Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tựa đầu lên vai Jaehwan, tay nghịch ngợm những ngón tay thô gầy của cậu ấy.
Cậu hơi ngập ngừng :
- Vậy cái người mà anh nói là cao gần mét tám, không xinh cho lắm.....là em hả.
Jaehwan tươi cười ôm chặt lấy cậu.
- Vậy em nghĩ anh sẽ yêu cô nào cao mét tám sao. Ngốc nghếch.
Seokjin ngại ngùng vùi mặt vào ngực Jaehwan, Jaehwan luôn có một mùi hương ngòn ngọt như kẹo, rất thơm cậu tham lam hít hà mùi hương ấy, mùi hương của riêng Jaehwan.
Nhưng Seokjin sực nhớ ra còn rất nhiều việc còn phải làm, bếp hôm qua bày bừa từa lưa vẫn chưa dọn dẹp được, hôm nay lại là giáng sinh không thể để như vậy được. Seokjin ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay Jaehwan
- Humh, sao vậy?
- Em phải dậy dọn nhà cái đã, bừa bộn quá.
- Kệ đi, anh muốn ngủ.
Jaehwan lười biếng ôm chặt Jin hơn, mặt vùi vào hõm cổ cậu. Seokjin thuận tiện áp má lên trán Jaehwan, không còn nóng nữa.
- Anh ngủ đi, em tự dọn một mình.
- Không, anh phải ôm em ngủ.
- Jaehwan à hôm nay là giáng sinh đấy.
- Kệ hết, anh chỉ thích ôm em ngủ.
Hai người náo loạn một hồi, Seokjin đành để cho Jaehwan ôm, nhưng cậu vẫn còn lấn cấn vì công việc còn dang dở, aigoo cái người lười biếng này.

Không khí Noel len lỏi đến từng ngóc ngách của thành phố, hang đá, cây thông Noel, những biểu tượng cho ngày giáng sinh được dựng lên khắp nơi biểu hiện cho lòng thành kính của con người nhân ngày Thiên Chúa hạ thế.
Đường phố được trang hoàng rất bắt mắt, các trung tâm vui chơi, cửa hàng, quán xá đèn chưng sáng rực, và mở cửa thâu đêm.
Từng bông tuyết gieo mình xuống nền đất giá lạnh, trong không khí thấp thoáng bài hát mừng giáng sinh, tiếng nhạc theo từng đợt gío thấm đẫm vào không gian, khiến người ta đi đường thôi cũng thật háo hức.

Seokjin vui vẻ kéo Jaehwan đi, cậu thích thú nhìn ngắm mọi nơi, ở Seoul đẹp thật đấy, hồi ở Anyang giáng sinh cậu không hay ra ngoài cho lắm, những đứa trẻ mồ côi nhìn người khác có một mái ấm đều không khỏi chạnh lòng và có chút gì đó ghen tị. Ngày trước cậu toàn đến nhà thờ và ngồi ở đấy cho đến khi nghi lễ rước thánh diễn ra xong mới trở về. Dù không theo tôn giáo nhưng những lúc cô độc nhà thờ là nơi ấm áp nhất với cậu, người ta suy cho cùng thì vẫn luôn cần có một tôn giáo để an ủi chính mình.
Nhưng năm nay thì khác, năm nay cậu đã là sinh viên đại học rồi, và cậu có Jaehwan.
Jaehwan thực ra cũng không để tâm đến giáng sinh cho lắm chỉ là cái người kia háo hức quá nên cậu cũng vui lây thôi, mấy cái lễ lạc cậu không bận tâm cho lắm vì mấy nhà tài phiệt rồi lại tổ chức mấy buổi tụ họp rồi lại lôi kéo nhau tới dự, lời nói ngoài mặt thì hay lắm nhưng bụng dạ chẳng biết đang có quỷ kế gì.
Năm nay bọn Hyuk và Dongwoo phải theo gia đình ra nước ngoài nghỉ lễ hết nên cả bọn chẳng tụ họp được.
Người trong trung tâm vui chơi ngày càng đông đúc, Seokjin thì cứ háo hức nhìn xung quanh, còn Jaehwan thì chỉ chăm chăm giữ cậu thật chặt, chỗ đông người thế này phải để ý lỡ cậu ấy bị người khác bắt mất thì không biết cách nào mà tìm về, mà cái kẻ ngốc này năm lần bảy lượt bị người khác đùa giỡn vẫn hết sức vô tư. Nghĩ lại bữa tiệc sinh nhật của Mingu cậu vẫn chưa hết cáu.
Bọn họ cứ như vậy, một người sung sướng thử đủ các trò chơi còn người kia lại chỉ chú tâm gĩư thật chặt người còn lại, mà chơi đến mệt lử.
Seokjin vẫn chưa hết phấn khích, Jaehwan thì đã vã hết mồ hôi nhưng cũng không ngăn cản cậu ấy, vẫn hết sức vui vẻ hùa theo.
Chốc chốc lại.
- Anh, ăn cái này đi.
- Anh, chơi trò này đi.
- Anh, đội cái bờm này xem.
Đáp lại vẫn là nụ cười sủng đến tận trời và cái gật đầu khiến Seokjin vui vẻ. Mãi đến khi cả hai mệt lử  Seokjin mới ngừng lại, cậu nắm tay Jaehwan đút sâu vào túi áo mình, Jaehwan không khỏi sung sướng trong lòng. Seokjin biết Jaehwan đã mệt rồi, trong lòng không khỏi áy náy chỉ tại bản thân ham vui quá, Jaehwan của cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cậu trước tiên chẳng thèm quan tâm cảm giác của mình.
Đồ ngốc.
- Oa pháo hoa kià.
Có tiếng ai đó reo lên, hai người cũng nhìn theo lên. Oa, một bầu trời rực rỡ, pháo hoa bông to bông nhỏ đua nhau khoe sắc thắp sáng cả một vùng trời. Mọi người xung quanh sung sướng trầm trồ.
Cả hai nhìn nhau đều cười thật hạnh phúc.
Giáng sinh đầu tiên bên nhau!

Lúc trở về, đi ngang qua đài phun nước trước cổng trung tâm vui chơi, Seokjin vội đứng lại:
- Chờ em một tí.
- Humh.
Jaehwan không khỏi thắc mắc nhìn cậu:
- Sao vậy?
Seokjin móc trong túi ra hai đồng xu, cậu đưa cho Jaehwan một đồng.
- Ném đồng xu vào đài phun nước rồi ước, thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy.
Jaehwan bật cười.
- Em ngốc thật đấy ai lại đi tin trò này. Em thích gì thì nói với anh, anh sẽ thực hiện cho em, ước làm gì mất công ra.
- Anh lại vậy nữa rồi. Nếu có được dễ dàng quá còn ước làm gì.
Thấy Seokjin thật sự nghiêm túc, cậu không trêu cậu ấy nữa. Seokjin ném đồng xu vào bể nước rồi chắp tay cầu nguyện.
Jaehwan cũng ném đồng xu vào hồ nước rồi cầu nguyện, dù sao cậu cũng có một điều ước cứ thử xem sao dù thật tâm cậu cũng không tin cái vụ này.

- Giáng sinh vui vẻ ạ!
Seokjin cúi chào với bác bảo vệ trước sảnh chung cư.
- Cháu cũng vậy nhé!
- Vâng ạ.
Jaehwan xụ mặt nhìn Seokjin
- Ai em cũng chúc vậy mà không thèm chúc anh.
Seokjin ngắt mũi Jaehwan :
- Anh từ bao giờ lại lắm chuyện vậy hả.
Tay Jaehwan vẫn nằm yên trong túi áo Seokjin, nhưng hai người yên lặng không nói lời nào nữa, chỉ còn tiếng thang máy rè rè đi lên khiến Seokjin không khỏi ngại ngùng. Cậu định rút tay ra nhưng Jaehwan gĩư chặt lại.
Vừa vào đến nhà, Jaehwan đã ôm lấy cậu, tham lam cắn nuốt môi cậu, Seokjin bị tập kích bất ngờ đầu óc không khỏi choáng váng.
'Umh' đầu lưỡi Jaehwan nhanh nhẹn chen vào khoang miệng cậu vấn vít lấy đầu lưỡi Seokjin. Nụ hôn kéo dài cho tới khi Seokjin thở không nổi nữa, ưm a đẩy Jaehwan ra, hai người thở hổn hển, sợi chỉ bạc kéo dài từ môi Seokjin đến môi Jaehwan như muốn kéo dài thêm nụ hôn của hai người.
Hơi thở ấm nóng của hai người phả vào mặt nhau, đôi môi sưng đỏ. Jaehwan vồ lấy môi Seokjin lần nữa. Nhưng cậu đã nhanh chóng né tránh, Jaehwan không khỏi hụt hẫng, Seokjin vội lí nhí.
- Em.....em đi tắm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro