Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi uống cạn chai whisky thứ ba thì điện thoại Jae Hwan rung lên, cậu muốn uống cho say, say rồi chẳng phải nghĩ ngợi chi cho mệt nữa, say rồi chả cần phải nhớ đến cái kẻ vô tâm vô tình kia nữa .
Cậu đặt li rượu xuống, là tin nhắn từ... Jin: "lát 22 h gặp nhau trên tầng thượng TYWSee "
Cậu định gập lại bỏ vào túi, điện thoại lại rung tiếp, vẫn là Jin "không gặp không về! "
__________________

22 gìơ, tầng thượng TYWSee

Tiết trời đông chẳng thể làm giảm đi phần hào nhoáng của Seoul, trên cao nhìn xuống thành Seoul vẫn khóac lên mình tấm Áo hào nhoáng được dệt nên từ hằng hà sa số những ánh đèn, tiết đông làm tăng thêm ngạo khí có phần mơ màng và kiêu sa . Tựa như người con gái xinh đẹp đứng sau bức mành lụa vậy.

Thời tiết Seoul bây giờ là 2°C, gío lạnh, không có tuyết.  Mũi Seok Jin đã đỏ ửng nhưng cậu chẳng hề thấy lạnh. Bàn tay nhét sâu vào túi áo khoác, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa trên tầng thượng, cánh cửa thông từ tầng dưới lên.
"Kẹt! " cửa được đẩy ra. Jae Hwan nhìn Seok Jin, cậu đau lòng quá, cậu ấy đang lạnh lắm đấy, tay chân cậu ấy mùa đông chẳng thể ấm lên được, lại dễ, bị cảm vậy mà vẫn ngoan cố đòi lên đây, đúng là vừa ngốc nghếch lại cứng đầu.
Seok Jin đánh phủ đầu luôn:
- Sao không trả lời tin nhắn của tôi?
- Tôi...
- Đừng nói điện thoại cậu hư, nếu vậy cậu đã chẳng lên đây gặp tôi.
Chẳng để cho Jae Hwan nói, Seok Jin tiếp luôn:
- Giận gì tôi thì cậu nói luôn việc gì phải bày trò hờn dỗi như vậy, cậu giận tôi nhưng ít nhất cũng trả lời điện thoại của tôi chứ, có biết tôi lo cho cậu lắm không hả?
Seok Jin túm chặt lấy cổ Áo Jae Hwan, hai người chiều cao không chênh lệch nhau lắm nên Seok Jin dễ dàng kìm chặt cổ Jae Hwan.
Cậu gào lên:
- Tôi cứ tưởng là cậu xảy ra chuyện gì, tôi cứ thấp thỏm suốt cả ngày như vậy, để cuối cùng gã khốn như cậu lại nhởn nhơ xuất hiện ở đây với một đám bạn. Chán tôi rồi thì nói một tiếng tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Tại sao tôi phải tốn sức vì một gã như cậu chứ.
Nói xong Seok Jin ném Jae Hwan ra. Gío lạnh làm Jae Hwan thanh tỉnh hẳn:
- Cậu quan tâm tôi sao?
Seok Jin không trả lời, cậu ôm ngực ho sặc sụa,  Jae Hwan hoảng hốt:
- Jin à..
Seok Jin đẩy Jae Hwan ra, cậu vẫn ôm ngực ho. Đúng là cứng đầu, Jae Hwan cởi áo choàng ra trùm kín Seok Jin.
Seok Jin gào lên:
- Không cần cậu quan tâm.
Jae Hwan cũng gào lên:
- Cậu đanh đá đủ chưa, nãy gìơ nói chưa chán hả.
_________________

Jae Hwan giữ li rượu của Seok Jin:
- Cậu uống nãy gìơ nhiều rồi, đừng uống nữa.
Seok Jin giật tay Jae Hwan ra, uống tiếp.
- Tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.
Seok Jin vẫn không trả lời, cậu tiếp tục uống.
- Jin...
- Hãy nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông đi.
Cậu đưa li rượu trước mặt Jae Hwan:
- Uống đi.
- Jin...
Seok Jin lại uống tiếp, Jae Hwan không cản nữa, cứ để cho cậu ấy uống cho sướng đi:
- Dì ơi, cho hai chai sochu ở đây đi.
Jae Hwan cũng uống, hai người không nói gì, chỉ cụng li rồi uống, một người uống hết mọi ấm ức, người kia uống hết mọi xáo trộn trong lòng.

Cùng say một trận đi!

- Đồ khốn nhà cậu, có biết làm tôi lo lắng nhiều lắm không hả?
Seok Jin uống đến không biết trời đất gì nữa, cậu bắt đầu lảm nhảm. 
Jae Hwan trầy trật đỡ cậu, hai người vóc dáng cũng xấp xỉ nhau nên Jae Hwan khá khó khăn.
- Tôi biết rồi ờm ờm, tôi biết lỗi rồi mà.
Gọi mãi mới được một chiếc taxi:
- Jae Hwan, Jae Hwan
Seok Jin khua khoắng tay loạn xạ.
- Tôi đây, cậu ngồi yên chút đi nào.
Nhét được Seok Jin vào xe, cậu đến toát mồ hôi mất. Jae Hwan chỉnh lại chỗ ngồi cho Seok Jin. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, gìơ này mà về kí túc xá thể nào cũng bị phạt. Jae Hwan nhìn lên phía trước nói với tài xế.
- Đến chung cư Kang Nam-dong lô số 2.
Seok Jin đã thiếp đi tựa lúc nào. Jae Hwan ôm cậu thật chặt, Jae Hwan cũng thanh tỉnh ít nhiều dù trái tim của cậu vẫn đang đập loạn lên, biểu hiện của Seok Jin khiến cậu vững vàng hơn ít nhiều, ít ra cậu ấy vẫn quan tâm đến cậu như vậy là tốt rồi.
" Rồi tôi sẽ làm cho em cũng yêu tôi". Jae Hwan gạt mớ tóc mái của Seok Jin ra, để lộ đôi mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn,  tiếp đến là chiếc mũi thanh nhỏ còn đẹp hơn mũi con gái, đôi môi đầy đặn đang hé mở hồng hào, tựa như trái đào chín mọng khiến người ta có cảm giác thật muốn nếm thử.
Jae Hwan vội nhìn ra ngoài, nếu nhìn nữa cậu sợ bản thân sẽ không kìm lòng nổi mà hôn cậu ấy thật.

Đây là chung cư mà Jae Hwan được chị gái mua cho khi về nước, Jae Hee biết cậu và bố không hợp tính nhau nên chị mua riêng cho cậu một căn khỏi tới lúc chọc bố nổi giận, bị đuổi ra ngoài lại phải đi ở khách sạn.
Jae Hwan đỡ Seok Jin vào nhà, Seok Jin bị đánh thức lại bắt đầu làm loạn.
- Thật chẳng ngờ cậu say rượu lại có bộ dạng này.
Jae Hwan dỗ dành mãi cũng lôi cậu ấy vào đến được phòng ngủ. Không ngờ lúc Seok Jin say rượu lại đáng yêu như vậy.
- Làm sao mà hết thích cậu được đây.
Jae Hwan ngắt nhẹ mũi Seok Jin,  Seok Jin khẽ cựa mình phản đối, rồi lại ngủ tiếp. Jae Hwan ngồi xuống mép giường,  cậu chỉnh lại chăn cho Seok Jin :
- Tôi ghét cậu...
Thì ra là cậu ấy nói mớ, Jae Hwan cười khổ sở, "cậu đã bao giờ thích tôi đâu".
- Tôi ghét mái tóc vàng kim của cậu....
Jae Hwan  chưng hửng, vuốt lại mái tóc "màu này khá là ấn tượng mà ta".
- Tôi ghét cậu không nhận điện thoại của tôi.
Ánh mắt Jae Hwan trầm buồn, cậu nhét lại bàn tay của Seok Jin vào chăn. "Xin lỗi, tôi khóa máy để có thể yên tĩnh suy nghĩ về đoạn tình cảm này của mình, không ngờ lại khiến cậu lo nhiều như vậy, xin lỗi cậu.... "

Ánh trăng nhàn nhạt hắt vào phòng,  một người yên tĩnh thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ, một người nằm bên cạnh ôm chặt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro