Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jae Hwan đưa Seok Jin đến trường, cậu gạt kính mũ bảo hiểm ra:
- Xin nghỉ cho tôi nốt hôm nay nhé.
Seok Jin xoa lại mái tóc rối tung do đi xe mô tô, cái kẻ kia phóng như chỗ không người làm cậu chỉ biết ôm lấy cậu ấy chặt cứng, kêu gào giảm tốc, cậu ta lại phóng càng nhanh, hại tóc cậu bị gío đánh cho tơi tả.
- Cậu đừng có mà trốn biệt tăm nữa đấy.
Jae Hwan cười trìu mến, cậu đưa tay xoa đầu Seok Jin :
- Biết rồi, cậu còn không vào là trễ học đấy!
____________________

- Trốn đi đâu cả đêm giờ mới về hả?
Seok Jin vừa mở cửa phòng ra, Yoon Gi biếng nhác thò đầu ra khỏi chăn hỏi.
Seok Jin lúi húi tháo giày đáp:
- Tôi ở chỗ Jae Hwan.
TaeHyung cười gian tà:
- Vợ chồng nối lại nghiã cũ rồi hả. Seok Jin nhào đến ôm TaeHyung:
- Làm sao đây, tôi lại chỉ yêu có mỗi cậu thôi.
TaeHyung vội hùa theo :
- vậy thì ngày mai chúng ta hãy kết hôn luôn đi.
WonShik cười:
- Mới sáng sớm nha.
HakYeon đứng trước gương bẻ lại cổ áo giả giọng mấy oán phụ trong phim:
- Muốn cướp Seok Jin hãy bước qua xác Jae Hwan đã nha.
Cả bọn cười lăn lộn. Yoon Gi thò đầu ra khỏi chăn:
- Các cậu thật là xàm quá đi.
Wonshik nhào qua lăn lộn trên đống chăn của Yoon Gi:
- Yoon Gi bé nhỏ lại ghen tuông nữa sao, vẫn còn tôi yêu cậu mà.
- Ai mà thèm chứ, ah, con lừa nhà cậu đè chết tôi rồi.

Thời tiết cũng đang dần ấm lên!

_____________________

Buổi chiều Jae Hwan trở về kí túc xá.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi hả.
HakYeon vừa dọn lại giường ngủ, ngẩng đầu cười.
- Ơ, tóc của cậu??  Ya~~ mới nhuộm lại nha.
Jae Hwan ngượng ngùng xoa mái tóc:
- Thì cũng đã lâu rồi chưa sửa lại.
Tae Hyung la toáng lên:
- Seok Jin ơi, ra mà xem chồng cậu này.
Cả bọn cười nắc nẻ, Seok Jin đẩy cửa nhà tắm ra, lườm Tae Hyung một cái rõ sắc:
- Có tin tôi ném cậu từ chỗ này xuống không .
Cậu nhìn sang Jae Hwan:
- Ya~ tóc nâu hợp với cậu lắm đó.
- Vậy..... Cậu có thích không?
Seok Jin cười vô tư, cậu còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc ấy:
- Có!

Do tuyết đóng lâu ngày tạo thành từng tảng lớn, chiều thứ 7 không có tiết học, nên toàn bộ sinh viên ở kí túc xá được chia ra để dọn sạch tuyết trong khuôn viên kí túc xá. Cầm cái xẻng trên tay Yoon Gi than thở:
- Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ chỉ làm hòn đá thôi, đỡ phải đi lại, thật mệt chết đi được.
WonShik vốc một nắm tuyết đập vào đầu Yoon Gi:
- á.. Áh.. Áh cậu làm cái gì vậy hả?
- Kiếp này chưa làm được cục đá thì tôi cho cậu làm cục tuyết trước cũng được.
Nói rồi WonShik vứt xẻng chạy lấy người, Yoon Gi cũng vốc một nắm tuyết ném theo, nhưng ném trật trúng Seok Jin. Bất ngờ bị ném Seok Jin đứng bật dậy:
- Sao chứ, sao lại vô duyên vô cớ ném người khác....
Chưa dứt câu thì một quả bóng tuyết khác đập vào đầu cậu, cậu nhìn sang, Jae Hwan nhe răng cười vô tội. Vậy là cả bọn chẳng dọn nữa, trong trận 'đạn' tuyết hỗn loạn chỉ còn nghe được mấy câu la hét 'chúng ta là một đội kia mà', ' ném này, tôi ném chết cậu',....
Trên nền tuyết trắng xóa in đầy những giấu chân, tiếng cười hòa trong gío lạnh xoay tít tận trên cao.
Những ngày đầu đông cứ thế trôi qua, mang theo cả những hồi ức đẹp đẽ của năm nhất đại học!
____________________

Mọi người được nghỉ đông trước khi kì thi cuối kỳ diễn ra.
Seok Jin nét mặt rầu rĩ nắm tay Wonshik:
- Bao giờ các cậu mới quay lại hả? Seok Jin rất không thích những kì nghỉ như thế này, thường thì mọi người sẽ trở về tụ họp với gia đình của mình, còn cậu....cậu đã đủ 18 tuổi, độ tuổi đủ để cô nhi viện không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với cậu nữa. Cậu có thể trở về đó hoặc đi bất cứ đâu mà cậu muốn.
Wonshik cười nhẹ, vỗ vai cậu.
- Tôi sẽ quay lại sớm thôi mà.
Jae Hwan nhìn vẻ mặt trầm buồn của Seok Jin:
- Kì nghỉ này đến chỗ tôi đi, tôi cũng có một mình àh.
Ánh mắt Seok Jin sáng rực nhưng sau đó lại chùng xuống :
- Có ổn không, còn bố và chị cậu nữa mà.
Tae Hyng nhét nốt mấy đồ dùng cá nhân vào túi:
- Xời~~ vợ chồng với nhau ngại cái gì chứ.
Seok Jin đá vào mông Tae Hyung:
- Ya~~ cái người này.
HakYeon cười tủm tỉm :
- Đừng trêu cậu ấy nữa.
Jae Hwan quay lại với đề tài lúc nãy:
- Bọn họ bận việc cả, làm gì có ngày nghỉ, kì nghỉ nào cũng chỉ có một mình tôi.
Cậu chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp, nhìn Seok Jin:
- Đi mà, tôi với cậu đàng nào cũng chỉ có một mình.
- Umh.
Seok Jin cười thật đẹp, nếu ai để ý sẽ thấy đáy mắt cậu có gì đó long lanh!

Buổi chiều, Taehyung đi cùng với Yoon Gi trên một chuyến tàu để cùng về Daegu, Wonshik có người nhà đến đón, còn Hakyeon về cùng bạn gái.
Seok Jin và Jae Hwan là những người rời phòng cuối cùng.
- Đi thôi.
JaeHwan nắm tay Seok Jin kéo đi.

Ngồi sau xe, Seok Jin ôm Jae Hwan chặt cứng, Jae Hwan cười tủm tỉm :
- Cậu thả lỏng chút đi, cũng đã thử một lần rồi còn gì. Không cần căng thẳng như vậy.
- Vậy cậu đi chậm lại đi.
- Tôi quen rồi.
Jae Hwan thầm bổ sung thêm một câu trong lòng "cậu ôm tôi như vậy, có điên mới đi chậm".
Nói rồi, cậu phóng vèo đi, còn không kịp để Seok Jin kêu gào.

Lần trước, chưa kịp ngắm kĩ nhà Jae Hwan thì đã trở về. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp, được thiết kế rất hiện đại, trong phòng đồ đạc được bày biện không nhiều nên nhìn rất thoáng mắt.
Jae Hwan xoa hai tay vào với nhau:
- Lạnh quá, lạnh quá, để tôi đi bật điều hòa.
Seok Jin đặt hành lí xuống sàn, ngắm nghía lại phòng khách, cậu nhìn Jae Hwan đang điều chỉnh Remote:
- Tôi ở phòng nào đây.
Jae Hwan đặt remote xuống, kéo hành lí của Seok Jin vào phòng mình:
- Cậu ở cùng với tôi.
Jae Hwan còn bổ sung thêm một câu:
- Nhà tôi chỉ có một phòng này là ngủ được thôi, nếu cậu không quen tôi sẽ ngủ phòng khách,  còn cậu ngủ ở đây.
Seok Jin đi theo Jae Hwan vào phòng:
- Hai thằng con trai với nhau có gì mà phải chia phòng chứ.
Jae Hwan ngoảnh đầu đi chỗ khác mím cười, rồi cậu mở cửa tủ đồ ra, dẹp quần áo của mình về một phiá, cậu chỉ vào chỗ trống mới dư ra ấy nói với Seok Jin :
- Cậu treo đồ vào đi nhé, để tôi đi pha nước tắm,  mà cậu tắm trước hay tôi tắm trước.
Seok Jin lúi húi mở vali:
-Cậu tắm trước đi.
Phòng tắm nhà Jae Hwan rất rộng, một cửa thông với phòng ngủ của cậu luôn, cửa kia có thể mở từ phòng khách gần chỗ rẽ vào nhà bếp.
Jae Hwan khóa trái cửa phòng tắm. Quỷ tha ma bắt, lúc nãy cậu cứ lo cậu ấy sẽ đòi ra phòng khách ngủ, thực ra nhà cậu có hai phòng ngủ nhưng cái phòng kia cậu đã đem tất cả đồ đạc bỏ đi ném vào đấy, vơ vét tất cả mọi thứ gọi là "không dùng được" nhét vào đó cả. Cái giường ở phòng kia cũng được nhanh chóng thanh lí. Thực ra cậu đã có ý định đem cậu ấy về đây từ trước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro