì. Seokjin chỉ biết vùng vẫy trong bất lực.
20 phút sau, Seokjin há miệng thở dốc khó nhọc. Dị vật nằm sâu trong người cậu không ngừng khuấy đảo chạm đến điểm sâu nhất. Giọng Jaehwan khàn đặc nhưng vẫn hết sức từ tính.
- Em vẫn không chịu nói phải không.
Seokjin lắc đầu, nước mắt ẩn nhẫn bên khóe mắt chỉ chực trào ra, sau mỗi câu hỏi của Jaehwan là cái thúc sâu đến mất hồn.
Seokjin chịu không nổi nữa, ngón tay bấm chặt xuống ga trải giường tạo ra nhưng vết cào mờ mờ:
- Em.... Em.... Umh..
- Hửm.... Nói mau.
- Em.....ngày mai phải đi tình nguyện tỉnh 3 ngày.
Động tác Jaehwan chậm lại, cậu dịu dàng lau đi ngấn lệ của Seokjin:
- Có vậy thôi mà cứ bày đặt giấu giấu giếm giếm hả?
- Em... Em sợ anh không chịu để em đi.
Jaehwan vuốt nhẹ lên từng ngón tay của Seokjin:
- Biết anh không cho vẫn muốn đi.
Seokjin mím chặt môi gật đầu, Jaehwan nhấn sâu vào người cậu trừng phạt:
- Sợ anh không để em đi nên không thèm để ý anh hả.
- Không....umh..
Jaehwan chau mày:
- Không được nói dối.
- Ah....em...chỉ đang nghĩ lí do để thuyết phục anh.
Jaehwan hôn lên chóp mũi cậu:
- Lần sau, những chuyện như vậy không được giấu anh, còn nữa, không được một mình nghĩ lung tung rồi không thèm quan tâm anh, nhớ chưa?

Khóe mắt Seokjin lấp lánh nước, cậu gật đầu 'umh' một tiếng.
- Anh không cản em tham gia mấy hoạt động mà em muốn, chỉ cần chỗ tới không nguy hiểm là được. Nhớ chưa?
Seokjin mím môi kìm nén lại tiếng rên rỉ của mình, gật đầu lia lịa.
- Lần sau không được giấu anh chuyện gì cả. Hứa đi.
Seokjin rướn người chống đỡ lấy cơn khoái cảm đang tàn phá khắp người cậu.
- Arch.... Em.. Em.......hứa.
Jaehwan âu yếm vuốt ve tóc cậu, rồi hai người quấn chặt lấy nhau cùng tới đỉnh dục vọng cao nhất.
Seokjin ôm chặt cổ Jaehwan, ngấn lệ hai bên khóe mắt lén lút chảy xuống.
Lời hứa này cậu không làm được rồi.

Xin lỗi Jaehwan, đây sẽ là lời nói dối cuối cùng của em, xin lỗi vì không thể nói với anh tất cả mọi chuyện.
Hãy để mọi tổn thương một mình em gánh chịu thôi, cho đến khi chúng ta kết thúc em vẫn chỉ luôn muốn nhìn thấy nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro